Thời gian qua cô cứ mãi lo bận bịu với công việc và chăm con nên ít khi về nhà thăm Hàn lão gia.
Hôm nay cô đưa tiểu Phi đến chơi với ông ngoại, sẵn tiện đích thân dọn dẹp lại nhà cửa cho ba thân yêu. Bước vào phòng kho, tim cô chợt nhói lên khi nghĩ về khoảng ký ức đau buồn. Dù nói là căn phòng chứa đồ cũ, nhưng bên trong rất tươm tất và gọn gàng, sàn nhà lót thảm, tường cũng được sơn phủ tỉ mỉ chẳng khác gì phòng ngủ đẹp mắt, chỉ là ít có người vào dọn dẹp nên cảnh vật bên trong khá cũ.
Mọi thứ trong phòng đều được giữ đúng vị trí như lúc mẹ cô còn sống.
Chính vì vậy, ba cô không muốn làm chúng xê dịch quá nhiều nên luôn tự tay vào phòng dọn dẹp chứ chẳng chịu để người làm động vào. Do giờ đây ba cô tuổi cũng đã cao nhưng vẫn còn ham công tiếc việc, lâu lâu có công trình, ông ấy vẫn nhận, từ đó cũng không có nhiều thời gian để dọn dẹp nơi này thường xuyên.
Căn phòng kho trước đây vốn dĩ phòng làm việc tại gia của mẹ cô, là nơi mẹ cô yêu thích nhất để bà ấy thỏa sức vẽ tranh và sáng tạo. Trong lòng cô, người mẹ quá cố của mình là một họa sĩ tài hoa và hết lòng yêu thương cô.
Nhưng mẹ cô chẳng may đoản mệnh mất sớm, khi bà ấy mất, cô chỉ vừa tròn mười bảy tuổi. Nhìn những bức anh mẹ cô vẽ trên khung canvas đang được đặt khắp nơi trong phòng, bất giác Tố Du đưa tay cầm lấy một bức tranh đặt trên sàn.
Lớp bụi thời gian đã nhuốm màu lên bức vẽ, dù thi thoảng vẫn được lâu dọn nhưng mỗi lần bám bụi sẽ khiến bức tranh dần trở nên xưa cũ. Nhưng từng đường nét trên bức tranh vẽ tĩnh vật này vẫn vẹn nguyên sự sắc sảo, tinh tế. Nhìn qua thật khó nhận biết đây là ảnh vẽ hay chụp, bởi hoa tay của mẹ cô xuất sắc. Bà ấy có thể vẽ được tất cả các thể loại tranh và những bức hoạ ấy luôn được bán với giá rất cao.
Cô dùng khăn phủi đi lớp bụi, không dám dùng lực chà sát để lau vì sợ ảnh hưởng đến màu sắc của tranh vẽ. Đối với cô, tất cả những bức vẽ của mẹ là những di vật hết sức vô giá. Nhìn ngắm lại tổng quan căn phòng, lòng cô bồi hồi nhớ lại vô vàng ký ức lúc mẹ còn sống.
Bước đến cạnh chiếc bàn gỗ, nơi mẹ cô hay ngồi ngẫm nghĩ suốt nhiều giờ để lên ý tưởng cho các bản vẽ. Cô lau sạch mặt bàn và các vật dụng rồi đưa tay mở hộc tủ ra xem những món đồ bên trong.
Ánh mắt tập trung nhìn vào chiếc điện thoại đã cũ được đặt trên cùng của vài quyển tiểu thuyết đều có chung một tựa đề "Way out in the dark".
Cô bỗng nhớ lại, đây chính là những quyển tiểu thuyết trinh thám mà mẹ cô yêu thích nhất của tiểu thuyết gia Tĩnh Âu. Tố Du xem kỹ lại hai chồng sách đặt cạnh nhau trong hộc tủ, có tổng cộng chín quyển, mẹ cô đã mua gần như trọn bộ của tập tiểu thuyết này. Vì mẹ cô rất thích truyện của vị tác giả Tĩnh Ân nên cô cũng từng để tâm đôi chút. Cô biết rõ hiện tại ông ấy đã giải nghệ sau khi viết nốt quyển thứ mười, cũng là tập cuối cùng trong bộ tiểu thuyết "Way out in the dark". Nhưng tiếc thay, khi tập thứ mười xuất bản thì mẹ cô đã mất nên không có cơ hội đọc được.
Bỏ qua những quyển tiểu thuyết, cô cầm lấy điện thoại của mẹ lên xem, qua thời gian lâu như vậy, chiếc điện thoại chắc chắn đã hết pin. Tố Du không thể khởi động điện thoại, càng không tìm ra dây sạc, có lẽ sau khi mẹ mất, đồ đạc của bà ấy cũng được thu dọn lại, quá trình đó cũng đã làm mất dây sạc rồi cũng nên. Cô nhớ mẹ cô có hai chiếc điện thoại, một chiếc được mẹ mang theo lúc đi công tác và bị hỏng khi bà ấy gặp tai nạn xe. Đây là chiếc điện thoại thứ hai được bà ấy để lại ở nhà.
Thật ra đã rất lâu cô không mở hộc tủ này ra xem, cũng như bước vào căn phòng chất chứa kỷ niệm của mẹ. Khi mẹ mất, cô chỉ mới mười bảy tuổi. Học xong cấp ba, cô lên đại học rồi sang nước ngoài du học vài năm. Về nước không bao lâu thì kết hôn cùng Sở Triệu và bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện.
Sau ly hôn, Tố Du lựa chọn dọn ra ngoài ở riêng thay vì trở về sống với Hàn lão gia vì cô không muốn ông ấy nặng lòng thêm nữa. Cũng như muốn bản thân tự lập, mạnh mẽ để nuôi con, không muốn phiền ba mình phải chăm cháu cực khổ.
Nhìn chiếc điện thoại trên tay, bất giác cô bỏ nó vào túi quần, dường như linh cảm mách bảo Tố Du nên tìm cách khám phá những bí ẩn nằm trên trong chiếc điện thoại cũ kỹ ấy...
- --------------------------------
Trở về nhà, cô nằm suy tư trong vòng tay anh, bất giác nụ hôn của Sở Triệu như kéo cô trở về với thực tại.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Cô xoay người vòng tay ôm lấy anh, dùi mình vào lòng ngực rắn chắc, cảm giác bình yên vô cùng.
- Em đang nghĩ về mẹ thôi.
Anh có chút ngạc nhiên:
- Mẹ của em sao?
Cô gật đầu:
- Đúng vậy, hôm nay em về nhà thăm ba. Trong lúc dọn dẹp thì thấy lại những di vật của mẹ, cảm giác rất nghẹn ngào.
Sở Triệu hôn lên trán cô, anh chỉ từng gặp qua mẹ cô một lần vào ngày họp phụ huynh năm lớp mười, thời gian đã rất lâu về trước, anh cũng chẳng còn nhớ rõ mặt bà ấy.
Tai nạn thảm khốc của mẹ cô, anh từng đọc qua trên báo. Bà ấy đã gặp tai nạn giao thông trên đường đèo khi xe tông thẳng vào vách núi và bị bốc cháy, bà ấy đã tử vong trước khi có người kịp phát hiện và đưa đến bệnh viện.
Anh ôm chặt lấy cô, đặt nhẹ tay lên bụng vợ:
- Anh tin rằng mẹ vẫn luôn phù hộ cho em và mong em có được cuộc sống hạnh phúc.
Cô ngước nhìn Sở Triệu rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái. Anh mỉm cười, được vợ chủ động hôn là cảm giác vô cùng sung sướng.
Anh nhân cơ hội tiếp tục đan môi cô, nhẹ nhàng nút lấy hai cánh môi mềm, tận hưởng dư vị cùng nhau.