Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 400

Nhưng Phạm Nhật Minh lại không để ý cô từ chối, cầm tay Nguyễn Khánh Linh, cúi đầu kiểm tra trán cô, giọng nói uy nghiêm: “Muộn cũng không sao, chẳng lẽ họ còn dám mắng em? Bôi thuốc trước đã.”

Đúng là bá đạo… Nguyễn Khánh Linh âm thầm bĩu môi, nhưng trong lòng lại hơi ngọt ngào.

Chú Hùng nhanh chóng bưng hòm thuốc đến. Phạm Nhật Minh nắm tay Nguyễn Khánh Linh ngồi xuống sofa. Nguyễn Khánh Linh bỗng nghĩ tới lúc ở nhà đá, cô bị bong gân, Phạm Nhật Minh băng bó cho cô, quả thực là tận thế, cô đau đớn muốn khóc. Chẳng lẽ lần này anh cũng sẽ làm như vậy?

Khi anh đã cầm thuốc và băng gạc lên, đang định bôi lên mặt thì Nguyễn Khánh Linh giữ tay anh: “Khoan đã!”

Phạm Nhật Minh ngước mắt nhìn cô. Nguyễn Khánh Linh lẩm bẩm: “Chẳng lẽ anh còn muốn làm như lần trước? Đau lắm…”

Phạm Nhật Minh nhếch môi cười, ra hiệu cho cô buông tay: “Không đâu.”

Nhưng Nguyễn Khánh Linh lại không tin. Chần chờ mãi không chịu buông tay. Anh nở nụ cười: “Nguyễn Khánh Linh, sao em cứ ăn bớt tôi suốt vậy? Vừa rồi ngã vào lòng tôi, bây giờ lại nắm tay tôi không chịu buông ra.” Noi rồi, anh ghé vào bên tai Nguyễn Khánh Linh, hạ giọng mờ ám nói: “Rốt cuộc em muốn gì?”

“Anh nói bậy!” Nguyễn Khánh Linh như bị điện giật, suýt nữa nhảy cẫng lên. Phạm Nhật Minh lại ra vẻ nghiêm mặt nói: “Không phải như tôi nghĩ là được rồi.”

Bị anh đùa giỡn một hồi, quá trình bôi thuốc kế tiếp trở nên thuận lợi hơn nhiều. Nguyễn Khánh Linh cũng không dám tùy tiện kéo tay anh, sợ anh lại cảm thấy mình đùa giỡn anh. Nhưng lần này, động tác của Phạm Nhật Minh nhẹ nhàng hơn nhiều, nước thuốc lạnh lẽo bôi lên trán chẳng những không đau mà còn rất thoải mái. Bôi xong, chú Hùng mang hòm thuốc về chỗ cũ. Hai người đứng dậy, Nguyễn Khánh Linh đi ra cửa, vẫy tay nói: “Tôi đi trước nhé.”

“Chờ chút.” Phạm Nhật Minh bỗng lên tiếng, nghiêng đầu nói với người hầu một câu, người hầu chạy lên lầu, không lâu sau xuống lầu cầm theo một chiếc áo choàng bằng vải nỉ. Phạm Nhật Minh cầm áo choàng, khoác lên người cô: “Bên ngoài trời lạnh.”

Nguyễn Khánh Linh lập tức cảm thấy thân thể ấm áp hơn nhiều. Đúng thế, bây giờ là cuối thu, ban đêm trời rất lạnh, cô vẫn ở trong nhà nên quên mất chuyện này. Cô giữ áo choàng, cười nói: “Cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận