Chương 1270
Tuy nhiên, dường như cô bé đã quá quan với những điều này, chỉ mỉm cười, hơi cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó lại đi đến bên cạnh ông cụ Phạm.
Lúc này, mọi người đã ăn xong, đồ ăn được dọn đi, lại thay bằng chiếc bàn dài như cũ với lớp khăn trải vải tơ trắng mịn màng, nhiều món điểm tâm tinh xảo được bày ra cùng với những chai sâm banh.
Sảnh lớn giữa căn phòng được dùng để khiêu vũ.
Âm nhạc chậm rãi vang lên, nhiều đôi bạn nhảy cũng nhẹ nhàng hòa mình vào từng điệu nhảy.
Phạm Nguyệt Ly đang trò chuyện với ông cụ Phạm, tầm mắt cô ta đảo quanh căn phòng, bất chợt nhìn thấy Phạm Nhật Minh đang đứng ở nơi đó.
Phạm Nhật Minh đang đứng cạnh Nguyễn Khánh Linh, hai người đang đứng bên chiếc bàn dài, trên tay cô đang cầm một chiếc đĩa nhỏ màu bạc có một miếng bánh ga tô, chậm rãi lấy thìa ăn từng miếng nhỏ.
Hai người đứng rất gần nhau, dáng người cô nhỏ nhắn, mang theo nét đẹp ngây thơ, xinh xắn. Gần như cả người cô đều dựa vào anh, nhìn qua thì có vẻ hờ hững, nhưng có thể cảm nhận sự hờ hững này trên người cô lại vô cùng tự nhiên, là một phần tính cách của cô, vô cùng xinh đẹp.
Thấy thế, Phạm Nguyệt Ly không khỏi mỉm cười.
Đã sớm nghe nói chị dâu có vẻ đẹp thanh lệ, nhưng hôm nay gặp mặt, mới nhận ra vẻ đẹp này còn thoát tục hơn những gì cô nghĩ.
Thảo nào ngay cả một người lạnh lùng như Phạm Nhật Minh cũng không khỏi có cảm giác muốn nâng giữ báu vật này trong lòng bàn tay.
Hai người đứng chung một chỗ vô cùng đăng đối xứng đôi, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của những công tử thế gia, tiểu thư quyền quý gần đó. Nhưng dường như xung quanh hai người có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cách với những người này.
Mặc dù những người này cũng có ngoại hình và khí chất không tệ, nhưng đứng cạnh cô và anh, họ cũng như bị lu mờ trước ánh hào quang của hai người, thậm chí còn có thể nói là họ đang làm nền cho hai người.
Vây xung quanh là những ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị, nhưng cô và anh giống như không bị ảnh hưởng, mỉm cười nhìn về phía sàn nhảy nơi các đôi trai gái đang thả mình hòa vào điệu nhạc.
Nguyễn Khánh Linh thỉnh thoảng ngẩng đầu nói gì đó với anh, khuôn mặt anh cũng trở nên nhu hòa hơn, khi cô nói thì anh khẽ nghiêng về phía cô, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Phạm Nguyệt Ly cười một tiếng, chạy chậm về phía hai người Phạm Nhật Minh.
Cô ta khẽ kéo tay Phạm Nhật Minh nói: “Anh, nhảy với em đi, lâu lắm rồi em không khiêu vũ.”
Tư thế hai người trông hơi thân mật, ngược lại, với Nguyễn Khánh Linh lại có chút xa lạ.
Hiển nhiên cô cũng nhận ra, điều chỉnh lại cơ thể, im lặng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!