Giọng nói trầm lạnh vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch cứ như thần chết đòi mạng.
"Mười năm, sáu tháng, bảy ngày. Chú trốn cũng khá lắm." Anh khụy gối xuống bên cạnh ông ta. Tay chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm.
Ông ta nuốt nước bọt, mấp máy môi vẫn không nói được gì. Ánh mắt ông ta dán chặt vào con dao nhọn trên tay anh.
"Thiếu... Thiếu... Tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho cậu nghe. Làm ơn! Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi."
"Hửm! Họ ngược đãi chứ sao?" Quân Duệ nhếch môi. Tay như vô tình chạm vào vết thương trên người ông ta.
"A... Thiếu... Thiếu gia. Tôi sai rồi. Xin nhẹ tay." Ông ấy rên rỉ.
"À... Thì ra là trúng vào vết thương của chú. Tôi không cố ý." Quân Duệ nhún vai tỏ ra vô tội.
Anh đứng dậy.
Một người bước đến đưa khăn cho anh.
Quân Duệ nhận lấy lau tay mình, chuẩn xác ném vào sọt rác cách đó không xa.
"Tôi cho chú mười phút. Nếu bỏ sót bất cứ một đều gì..."
"Không, tuyệt đối sẽ không bỏ sót. Thiếu gia, tôi xin ngài." Ông ta tè dầm ra quần khi con dao chuẩn xác rơi xuống giữa hai chân.
Mấy cận vệ bên cạnh nhìn nhau nuốt nước bọt.
***
Lạc Linh Đan hôm nay dậy khá sớm vì có chút lo lắng. Đời trước dang dở việc học mà giờ lại có thể trở lại trường. Cô thẩn thờ nhìn mình trong gương, tay sờ lên gương mặt mình lẩm bẩm.
"Không phải là mơ! Lạc Linh Đan phải cố gắng lên."
Qua khe hở nhỏ của cánh cửa phòng tắm, ánh mắt anh híp lại.
"Em có bao nhiêu bí mật đây cô gái nhỏ."
Giấc mơ kì lạ anh đã nhìn thấy cùng với sự thay đổi đột ngột của Lạc Linh Đan. Với một người như Quân Duệ sẽ không tự nhiên tin tưởng vào ai. Chỉ có cô anh nguyện sẽ là tên ngốc mà thôi.
Dù phía trước có ra sao anh sẽ không để cô chịu bất cứ uất ức gì. Vì anh không muốn trở thành bi kịch như người anh nhìn thấy. Anh sẽ sống với con người thật của mình.
"Duệ! Anh thấy em ổn không?" Lạc Linh Đan mở cửa ra. Cô chỉ mặc chiếc váy trắng ngắn tay đơn giản ngang gối bên ngoài khoác chiếc áo mỏng.
"Vợ! Chồng đi theo được không?" Quân Duệ níu tay cô làm nũng.
"Không được. Ngoan ở nhà chờ em về. Anh muốn ăn gì em sẽ mua mang về được không?" Lạc Linh Đan dỗ dành.
Quân Duệ bĩu môi, không vui.
"Vợ nói dối. Hôm qua mới nói thương chồng mà hôm nay lại bỏ chồng lại. Vợ đi chơi một mình không cho chồng đi."
"Được rồi! Em đến đó chỉ để học. Nơi đó chán lắm chỉ toàn những người hung dữ." Lạc Linh Đan hù doạ.
"Vậy sao vợ lại đi?"
"..." Lạc Linh Đan. Sao giống như lấy đá tự đè chân mình vậy.
Suy nghĩ một chút cô nói tiếp. Nhưng lần này lại tỏ ra không vui, ngồi xuống giường.
"Nếu anh không thích thì em cũng không đi nữa. Cũng không nói chuyện với anh."
"Vợ! Giận hửm?" Quân Duệ ngồi xuống bên cạnh.
Đáp lại vẫn là sự im lặng. Cô quay mặt sang nơi khác không nhìn anh.
"..." Quân Duệ.
Anh chạy sang bên này cô lại xoay bên kia.
"Vợ! Chồng không đi nữa. Đừng bỏ mặt chồng mà. Năn nỉ đó. Chồng sẽ ngoan ngoãn chờ vợ về." Quân Duệ thoả hiệp nhưng có chút tủi thân.
Lạc Linh Đan xoa đầu anh mỉm cười, dịu dàng hôn nhẹ lên trán.
"..." Quân Duệ ngẩng mặt lên mắt chớp chớp.
"Ngoan như vậy sẽ được thưởng." Lạc Linh Đan mặt nhiễm sắc hồng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người mà.
"Vợ... Thêm một cái nữa nha."
"..." Lạc Linh Đan. Tên ngốc này quả biết cách lợi dụng mà.
Tuy nhiên, cô vẫn hôn lên má anh một cái. Lạnh giọng cảnh cáo.
"Nếu anh mà dám đòi hỏi thêm nữa thì em sẽ giận."
Quân Duệ vội lắc đầu.
"Không dám nữa."
Lạc Linh Đan quay sang nơi khác khẽ cười.
"Vợ... Về sớm với chồng nha. Không có vợ chồng không ngủ được." Quân Duệ lẩm bẩm níu gốc áo cô.
"Được rồi! Trước sáu giờ chiều em sẽ về đến. Ăn xong anh lên giường ngủ một giấc. Khi mở mắt ra là em về rồi."
"Thật sao?"
"Ừm! Em đi đây. Bác tài đang đợi bên dưới."
"Ừm! Tạm biệt vợ."
Tuy miệng nói như vậy nhưng vẫn theo sau Lạc Linh Đan đến khi cô bước vào xe.
"Tiểu Duệ! Ông nội con đã cho Linh Đan trở lại trường rồi. Con cứ như vậy làm sao vợ con đi được." Phùng Mỹ Chi tỏ vẻ ân cần khuyên nhủ.
Quân Duệ cúi gằm mặt.
"Ngoan ở nhà với mẹ em sẽ về sớm với anh." Lạc Linh Đan thở dài. Sao lại bám người như vậy chứ.
Quân Duệ nhìn cô bước vào xe, tay vẫy vẫy chào tạm biệt.
Lạc Linh Đan cũng vẫy tay chào anh.
Đến khi chiếc xe khuất dần rồi mất hẳn đi, Quân Duệ vẫn đứng đó.
"Tiểu Duệ! Chắc hẳn là cô ấy sẽ không có ý định rời khỏi nơi này đâu." Bà ta như lỡ lời.
Quân Duệ mấp máy môi đi đến chiếc ghế đá ngồi xuống lẩm bẩm.
"Vợ nói sẽ về mà."
Phùng Mỹ Chi nhếch mép cười lạnh. Đúng là thằng ngốc mà.
***
Trường Đại học S.
Lạc Linh Đan chần chừ đứng trước cổng trường. Cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ có cơ hội trở ngôi trường này.
"Lạc Linh Đan!"
Giọng một cô gái vang lên phía sau.
Lạc Linh Đan từ từ xoay lại nhìn.
"Còn nhớ tớ không?" Tạ Hân cười cười. Không nghĩ đến vẫn còn gặp lại Lạc Linh Đan ở đây.
"Tạ Hân đúng không?" Lạc Linh Đan không nhớ rõ lắm.
"Là tớ. Lúc trước nghe cậu nói sẽ ra nước ngoài không muốn học ở đây. Hôm nay được gặp cậu tớ vui quá." Cô bạn huyên thuyên.
"Tớ sẽ không đi nữa." Lạc Linh Đan chỉ cười. Đối với cô hiện tại không có gì đáng quý hơn một người. Sống lại kiếp này ước muốn của cô chỉ có vậy. An an ổn ổn mà trả nợ ân tình cho anh.