Trong căn phòng mật thất, ánh đèn chiếu rọi, hắt vào gương mặt mịn màng trắng sáng của người phụ nữ ngồi giữa bàn.
Căn phòng to lớn, chỉ có một mình cô ta ngồi đó, trước mặt là chiếc máy tính. Dòng tin tìm kiếm lại khiến người khác không ngờ tới.
_ "Tài liệu về gia tộc Cố"
Tất cả những thứ liên quan đến gia tộc Cố đều hiện hữu trước mắt cô ta. Cứ ngỡ sẽ không tìm được thứ gì, không ngờ lại ra nhiều hơn cô ta tưởng tượng.
Người phụ nữ này là một hacker, chẳng ai biết đến cô ta là ai! Chỉ duy nhất một thứ tượng trưng cho danh xưng của cô ta. Đó là "Hoa hồng đen".
Nhiều hacker đã gửi lời thách đấu, nhưng đều bị cô ta xóa bỏ, chẳng quan tâm đến đám người hiếu thắng kia! Họ chỉ muốn thỉnh giáo tài nghệ của cô ta, lại càng muốn học động tác qua màn hình máy tính.
Nhìn thông tin tìm kiếm, bất giác mỉm cười, nụ cười của một ác quỷ đang rình rập con mồi.
................
Trước ngày kết hôn, Cố gia đưa đến rất nhiều sính lễ, còn chuẩn bị cả váy cưới cho Nguyệt My Nhi. Vàng vòng, trang sức, ngọc trai đều là thứ mà Nguyệt gia không dám mơ tới.
Nguyệt Hân nhìn đống sính lễ, hai mắt đã sáng hơn đèn xe hơi. Không nhịn được mà mở miệng xin một ít:
_ My Nhi, dù sao chị cũng qua đó, ăn sung mặc sướng. Đống sính lễ này, xem như là báo đáp cho Nguyệt gia đi!
_ Được! Em dùng đi!
_ Không được!
Nguyệt Hân vừa muốn đi đến lấy, lại nghe lời nói tức giận của Nguyệt Trấn. Cô ta nhìn ba mình khó hiểu, muốn hỏi, lại nghe ông nơi tiếp:
_ Đây là sính lễ của My Nhi, không ai được động vào dù là một chút!
_ Ba, chẳng phải chị ta cũng đến Cố gia hưởng phú quý sao? Ít của cải này, đối với Cố gia cũng đâu có nhiều gì!
_ Nguyệt Hân, con xem lại mình đi! Đã bao giờ gọi một tiếng "chị" đàng hoàng hay chưa? Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải con đều ăn sung mặc sướng. Chị con đều dùng đồ xài rồi của con hay sao? Bây giờ lại còn mặt dày xin sính lễ của chị mình. Thấy mình cao thượng không?
Nguyệt Hân tức giận đến mất kiểm soát, lau đến tát mạnh vào mặt cô. Lớn tiếng quát:
_ Tại sao chứ? Tại sao mày lại được hưởng nhiều thứ tốt đẹp như vậy? Còn tao thì chẳng được cái gì! Xin một ít cũng không cho là sao chứ? Đồ ích kỉ.
Bốp. Tiếng vang ngang ngửa với tiếng vang vừa rồi! Triệu Mẫn và Nguyệt My Nhi đều bất ngờ với hành động của Nguyệt Trấn.
Nguyệt Hân thì đứng hình, đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn ba mình. Nức nở nói ra vài tiếng:
_ Ba đánh con? Con đánh chị ta một cái, ba liền ra tay đánh con? Chẳng phải cũng chỉ là đứa con hoang hay sao? Tại sao ba lại bảo vệ chị ta như vậy chứ?
_ Phải đó, cũng chỉ ra tay đánh một cái, cũng đâu có gì to tát. Ông làm quá vấn đề rồi!
Nguyệt My Nhi đứng một bên xem kịch. Bây giờ cô là nhân vật chính, nếu cô mà có xức mẻ cái gì, cũng có người đứng ra làm chủ cho cô.
_ Nguyệt Hân, con ngày càng xấc xược rồi đó! Con quên lời nói của Cố lão gia rồi sao? Ông ấy bảo, My Nhi trước khi về Cố gia, nhất định không được để xảy ra chuyện gì! Bây giờ con muốn đánh con bé? Được, con đánh đi! Ba cho con cơ hội đó! Đánh xong rồi thì giải thích với Cố gia thế nào thì tùy con.
Nguyệt Hân cúi đầu khóc, suy nghĩ về những lời nói của ba mình. Tuy trong lòng càng căm hận Nguyệt My Nhi, nhưng lại suy nghĩ cho đại cục. Cuối cùng cũng hạ mình xin lỗi ông.
_ Ba, con biết sai rồi! Ba tha lỗi cho con.
_ Quay sang xin lỗi chị của con đi!
Nguyệt Hân kiềm chế cơn tức giận, cắn răng quay sang nhìn cô:
_ Chị, tôi xin lỗi, được chưa?
Ngang ngạnh, nhưng dù sao cũng hiếm khi nghe được câu xin lỗi này của cô ta. Tuy không được lọt tai cho lắm, nhưng cũng chấp nhận được!
_ Không sao, chỉ đau một chút! Con xin phép về phòng.
...
Quay về phòng, đưa tay lên sờ một bên má của mình. Cơn đau rát vẫn còn hiện hữu, nhưng một cái tát, đổi lại sĩ diện của Nguyệt Hân. Cũng đáng.
Nguyệt My Nhi đi đến trước máy tính, chiếc máy tính cũ kỹ nhưng dùng vô cùng tốt. Vài thao tác đơn giản, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Tiếng thông báo bên dưới lầu, cứ thế vang lên inh ỏi.
Rất nhanh, tiếng của Nguyệt Trấn vang khắp biệt thự. Người làm không biết là có chuyện gì, chỉ thấy ông chủ của mình rất tức giận vì tin nhắn thông báo vừa gửi đến.
_ Nguyệt Hân, bản điểm của con tại sao lại thấp như vậy? Rõ ràng hôn qua con đưa cho ba, đâu phải bản điểm đánh giá thấp như thế này?
Nguyệt Hân đứng hình với câu hỏi bất ngờ của Nguyệt Trấn. Hai chân đã run rẩy đến đứng cũng không vững. Cô ta ra sức lắc đầu, bò đến quỳ dưới chân Nguyệt Trấn, giải thích:
_ Ba, có người muốn hãm hại con. Sao con có thể học kém như vậy! Bản điểm con đưa cũng là do cô giáo đích thân đưa cho con. Sao có thể là giả được!
_ Phải đó, ông xem mấy năm nay con bé đều được nhận thưởng. Chuyện này nhất định có người muốn hãm hại con bé.
Triệu Mẫn đứng phía sau cố gắng tẩy trắng cho cô ta. Chuyện này bà ta là người biết rõ nhất, chỉnh sửa bản điểm cũng là ý của bà ta. Chuyện nhận thưởng mỗi năm, cũng là do Triệu Mẫn đút lót đi cửa sau mới được như vậy! Nếu như bây giờ mà bại lộ, thế thì chẳng phải thành công cóc rồi sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!