Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chồng Chị

Buổi sáng thức dậy, Jungkook đã không thấy Kim Taehyung bên cạnh. Có lẽ hắn phải đến công ty nên thức dậy sớm để chuẩn bị cho chỉn chu. Jungkook bước xuống giường, thời tiết dạo gần đây cũng khá lạnh, nên chân cậu dù có mang dép bông cũng cảm thấy lạnh buốt.

Jungkook đi xuống lầu, nhìn thấy Kim Taehyung đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, hai mắt thì chăm chú vào tờ báo buổi sáng. Hắn liếc mắt nhìn thấy cậu liền bỏ tờ báo xuống vẫy vẫy tay ý bảo cậu đến ngồi cạnh hắn.

" Tới đây ăn sáng đi, đầu bếp có nấu canh gà hầm cho em."

" Không đói, tôi muốn ra ngoài vườn một chút."

" Đã mặc áo ấm chưa?"

" Chưa."

Kim Taehyung thở dài, hắn tiến đến cởi cái khăn choàng cổ của mình ra choàng vào cho cậu.

" Một lát phải vào ăn sáng biết chưa?"

" Ừm."

Jungkook gật gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài. Kim Gia này nói về rộng rãi thì không ai sánh bằng, khu vườn thoáng đãng trồng rất nhiều cây cỏ, còn có một số cây ăn quả đang chín mọng từng chùm trái. Jungkook đi xung quanh ngắm nghía một chút, sau đó tiện tay hái một trái táo cho vào miệng cắn một cái, ngọt ghê.

Bỗng nhiên từ trong lùm cây có một cái gì đó đen thùi nhảy vụt ra trước mặt Jungkook khiến cậu gật mình đến làm rơi cả quả táo đang cầm trên tay xuống đất.

" Con gì đây?"

Jungkook nhăn mặt nhìn con vật trước mắt mình. Đen thui, lông thì bù xù, đã vậy coi kìa hai con mắt nó còn đang lườm lườm nhìn cậu nữa.

" Tao đang hỏi mày đấy?"

Jungkook khó chịu hỏi nó, nhưng nó chỉ vẫy vẫy đuôi nghênh mặt lên nhìn cậu càng khiến Jungkook thêm bực bội. Kim Taehyung bước ra ngoài định đi làm, vừa lúc nhìn thấy một màn trước mắt, cũng có chút hứng thú mà nán lại xem một chút. Nhìn cái vẻ mặt của Jungkook kìa, nhăn nhó với một con chó, thật phải làm hắn bật cười.

" Mày là ai?"

" Gâu!"

" Gì? Dám quát tao à?"

" Gâu gâu!"

" Lại còn hai tiếng á!"

" Gâu gâu gâu!"

" Yahh! Cái con quỷ đáng ghét kia. Mày có biết tao là ai không hả!?"

" Gâu!"

" Tao là Jeon Jungkook, trùm Paris đó biết chưa hả? Tao không ngán thằng nào đâu biết chưa!"

" Gâu!!"

" Sao? Còn dám quát tao hả con quỷ đen thui kia! "

" Gâu gâu!!"

" Im ngay!"

" Gâu!"

" Yahhh! Tao bảo mày im ngay!"

" Gâu gâu!"

" Tức điên mất. Mày sẽ biết tay tao!"

Jungkook thở hì hục, cả mặt đỏ rần lên. Cậu cầm lấy một tảng đá định chọi vào Tanie. Kim Taehyung thấy thế sự chẳng lành liền dập tắt nụ cười chạy ra bên ngoài kia ngăn cản. Jungkook ném thẳng viên đá vào Tanie nhưng Kim Taehyung đã chạy tới đỡ lấy. Viên đá đáp thẳng vào trán hắn tạo ra một vết đỏ ửng.

" Anh làm cái gì vậy hả? Để tôi trừng trị nó!"

" Không được!"

Kim Taehyung thấy Jungkook đang lúi húi tìm viên đá khác liền chạy tới ôm chầm lấy cậu vác lên vai chạy vào trong nhà. Tanie thấy cuộc vui dĩ nhiên là không bỏ qua, nó cũng chạy theo đằng sau hai người, lại còn nghênh mặt lên nhìn Jungkook mà sủa.

" Gâu!"

" Sao lại không được? Thả ra để tôi chọi lỗ đầu nó, cho chừa cái thói khó ưa!"

" Không được, nó là con tôi."

" Gì? Sao có thể là con anh! Anh đẻ con với ai hả?"

" Em đừng có mà bướng bỉnh!"

" Gâu gâu!"

" Im ngay! Anh ngủ với ai mà đẻ ra cái con quỷ nhỏ này hả?"

" Jungkook à bình tĩnh đi."

" Anh chỉ được có con với tôi thôi rõ chưa! Vứt nó ra gầm cầu đi!"

" Gâu gâu!"

" Câm ngay!! Tao sẽ biến mày thành cầy bảy món cho mà xem!!"

" Gâu gâu gâu!!"

" Yahhhhh!"

Vậy đó, buổi sáng của Kim Gia mở đầu đầy náo nhiệt với một màn hài kịch. Một người vác một người gấp gáp chạy đi, một người trên vai thì la hét chửi bới ầm ĩ, vùng vẫy kịch liệt. Còn con chó Tanie kia thì cứ lẽo đẽo theo sau mà sủa gâu gâu như chọc tức cậu vậy.

Jungkook thề, sẽ cho nó một trận nhừ xương!

_____

Trong quán bar tràn ngập ánh đèn cùng tiếng nhạc ồn ào. Một thân hình gợi cảm, với bộ váy xẻ ngực đầy hở hang. Người phụ nữ này không quan tâm xung quanh đang dòm ngó mà cứ bổ nhào tới ôm hôn một lão già.

Lão già kia cũng không ngần ngại mà nhiệt tình xoa nắn lấy cơ thể nở nang kia. Một lúc sau khi sức nóng đã lan rộng khắp cả cơ thể rồi. Cả hai mới bám dính lấy nhau đi vào một căn phòng vip. Lão ta gấp gáp xé bộ váy của người phụ nữa kia ra mà cấu xé, ả ta cũng điên cuồng rên rỉ.

Khoảng hai tiếng sau thì cuộc hoan ái đó kết thúc. Lúc này người phụ nữ đó đang nằm trên tay lão già kia, châm cho ông ta một điếu thuốc. Lão cầm lấy, hài lòng hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ả vài cái rồi ngã người ra cười sảng khoái.

" Hôm nay cưng tuyệt lắm."

" Dạ, em cảm ơn Kang tổng đã khen."

" Cưng tên gì?"

" Em tên Jeon Hanji."

Lão Kang suy nghĩ hồi lâu, sau đó lão đưa điếu thuốc lên rít một hơi thật dài rồi thở ra, tiện tay vứt luôn điếu thuốc xuống sàn rồi quay sang nhìn ả Hanji.

" Hình như em từng là con gái của cố lão gia họ Jeon nhỉ?"

" Vâng, nhưng em lại bị hại mà không còn chút mặt mũi, phải rời khỏi Jeon Gia."

Jeon Hanji kể đến đây liền rướm nước mắt, ả đưa tay lên lau vội vài giọt nước mắt đang chực chờ rơi ra. Lão Kang thấy vậy liền vội dỗ dành ả ta.

" Thôi nào nín đi, nói xem là ai hại em."

" Là con riêng của Jeon lão, Jeon Jungkook."

" Jeon Jungkook? Hình như cậu ta từng là tay chơi khét tiếng ở mảnh đất Paris này thì phải."

" Dạ, nhưng mà còn một chuyện nữa có lẽ Kang tổng không biết..."

Jeon Hanji nói đoạn, ả rướn người tới gần tai lão Kang mà thì thầm.

" Cậu ta chính là RM."

" Cái gì? Ông trùm RM, em nói là thật chứ?"

" Dạ, chính xác là vậy."

Mặt lão Kang dần chuyển sắc, ông ta trước giờ luôn bị RM hạ bệ. Biết bao nhiêu mối làm ăn bị cướp đi một cách trắng trợn. Lão ta thù tên RM đến tận xương tủy. Nay lại nghe đến thằng nhóc ăn chơi trác táng ngày trước lại chính là RM. Thật khiến lão phải nghiêm túc suy nghĩ một vài điều. Jeon Hanji thấy vậy liền giả vờ quan tâm hỏi han lão.

" Ngài sao vậy, Kang tổng?"

" Không sao. Nhưng em chắc chắn chứ? Làm sao em biết được chuyện này?"

" Có một lần em vào phòng Jungkook, và thấy được tin nhắn đàn em gửi đến cho Jungkook, còn có tuyến đường giao hàng nữa."

" Ra là vậy?"

" Kang tổng, em không phải là thù riêng mới nói, nhưng thật sự em rất lo cho ngài. Jeon Jungkook hoành hành bao nhiêu lâu nay rồi, nếu ngài còn im lặng, thật là quá nguy hiểm."

" Em nói phải. Tất nhiên phải ra tay chứ."

" Vậy, em có thể nương nhờ Kang tổng một thời gian không?"

" Được, dĩ nhiên là được."

Jeon Hanji mỉm cười, nhẹ nhàng tựa vào người hắn.

Chuyện đi tới bước này thật không uổng công ả lặn lội tới đây.

Cũng là ngày đó, Jeon Hanji không chỉ nhìn thấy tin nhắn về tuyến đường giao hàng, mà còn nhìn thấy âm mưu cướp mối làm ăn của lão Kang. Vì vậy ả mới tìm mọi cách để tới Paris tìm gặp lão rồi dựng nên vở kịch này.

Jeon Jungkook, Jeon Hanji này sẽ khiến mày phải trả giá.

_____

Đi tong một ngày làm việc của hắn. Kim Taehyung bị một cục u to tướng ở trên trán, thật không dám nhìn mặt ai. Hơn nữa hắn phải ở nhà trông chừng, bằng không diễn cảnh sáng nay lại tiếp tục xảy ra nữa.

Jungkook ngồi trên giường cắn cắn vào cái bánh chanh, gương mặt đầy bức bối khó chịu. Hắn đang ngồi làm việc trên máy tính, khoảng cách xa đến vậy mà cũng cảm nhận được sức nóng phát ra từ Jeon Jungkook. Không lâu sau, cậu quay sang vùng vằn hỏi hắn.

" Sao lại không cho tôi đánh con quỷ đen thui đó?"

" Nó là Tanie, không phải con quỷ đen thui biết chưa? Và tôi mua nó đắt lắm đấy."

" Thì sao? Tôi mua con khác cho anh."

" Không được, tôi sống với nó quen rồi."

" Tại sao lúc trước tôi không thấy nó?"

" Nó ngủ ở phòng riêng."

" Ghét ghê chứ!"

Jungkook thở khì khì, như đang bực mình hết mực vậy. Kim Taehyung cũng đành thở dài bất lực. Jungkook đúng là cứng đầu mà, hắn biết cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chịu bỏ qua.

Kim Taehyung gập máy tính lại, hắn xoay xoay cổ vài cái để thả lỏng. Rồi rời khỏi bàn làm đi tới giường ngồi xuống đối diện cậu.

" Hay là tôi cho em một món quà nhé?"

" Tại sao?"

" Để thay Tanie xin lỗi em."

" Quà gì?"

" Tôi sẽ cho em một chuyến du lịch bảy ngày. "

" Hứm! Tôi đi du lịch tới mòn cả chân rồi. Không có gì thú vị hết."

" Không! Mỗi ngày tôi sẽ dẫn em tới một nơi."

" Mỗi ngày một nước à?"

Jungkook hơi nhướn mày, điệu bộ cũng có chút khẩn trương hơn hỏi hắn. Kim Taehyung chỉ lắc đầu cười cười.

" Không phải, chỉ ở trong Hàn Quốc thôi. Bây giờ ở sân bay bọn nhà báo vẫn đang chực chờ săn đón em, em nghĩ tới đó được không?"

" Chán òm."

" Không có chán, tôi đảm bảo. Mỗi ngày một nơi, sẽ làm cho em thật vui."

" Vậy khi nào thì bắt đầu?"

" Ngày mai."

End33.

Thiệt tình là tui muốn viết chap này để dành ngày mai mới đăng. Nhưng mà hổng hiểu sau viết xong là lại muốn đang ngay à huhu ಥ_ಥ.

Cơ nhưng mà tui cũng muốn chúc cho mấy bạn thi tốt nghiệp đợt hai ấy phải thật cố lên cố lên cố lên nhá mọi người.

Tự tin lên, chúc mọi người tất cả tốt lành luôn 💪💪💪💪.
Nhấn Mở Bình Luận