Chương 1788
Đương nhiên là Phạm Nhật Minh phải khó chịu rồi, vì cô ta không đáp lại lời xin lỗi của Nguyễn Khánh Linh.
Dù Hà Thanh có bực tức đến mức nào đi nữa thì khi đối mặt với Nguyễn Khánh Linh cô ta cũng chỉ có thể tỏ vẻ bao dung rộng rãi, cô ta cười, phẩy tay nói: “Không sao đâu, chỉ là đổ nước thôi…”
Nhưng cô ta chỉ mang theo có một gói thuốc này thôi, ban nãy cô ta đã đổ hết thuốc vào trong ly nước trái cây này rồi. Bây giờ làm ly nước đổ ra cũng có nghĩa là kế hoạch không chút sơ hở nào của cô ta đã bị phá vỡ.
Hà Thanh cười không nổi, nhưng Phạm Nhật Minh đứng bên cạnh vẫn còn đang nhìn, cho dù cô ta có kéo rách khóe miệng thì cũng vẫn phải cười.
“Vậy thì tốt quá. Xin lỗi em nhiều, lại để em mất công rồi.”
Nguyễn Khánh Linh nói.
Trong giây phút đó, hai mắt Hà Thanh hơi lóe lên một chút.
Cái cảm giác quái dị đó lại tới nữa rồi. Cô ta cứ luôn cảm thấy mình đã bị hai người này nhìn thấu, rõ ràng bọn họ không hề nói gì nhiều…
Phạm Nhật Minh lại ôm cô ngồi vào lòng mình, anh không nhìn Hà Thanh, chỉ hỏi cô: “Có khát lắm không?”
“Cũng bình thường ạ.”
Nguyễn Khánh Linh cười trả lời anh.
Cái không khí thân mật không ai có thể chen vào giữa hai người lại xuất hiện, dù Hà Thanh vẫn còn đang đứng bên cạnh, nhưng cô ta cảm giác mình cách bọn họ rất xa, vĩnh viễn không thể chen chân vào câu chuyện của họ được.
Trái tim cô ta nhói lên, nhưng vẫn cố gắng cắn răng giữ vững nụ cười trên mặt.
Cô ta vội vàng vứt lại một câu: “Tôi tìm người đến dọn dẹp một chút.”
Nói xong Hà Thanh lập tức bỏ đi, thậm chí cô ta còn không muốn nhìn bọn họ thêm một cái nào.
Sau khi cô ta bỏ đi, Nguyễn Khánh Linh còn lén lút quay lại nhìn một cái, nhìn qua khuỷu tay của người đàn ông thấy bóng dáng vội vàng của cô ta càng đi càng xa.
Cô hỏi Phạm Nhật Minh đầy tò mò: “Sao cô ta đi nhanh thế?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!