Chương 2150
Nhưng cánh tay của anh chỉ mới vươn ra được một nửa thì Lãnh Nhược Giai giống như bỗng nhiên bừng tỉnh, cô ấy dùng lực hít một hơi thật sâu, sắc mặt không còn trắng bệch như vừa rồi nữa, ánh mắt cũng dần dần trở nên có thần sắc.
Lãnh Nhược Giai đảo mắt và nhìn lấy anh lần nữa, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên: “Được ạ”
“Chúc mừng anh, anh à, em còn có việc, em đi trước đây ạ
Sau khi nói xong thì Lãnh Nhược Giai cũng không đợi Lãnh Hàn Vũ mở miệng, liền cầm túi xách ở bên cạnh và sải bước rời đi.
Câu nói anh đưa em đi của Lãnh Hàn Vũ vẫn còn đọng lại ở cổ họng chưa nói ra được thì ngay lập tức không còn nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Nhược Giai nữa.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa của căn phòng trong chốc lát, mọi loại cảm xúc phức tạp trong đôi mắt ngay lập tức bộc lộ ra rõ ràng.
Nhưng một lúc sau, ánh mắt của người đàn ông lại trở lại vẻ bình tĩnh như trước.
Chỉ là trong đáy mắt càng lúc càng u ám tối đen, khiến cho người ta không thể đoán ra một chút cảm xúc nào. Lãnh Nhược Giai gần như là bỏ chạy ra khỏi nhà hàng. Cô ấy lại lảo đảo chạy về phía trước vài bước, cho đến khi đôi chân tê dại và run rẩy đến mức có chút không thể đứng vững được.
Cô ấy không tự chủ ngồi xổm xuống đất, che mặt lại và muốn bật khóc, nhưng những âm thânh đó nghẹn lại ở cổ họng làm thế nào cũng không thể phát ra được.
Lãnh Nhược Giai lấy mu bàn tay cố gắng che miệng của mình lại, và nước mắt sớm đã phủ đầy khắp cả khuôn
Lúc này cô ấy mới biết răng, hoá ra khi một người thực sự đau lòng đến tột cùng thì cô ấy làm thế nào cũng không thể khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!