Một tuần sau, tiệc sinh nhật có một chưa có hai đã xuất hiện tại Cố gia. Cả cháu trai và cháu dâu của Cố Quân đều sinh cùng ngày cùng tháng.
Có lẽ, Hôm nay là ngày vui đối với ông, nên khách đến hầu như rất đông. Còn có các đối tác nước ngoài đã hợp tác lâu năm với Tập đoàn TK.
Cố Thiên Khanh đã diện xong bộ vest đen lịch lãm, càng thấy rõ vẻ trưởng thành của anh. Nguyệt My Nhi cũng đã thay xong dạ phục, lại lười trang điểm nên cứ thế đánh nhẹ lớp son rồi cùng anh xuống lầu.
Cố Thiên Khanh hình như rất vui vẻ, tay luôn đặt bên eo nhỏ nhắn của cô. Miệng luôn cười, mắt thì luôn hướng về người bên cạnh. Nguyệt My Nhi cảm nhận ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiềm chế của anh nhưng lại không thể nhìn ra được điều đó!
_ Anh nhìn em như vậy làm gì? Không đẹp sao?
_ Đẹp, vợ anh rất đẹp nha! Ông nội chọn vợ cho Khanh Nhi, sao Khanh Nhi có thể chê được?
Cô hài lòng mỉm cười, xuống lầu lại nghe thấy lời ra tiếng vào về chồng ngốc nhà cô. Đưa ánh mắt cảnh cáo một chút, sau đó đưa anh đến chỗ Nguyệt Trấn.
Kết hôn hơn một tháng, cũng chưa từng về Nguyệt gia một lần. Một phần vì chẳng muốn nhìn thấy mặt của hai mẹ con nhà kia! Phần khác là vì anh chồng bị như vậy, lại chẳng muốn nghe những lời không hay từ người làm của Nguyệt gia.
_ Ba.
Nguyệt Trấn nghe tiếng gọi, ông quay lại, nhìn thấy cô con gái bị gả đi hơn một tháng nay. Ông vui mừng giang tay ôm lấy cô, giọng nói không giấu được nỗi nhớ con gái:
_ My Nhi, lâu rồi không gặp, có phải con ốm đi nhiều rồi không?
_ Không ạ, ba mới ốm đi rồi! Ba, Khanh Nhi đến chào ba.
_ Chào ba vợ!
Nguyệt Trấn quan sát anh, cảm nhận ngay từ đầu của ông đã thấy anh vô cùng thật thà. Đến bây giờ ông cũng chẳng hối hận khi đã gả cô cho Cố Thiên Khanh.
_ Thiên Khanh, ông con đâu rồi? Từ khi đến đây, ba chưa nhìn thấy ông Cố.
_ Ông đang bên kia, con đưa ba đi!
Cố Thiên Khanh cùng Nguyệt Trấn đi về hướng Cố Quân. Nguyệt My Nhi không theo sau, chỉ tìm gì đó để lót dạ. Chưa ăn tối, bữa trưa cũng ăn không nhiều, dạ dày đã gọi tên cô từ lâu.
_ Chị, vừa vào Cố gia, đã trở thành cháu cưng của đại gia tộc. Lại còn tổ chức sinh nhật lớn như vậy! À, quên mất, chị chỉ là đang tổ chức ké với chồng của mình.
Nguyệt Hân từ phía sau đi đến mỉa mai, giọng nói vừa khinh thường vừa khó nghe đến nỗi cô đang ăn cũng muốn nôn ra.
Quay người đối diện với cô ta, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của cô lại khiến cô ta cảm thấy không vui.
Bình thường cô ta châm chọc cô, thì nhận lại là vẻ mặt ấm ức của cô. Nhưng bây giờ, vẻ bình tĩnh vốn có kia chẳng biết từ đâu tới mà lại xuất hiện trên gương mặt mà cô ta ghét nhất.
_ Em gái, em nói như vậy là sai rồi! Khi nào chị sinh trước hay sau chồng chị, mà lại tổ chức vào ngày sinh nhật của chồng chị, thì mới gọi là sinh nhật ké. Còn đằng này, chị và chồng chị, đều sinh cùng ngày cùng tháng. Nếu có lệch, thì là giờ và phút! Em phân biệt được chưa?
Nguyệt My Nhi nói nguyên một tràn, câu từ đều muốn nhắc nhở cô ta phân biệt rõ ràng giữa "ăn ké" và "không ăn ké". Những người gần đó cũng nhỏ tiếng nói gì đó, vừa nói vừa che miệng cười thầm.
Nguyệt Hân tức giận nhìn cô, nhưng lại chẳng dám hóng hách như còn ở Nguyệt gia. Cô ta nhìn Nguyệt My Nhi, ánh mắt tức giận, lời nói cảnh cáo, nghiến răng nói ra từng chữ:
_ Chị đợi đi, đến khi Thiên Bắc kế thừa gia sản của Cố gia, thì lúc đó xem tôi trừng trị chị như thế nào?
_ Xin chào mọi người, rất vui vì mọi người đến đây dự tiệc sinh nhật của cháu trai và cháu dâu của tôi.
Nghe tiếng của Cố Quân, Nguyệt My Nhi đưa mắt tìm kiếm Cố Thiên Khanh. Nhìn thấy được vị trí của anh, cô ghé sát vào tai Nguyệt Hân, nói nhỏ:
_ Nếu như muốn đối đầu với tôi, cô nên chỉnh sửa cho tốt bản điểm hàng tháng của mình. Tôi mà ngứa tay, tất cả đều được gửi đến cho ba xem. Tôi muốn xem, biểu cảm chối bỏ của cô và lời nói thật của cô giáo thì sẽ như thế nào!
Vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười quỷ dị của cô khiến cho Nguyệt Hân phải hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Cô ta không dám tin, người chị yếu đuối hay bị cô ta bắt nạt, lại có bộ mặt như bây giờ!
Nguyệt My Nhi nhếch mép cười rồi hướng về phía Cố Thiên Khanh, khoác tay anh cùng lên sân khấu. Nhìn thấy hai đứa cháu cưng của mình, Cố Quân vui vẻ cười tươi rồi nhìn xuống bên dưới khán đài, nói tiếp:
_ Đây là cháu dâu duy nhất của Cố gia. Tuy lễ kết hôn không có gì lớn, nhưng tôi muốn dùng ngày quan trọng này để thông báo với tất cả mọi người. Ở đây còn có đối tác nước ngoài, những người đồng hành cùng Tập đoàn TK trong suốt thời gian qua.
Tràn pháo tay vang lên, mọi người đều hò reo chúc mừng đôi trai gái trên sân khấu. Nguyệt Trấn đứng bên cạnh cũng ảnh hưởng không ít.
Trần Đức đứng bên dưới, vừa nghe câu nói "Đây là đứa cháu dâu duy nhất của Cố gia" thì mặt của ông ta đã đen kịt. Đây chẳng phải là câu nói khẳng định Cố Thiên Bắc không phải cháu trai mang họ Cố sao?
Cố Thiên Bắc ở cùng Nguyệt Hân cũng tức giận không ít. Cố gắng của ông nội hắn mấy chục năm nay, lại vì một hôn nhân mới sắp đặt, cứ thế chặt đứt toàn bộ quan hệ.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!