Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Vu Quân một tháng nay có việc ở nước ngoài nên vẫn chưa chính thức gặp Tư Hạ. Hôm nay, có việc cần tìm Ảnh Quân, vô tình nhìn thấy Tư Hạ đứng trước cửa phòng vẻ mặt bối rối, ửng đỏ cả lên. Anh nở nụ cười tinh quái, chắc là cái tên mặt lạnh kia làm gì con gái người ta rồi. Anh tiến đến bắt chuyện, Tư Hạ vội hoàn hồn lại, vui vẻ cười với anh.

- Chào em\, Tư Hạ!

Tư Hạ cũng gật đầu, nói một tiếng chào trợ lý Vu cho phải phép.

- Gọi anh là Vu Quân được rồi\, không cần trợ lý này nọ đâu!

- Dạ như vậy không hay lắm ạ.

- Không có gì không hay cả? Anh là bạn thân của Ảnh Quân\, em cũng giống như em gái của anh vậy. Lúc nhỏ em cũng từng gặp anh rồi\, em có nhớ không?

- Dạ… em… anh nhận ra em là ai ạ?

Nhìn thấy nét lo lắng của Tư Hạ, Vu Quân vội trấn an rằng không cần lo lắng, anh cũng sẽ không vạch trần cô đâu, còn bảo cô cứ xem anh như anh trai cho thân thiết, đều là chỗ quen biết cả.

Tư Hạ nghe Vu Quân nói vậy thì thấy yên tâm hơn. Cô nói tiếng cảm ơn rồi xin phép về phòng làm việc.

Vu Quân gật đầu tạm biệt Tư Hạ. Nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đi khuất, Vu Quân không khỏi cảm thán. Cô bé này lớn lên cũng xinh đẹp quá mức rồi. Mới hai mươi tuổi mà sở hữu nét đẹp ăn đứt bao nhiêu mỹ nhân lão làng rồi. Nhưng ở cô là vẻ đẹp rất trong trẻo và thuần khiết, không như những cô gái anh gặp, trên mặt trét cả đống phấn son. Rất tiếc, đây là người của bạn thân anh, anh chắc chắn không dám có tư tưởng sai lệch.

- Này\, cậu lại không biết gõ cửa à? – Vu Quân bước vào tự nhiên không gõ cửa làm Ảnh Quân phải khó chịu lên tiếng.

- Xin lỗi\, nhất thời quên mất… tôi ra gõ cửa lại nhé!

- Thôi đi\, đừng làm trò. Đúng lúc cũng có chuyện cần bàn với cậu đây!

- Khoan đã\, lúc nãy thấy người đẹp của cậu đứng trước cửa phòng mặt đỏ cả lên\, cậu đã làm gì người ta rồi?

- Chỉ là dọa con nít chút thôi! - Ảnh Quân khẽ cười khi nhớ đến dáng vẻ lúc bị anh trêu chọc của Tư Hạ.

Nghe mấy lời nói lưu manh của Ảnh Quân, Vu Quân dày dặn tình trường liếc xéo anh một cái, không quên nhắc nhở.

- Cậu đấy\, suốt ngày trêu chọc người ta. Tôi cho cậu hay yêu hay không yêu nói với người ta một lời. Nếu không hối hận không kịp đấy!

- Chuyện của tôi\, cậu đừng có nhiều chuyện nữa!

- Được thôi\, tôi tốt bụng khuyên cậu\, sau này có gì cũng không thể trách tôi không nhắc cậu!

Ảnh Quân trầm ngâm. Anh cần thêm thời gian để xác nhận tình cảm của mình. Đến lúc chắc chắn anh nhất định không bõ lỡ cô. Anh không muốn vội vàng làm cô hi vọng rồi lại thất vọng. Nhưng có lẽ anh cũng có tình cảm với cô rồi chăng? Nhìn thấy cô, trêu chọc cô làm anh thấy rất vui. Thôi vậy, thời gian còn nhiều, cũng không nên vội.

Gác lại chuyện tình cảm, anh nhanh chóng tập trung vào công việc, gọi cả Giai Kỳ sang để bàn việc.

Giai Kỳ nhanh chóng có mặt ở phòng chủ tịch để bàn công việc.

- Hệ thống nhà ở phía nam dành cho giới thượng lưu\, hai người nghe nói đến chưa? - Ảnh Quân đi nhanh vào vấn đề.

- Tất nhiên là rồi\, dạo này dự án đó đang hot đấy!

Dự án này Giai Kỳ và Vu Quân đương nhiên biết rõ, vô cùng tiềm năng. Khu vực đó là chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa. Lợi nhuận cũng không tồi đâu!

Ảnh Quân lại nói tiếp về kế hoạch sắp tới anh muốn làm. Anh có nghe ngóng được bên đó đang mở đấu thầu cho các dự án liên quan như nhà hàng, khách sạn và các khu giải trí. Anh muốn tham gia vào để xây dựng chuỗi nhà hàng - khách sạn và khu vui chơi tích hợp. Về lâu dài, lợi nhuận thu về sẽ không đếm nổi.

Vu Quân và Giai Kỳ nghe mấy lời phân tích của Ảnh Quân thì cũng gật gù tán đồng. Dự án đó đúng là đang nóng đến bỏng tay, có biết bao nhiêu người tranh giành. Nhưng mà cái tên Thiên Phong chắc chắn phải được ưu ái hơn cả rồi. Hơn nữa, Ảnh Quân còn quen biết người bên dự án, biết được hai tháng nữa mới vào giai đoạn cho đấu thầu, cho nên còn dư dả thời gian chuẩn bị.

- Tôi muốn cho Tư Hạ cùng theo chúng ta. Đây là cơ hội cho cô ấy phát huy năng lực. - Ảnh Quân lại nói tiếp ý định của mình.

Anh tin vào năng lực của cô, tin rằng cô không phải hữu danh vô thực. Anh muốn thời gian cô đi theo anh sẽ học hỏi được nhiều thứ cũng như bộc lộ được khả năng. Sau này, nếu cô không ở cạnh anh nữa, cô vẫn có thể tự tin gánh vác tập đoàn của gia đình.

Tất nhiên, cả Vu Quân và Giai Kỳ đều tán đồng với quyết định của anh. Thứ nhất, cả hai cũng quý Tư Hạ, cũng biết cô có tố chất thật sự. Thứ hai, họ tin tưởng anh, trước nay anh chưa từng đưa ra quyết định sai. Nếu không, sao anh có thể trở thành chủ tịch người người kính nể chứ!

***

Đã đến giờ tan làm, Tư Hạ nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về. Cô đi về phía hầm xe trước để đợi anh. Cô tránh đi cùng với anh vì không muốn mọi người dị nghị nữa. Nhiều đồng nghiệp cũng theo cô ra về, sau giờ làm ai cũng như trút được gánh nặng, vui vẻ cười đùa với nhau. Nhìn thấy cô vẫn đứng bên cạnh xe anh, mọi người lên tiếng hỏi.

- Vẫn đợi chủ tịch sao\, Tư Hạ?

- Đúng ạ\, em được trả lương cho tài xế nữa mà\, phụ trách đưa chủ tịch đến\, cũng phải đưa về mới tròn trách nhiệm chứ! – Tư Hạ hài hước nói.

- Chà\, còn trẻ mà ý chí kiếm tiền mãnh liệt ghê nhỉ? Khâm phục em thật đấy!

- Không có đâu ạ\, chỉ là sẵn chủ tịch cần tài xế nên em làm thêm thôi ạ!

- Được rồi\, em chờ nhé\, bọn này về trước.

Mọi người lần lượt ra về, Tư Hạ vẫn kiên nhẫn đứng chờ anh. Nhìn đồng hồ đã gần nửa tiếng qua rồi mà chưa thấy anh xuống. Cô cứ nhìn đông nhìn tây rồi xoa xoa bụng nhỏ. Cô thật sự là đang đói lắm rồi!

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh cùng với Giai Kỳ và Vu Quân, cô mới thở hắt ra. Cuối cùng cũng sắp được về nhà ăn ngon rồi.

Giai Kỳ lại đứng trò chuyện tán gẫu cùng Tư Hạ một lúc, bảo cô cố chờ Ảnh Quân thêm một lát. Còn không quên nhắc cô có thời gian lại đến nhà chơi, con bé Hân Nghiêng mới gặp cô tuần trước mà bây giờ lại bảo nhớ muốn gặp nữa rồi.

Nói được một lúc thì Tuấn Triết cũng đến đón Giai Kỳ. Cô vội nói tạm biệt với Tư Hạ rồi cùng chồng về nhà.

Vu Quân sau khi thấy Ảnh Quân xuống tới nơi, thì cũng chào tạm biệt cả hai người rồi ra về.

Còn lại Tư Hạ và Ảnh Quân, anh nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Nhưng sao anh có chút không vui vậy chứ. Cô gọi người khác là anh thì được, còn gọi anh vẫn cứ là “chú”? Vu Quân và anh chỉ cách nhau có một tuổi. Nhìn mặt anh già hơn cái tên Vu Quân đó sao?

- Hôm nay có việc gì sao chú xuống trễ thế?

- Ừ có chút chuyện bàn với Giai Kỳ và Vu Quân. Mà khoan đã\, sao em có thể gọi tên Vu Quân đó là anh\, còn tôi là chú? Tên đó chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.

- Em đã nói là quen như vậy rồi mà. Từ nhỏ đã gọi chú rồi đâu phải muốn đổi là đổi được ngay. Chú cũng hơn em mười hai tuổi\, gọi chú có gì sai?

- Vậy em cũng phải gọi tên đó là chú\, lớn hơn em mười một tuổi mà! - Ảnh Quân không hài lòng lắm với câu trả lời của Tư Hạ.

- Nhưng em không thích cũng gọi người khác là chú! – Tư Hạ cũng không nhân nhượng.

Ảnh Quân hướng ánh nhìn về phía Tư Hạ đầy thắc mắc, đợi chờ lời giải thích của cô.

- Vì… người khác không phải là chú… chú đặc biệt hơn!

- Nịnh hót!

Ngoài mặt thì giả vờ tỏ thái độ không mấy quan tâm, nhưng trong lòng anh lại thấy vui vẻ đến lạ khi nghe cô nói anh đặc biệt với cô. Nhóc con cũng biết dỗ người khác đấy. Ngẫm lại cũng thấy cô nói có lí. Chỉ có mình anh được cô gọi là chú, cũng chỉ có cô gọi anh như thế. Cảm giác như đó là danh xưng độc quyền cô dành cho anh vậy! Ừm cũng đáng yêu đấy chứ!

Nhấn Mở Bình Luận