Chương 910: Cái chết thương tâm của người thân
Ninh Khinh Vân không vui, cô ta ấy không thích bị quấy rầy khi đang họp.
Ninh Khinh Vân cho mọi người giải lao, cô ta ấy đi ra một chỗ yên tĩnh để kết nối nhẫn truyền âm.
Trong đó là giọng của một nhân viên phụ trách canh giữ ngọc bài ở điện Ma Đế. Anh ta báo đã có tin tức về anh trai của Ninh Khinh Vân.
Nhưng chỉ một giây sau đó, khối ngọc bài sinh mệnh của anh trai cô ta bỗng chốc nổ tung thành từng mảnh.
Ninh Khinh Vân giật mình sau khi nghe được tin tức. Từ khi Ninh Khinh Vân sinh ra, cô ta chưa bao giờ gặp anh trai của mình.
Sau đó, bố của Ninh Khinh Vân nói rằng anh trai cô ta bị tẩu hỏa nhập ma nên có thể anh ấy đã chết hoặc mất tích.
Ngọc bài sinh mệnh của anh trai vẫn luôn được đặt trong điện Ma Đế
Lúc này, nhân viên trong điện Ma Đế bất ngờ nói cho Ninh Khinh Vân biết tin ngọc bài sinh mệnh của anh trai cô ta bị vỡ nát kèm theo hình ảnh của kẻ đã sát hại anh trai.
Tin tức đột ngột này khiến Ninh Khinh Vân không cách nào thích nghi được.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Ninh Khinh Vân lại tiếp tục cuộc họp, không lâu sau cuộc họp kết thúc, Ninh Khinh Vân liền đi đến điện Ma Đế để quan sát các hình ảnh anh trai mình bị sát hại. Từ trước đến nay, Ninh Khinh Vân chưa từng gặp qua anh trai của mình nhưng trong nhà cô ta vẫn có hình dung của người anh này.
Ninh Khinh Vân nhìn thoáng qua đã nhận ra anh trai cô, khắp người anh đều toàn máu me và những vết thương kinh người. Nhìn vô cùng thê thảm.
Người trước mặt anh trai trực tiếp dùng sức mạnh hủy diệt đi linh hồn anh ấy. Anh trai của cô ta ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu mà chết.
Mà sức mạnh của người kia hình như là Di Hồn Đại Pháp của Ma Đô.
Bên cạnh người đàn ông đó còn có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ninh Khinh Vân đã nhận ra người này chính là Lục Vũ Dương, chủ tịch của Thành Di Thất, là Đế Vương Yêu tộc.
Ngoại hình của Tiêu Hào vẫn là một người đàn ông trung niên lạ mặt. Anh dùng thuật biến hình để thay đổi dung mạo.
Vậy nên, Ninh Khinh Vân vẫn không thể nhận ra Tiêu Hào qua hình ảnh ghi lại nhưng cô ta vừa nhìn đã nhận ra Lục Vũ Dương.
Vài ngày trước, Ninh Khinh Vân đã đến Yêu tộc làm việc nên từng gặp Lục Vũ Dương ở đó.
Chỉ là Ninh Khinh Vân không có một chút ấn tượng nào với anh trai cô. cô ta cũng không biết người anh này đã đi đầu trong suốt nhiều năm qua?
Có nhiều lúc, Ninh Khinh Vân nghĩ rằng anh trai mình đã chết. Bởi vì khi còn nhỏ, bố cô ta đã từng nói với cô ta như vậy. Nhưng khi ngọc bài sinh mệnh của anh trai bị phá vỡ, nhìn thấy cảnh anh trai mình chết thì lửa giận vẫn dấy lên trong lòng Ninh Khinh Vân.
Cô chưa từng gặp anh trai, cũng không có cảm tình gì với anh ta. Hai người còn là anh em cùng bố khác mẹ.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh trai của cô ta vẫn là huyết thống dòng chính của hoàng thất Ma tộc nhưng giờ anh lại bị người Yêu tộc giết hại.
Vấn đề là vì sao người Yêu tộc lại có Di Hồn Đại Pháp?
Người đàn ông trung niên lạ mặt kia là ai? Anh trai bị giết ở đâu? Không lẽ là ở địa bàn của Yêu tộc?
Hình ảnh trong ngọc bài sinh mệnh chỉ hiện ra một phạm vi rất nhỏ, hình ảnh anh trai bị giết cũng chỉ kéo dài mười mấy giây.
Vì vậy Ninh Khinh Vân không thể xác định nơi anh trai mình chết. Có điều, Ninh Khinh Vân nhận ra Lục Vũ Dương nên khẳng định chuyện này có liên quan đến Yêu tộc.
Sự thật này quá quan trọng nên Ninh Khinh Vân đành tạm thời gác lại những việc khác. cô ta cầm ngọc bài sinh mệnh đi tìm bố của mình vốn đang bế quan.
Ở sâu trong Ma Sơn có một thánh địa dùng để tu luyện.
Nơi này nằm dưới một ngọn núi khổng lồ, khắp nơi đều là hoa cỏ và tiếng chim hót.
Linh khí ở đây rất dày đặc, Ninh Khinh Vân cưỡi một phi thủ đến vách núi dưới chân.
Trước mặt cô ta là một sơn động cao hơn ba mươi mét, cửa hang bằng đá bị đóng chặt.
Ninh Khinh Vân quỳ trên mặt đất làm lễ, hành động vô cùng tôn kính. "Ninh Khinh Vân cúi chào bố, thỉnh cầu bố xuất quan.
Con có chuyện quan trọng muốn nói "
Tuy nhiên trong sơn động không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ninh Khinh Vân tiếp tục hành lễ, nói: "Con kính xin bố hãy xuất quan."
Sau khi cô ta gọi liên tục mười mấy lần, bên trong sơn động vẫn không hề phản ứng. Điều này khiến Ninh Khinh Vân cảm thấy kỳ quái.
Ninh Khinh Vân biết bố cô ta đang bế quan tu luyện nên không được làm phiền, ngoại trừ bản thân ông muốn chủ động xuất quan.
Nhưng trước khi bế quan, bố Ninh Khinh Vân đã nói với cô ta rằng nếu có chuyện gì không thể giải quyết thì có thể tìm đến ông.
Hơn nữa, lúc ông đang bế quan, chắc chắn sẽ không dùng đến nhẫn truyền âm hay bất kỳ loại vật dụng nào khác.
Vậy nên Ninh Khinh Vân mới trực tiếp đến thỉnh cầu bố cô ta xuất quan để nói chuyện của anh trai.
Khi bố cô ta bế quan, ông sẽ tự giải quyết các vấn đề sinh hoạt đến cơm ăn nước uống. bố cô ta chưa bao giờ yêu cầu người hỗ trợ.
Ninh Khinh Vận cho rằng bố cô ta có thể đang tu luyện đến một bước quan trọng nên Ninh Khinh Vân kiên nhẫn chờ ở đây. Ủ*ng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại tamlinh247.net
Một tiếng trôi qua, Ninh Khinh Vân nghĩ chỉ cần không ảnh hưởng việc tu luyện của cô ta thì có ta có thể mở cửa đá đi vào. Ninh Khinh Vẫn đi đến trước của đá, tay phải cô ta ấn vào vị trí chính giữa để truyền lực vào. cô ta rất thận trọng để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó cô ta từ từ đẩy cánh cửa ra.
Ngoài Ninh Khinh Vân và bố cô, không ai có thể mở được cánh cửa này.
Không gian đằng sau cánh cổng cực kỳ rộng rãi, bốn vách tường đính đầy những viên bảo thạch nhiều màu sắc. Bên trong các viên bảo thạch này ẩn chứa nhiều loại sức mạnh to lớn.
Trên mặt đất, cô ta còn nhìn thấy được một ít hoa cỏ sáng lấp lánh, đủ mọi màu sắc, kể cả màu đen.
Những loài hoa cỏ này đều là những dược liệu và bảo vật giàu linh khí khiến cho không gian tràn đầy linh khí và các loại sức mạnh thần bí rất tốt cho cơ thể con người.
Vào sâu hơn nữa là một hồ nước xanh biếc rộng hơn ba trăm mét vuông, mặt hồ ánh lên những tia sáng màu xanh.
Ninh Khinh Vẫn nhớ rõ bố cô ta thích tu luyện ở hồ nhất. Năng lượng dưới đáy hồ sẽ càng thuần khiết hơn. Trước đây Ninh Khinh Vân đã tự mình khảm lên đáy hồ rất nhiều loại bảo thạch lợi hại.
Đăng trước hồ nước là một linh tuyền tự nhiên, linh lực tự nhiên chảy ra cuồn cuộn. Sau khi được bảo thạch cải tạo, những linh khí này rất có ích cho cảnh giới Đế Vương.
Linh khí là khởi nguồn của tu luyện, đồng thời cũng là khởi nguyên của vạn vật. Cho nên, dù là lúc nào, cảnh giới nào thì dùng linh khí để điều dưỡng thân thể khi tuy luyện là một điều không có gì có thể tốt hơn.
Trong hang động rộng lớn này, cô ta không nhìn thấy bố mình ở đâu hết. Ninh Khinh Vân cũng không dùng sức mạnh và thần niệm của mình để tìm bố cô. Vì ông đang bế quan nên không thể quấy rầy, cô ta chỉ có thể dùng mắt để tìm kiếm.
Cô suy đoán nếu không thể tìm thấy bố ở trong hang động thì chín mười phần ông đã xuống đáy hồ bế quan.
Ninh Khinh Vân đang định xuống đáy hồ thì nhanh chóng phát hiện ra một chuyện. Đó là bên hồ có chỗ cho bố cô ta nghỉ ngơi, thậm chí bàn làm việc cũng được bố trí.
Khi bố bế quan, ông có thói quen sẽ ghi lại thời điểm mình tu luyện và những điều tâm đắc khi ông bế quan. Sau đó ông sẽ trợ giúp những người khác.
Ninh Khinh Vân có thể đột phá Đế Vương trong mười mấy năm ngắn ngủi cũng là nhờ kinh nghiệm tu luyện và sự giúp đỡ hết mình của bố cô.