Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Ảnh Quân phải cố gắng lắm mới có thể hoàn thành xong việc sấy tóc cho Tư Hạ. Cô cũng cố gắng lắm mới ngồi im một chỗ chờ cho anh sấy xong.

Không khí có hơi ngượng ngùng đôi chút. Nhưng Tư Hạ nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc bôi thuốc cho anh. Cô chuẩn bị đầy đủ đồ nghề rồi từ từ tháo miếng băng gạc cũ ra, sát trùng thoa thuốc, sau đó băng lại tấm băng gạc mới.

Cô lại nhớ đến hôm qua, anh vì tức giận mà làm động đến vết thương, lại xót xa không thôi. Ôm lấy anh từ đằng sau, cô dịu dàng nói.

- Sau này có việc gì chú phải bình tĩnh\, đừng nóng giận hại thân. Bây giờ chú còn có em\, chú cứ việc san sẻ với em! Đừng như hôm qua nữa\, nhé!

Bất ngờ cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ sau lưng, Ảnh Quân như tan ra thành nước. Hành động này của cô khiến anh thấy ngọt ngào trong lòng vô cùng. Nhưng cũng cố gắng biết mấy đè nén tâm tư, khi mà cô gái sau lưng kia không biết yên phận mà cứ liên tục châm lửa, áp cả vật mềm mại căng tròn kia vào lưng anh.

“Chết tiệt, phải làm sao mới được đây!” Ảnh Quân không ngừng kêu gào trong lòng.

Thấy anh im lặng không trả lời, Tư Hạ liền hỏi.

- Chú\, sao chú không nói gì hết? Chú có nghe em nói gì không?

Ảnh Quân hít thở thật sâu ra vẻ bình tĩnh đáp.

- Nghe chứ\, chỉ là anh có hơi xúc động\, nên nhất thời không biết nói thế nào với em. Nhưng anh hứa với em\, sau này có chuyện gì anh sẽ không che giấu em!

Tư Hạ hài lòng mỉm cười, miệng nhỏ dịu dàng đáp dạ một tiếng.

- Nhưng em có thể đừng ôm anh chặt như vậy không? – Anh cuối cùng không chịu nổi nữa lên tiếng.

- Tại sao… chú không thích em ôm thế này sao?

- Không phải không thích… mà là… anh… anh không chịu nổi… - Ảnh Quân khó nhọc trả lời.

Tư Hạ đang định hỏi tại sao anh chịu không nổi, có phải do cô ôm chặt làm anh đau hay không. Thì bỗng nhiên hiểu ra gì đó, kèm thêm vẻ mặt khổ sở của anh khi anh quay người lại nhìn cô. Phút chốc, cô hiểu được lời anh nói là sao.

Cô đỏ mặt xấu hổ, liền buông anh ra. Vừa rồi nhìn thấy vết thương của anh, cô nhất thời xúc động nên mới hành động thân mật như vậy mà không hề nghĩ ngợi gì.

Không khí trong phòng lại rơi vào bối rối một lần nữa.

Đột nhiên điện thoại Tư Hạ reo lên làm cô giật bắn mình. Nhìn điện thoại, là bom tin nhắn từ hội chị em của cô, chắc là Vương Giai Kỳ đã tình báo mọi việc rồi.

Cô hề hà bảo là bạn cô nhắn tin tìm cô có việc, anh thấy vậy cũng lấy cớ cô bận rồi thì anh cũng về phòng mình. Nói rồi đi luôn một nước, không dám quay người lại.

Cánh cửa phòng đóng lại, Tư Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may có tin nhắn của chị em cứu vớt đời cô. Dù nội dung chỉ toàn trêu với ghẹo cô, nhưng mà cô cũng coi như tha thứ phần nào.

Cô thì tạm thời được cứu rỗi, nhưng chiếc điện thoại của cô thì đáng thương vô cùng khi tin nhắn cứ đến không ngừng nghỉ.

Tư Hạ lướt xem từng tin nhắn, đọc đến đâu mặt mỏng lại đỏ lên đến đó. Cô đành chơi chiêu giả chết, coi như không nhìn không thấy cũng không rep tin nhắn luôn.

Nhưng mà Hạ Hi Văn đó vậy mà không trêu cô chút nào. Tư Hạ nghĩ mà thấy lạ, nhưng lại chợt nhớ, còn không phải do cô đang nắm giữ bí mật to lớn của Hi Văn hay sao? Thử mà trêu cô xem, cô tức giận một cái bung xì tất cả ra thì đừng trách ha ha. Nghĩ vậy cô thấy vui vẻ lên hẳn.

***

Tư Hạ đã dọn đến ở cùng Ảnh Quân được hơn một tuần. Ba mẹ Diệp vẫn còn chưa về nhà, cho nên mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi trót lọt.

Còn về vết thương, phải nói Vương Ảnh Quân hồi phục cực nhanh. Người ta ít gì cũng tầm một tháng mới có thể bình phục hẳn. Đằng này, anh chỉ cần có hơn nửa tháng đã không còn vấn đề gì nữa, vết thương cũng đã liền da.

Nhưng mà cái con cáo già Vương Ảnh Quân này, làm sao dễ dàng buông bỏ cơ hội để được Tư Hạ nhà ta chăm sóc sớm tối dễ dàng vậy được. Cho nên, ngoài mặt anh vẫn tỏ ra như thể mình vẫn còn cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới được.

Chỉ có điều, anh cảm thấy là mình đang tự làm khổ chính mình. Khi phải nhẫn nhịn hết ngày này qua ngày khác. Một nam một nữ ở chung nhà đương nhiên xảy ra rất nhiều chuyện rồi, nhưng mà anh đã xác định mình phải là quân tử, cho nên mới khống chế bản thân không làm ra chuyện gì xấu cho cô. Anh chỉ có đôi khi chiếm tiện nghi đôi môi cô, hôn cô đến trời đất quay cuồng chút thôi. Ờ thì không ăn mặn được cũng phải cho anh ăn lờ lợ chút, chứ nhạt quá sao mà nuốt trôi!

Ảnh Quân cả ngày nay đang bận rộn xử lý công việc ở thư phòng.

Đột nhiên, bụp một cái, đèn tắt hết, mạng cũng tạm dừng. Phát hiện ra đã mất điện, lại nghe tiếng la hét thất thanh từ tầng dưới, Ảnh Quân nhanh chóng chạy xuống lầu. Anh biết cô gái nhỏ của anh, trong đời sợ nhất là mưa bão sấm chớp và bóng tối.

Tư Hạ đang ngâm mình trong bồn tắm, đột nhiên đèn đuốc tắt hết cả, xung quanh là một màu tối đen như mực khiến cô hoảng hốt vô cùng. Cô đặc biệt sợ kiểu đột nhiên mất điện thế này, không kịp phòng bị, trong bóng tối thứ gì cũng khiến cô sợ hãi.

Ảnh Quân đã đứng trước cửa phòng nhưng không thể mở cửa được, chỉ biết gõ cửa thật mạnh và gọi to.

- Hạ Hạ\, em có sao không? Đừng sợ\, anh ở ngoài này. Em chờ anh một chút\, anh đi tìm chìa khóa mở cửa!

Nghe được tiếng anh, Tư Hạ như chết đuối tìm được phao cứu sinh. Nhưng mà cũng thật là, bình thường lúc cô không khóa cửa thì không sao, đến lúc khóa cửa lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Từ lần trước đột nhiên tắm ra thấy anh xuất hiện trong phòng mình, Tư Hạ thấy không ổn lắm, đành phải khóa cửa lại. Cô thân là con gái, nếu lỡ anh xông vào phòng lúc cô đang thay đồ hay gì đó chẳng hạn, chắc sẽ ngại chết mất. Hơn nữa, thường khi ở một mình hay chỉ có cô với Hi Văn, cô khá thoải mái, tắm xong cũng thản nhiên quấn khăn tắm ra ngoài. Hôm trước cũng may là cô đột nhiên ý tứ thay quần áo luôn trong phòng tắm, nhưng mà ai biết hôm nào đó cô tự nhiên quên mất mình đang ở cùng với một người con trai thì sao. Cho nên phòng bị vẫn hơn.

Tư Hạ vừa lạnh vừa sợ, cứ rúm ró một góc trong bồn tắm. Cô cũng muốn đứng lên đi ra ngoài, nhưng mà sợ đến nỗi chân cũng mềm nhũn, không thể làm gì khác ngoài ngồi im một chỗ chịu trận.

Cuối cùng Ảnh Quân cũng vào được phòng của Tư Hạ. Biết cô đang ở trong phòng tắm, anh dù đang rất lo nhưng cũng hơi do dự.

- Em… em vẫn ổn chứ? Anh… anh vào trong được không?

Nỗi sợ lấn át tâm trí, Tư Hạ quên mất lúc này mình đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, nghe được tiếng anh, cô chỉ muốn anh mau chóng đến chỗ mình thôi.

- Chú ơi… chú… em không nhìn thấy gì hết… em sợ… chú… chú… ở đâu…

Nghe giọng nói yếu ớt và sợ hãi của Tư Hạ, Ảnh Quân không quan tâm điều gì nữa, nhanh chóng mở cửa nhà tắm, cũng may cô không có khóa luôn cánh cửa này.

Với chiếc đèn pin trên tay, anh lần mò tìm được đến chỗ cô, thấy cô đang ngồi bó gối khóc thút thít. Cô đang không có bất cứ thứ gì che chắn trên người, trong làn nước nhấp nhô lại mờ ảo che giấu những chỗ nhạy cảm.

Anh cứng đơ người, vội xoay đèn pin đi nơi khác, lời định nói cũng như nuốt ngược vào trong trước cảnh tượng này. Vậy mà cô vội vàng nhoài người ôm lấy anh không để tâm đến sự tiếp xúc da thịt.

- Em… em sợ quá hu hu…

Ảnh Quân sắp chết đứng trước những gì diễn ra trước mắt. Cô đang muốn giết anh hay sao đây chứ? Không một mảnh vải che thân, cả thân hình lồ lộ trước mắt anh, lại còn thêm cô ôm cứng anh như vậy, da thịt kề nhau. Người anh bất giác nóng lên như thiêu như đốt, nhưng vẫn cố gắng nén xuống tâm tình mà dỗ dành cô.

- Không sao… có anh rồi… có anh rồi… Nhưng mà… em… em… - Anh ấp úng không biết nên nói sao để tránh cho cô xấu hổ.

Dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh, dần dần lấy lại ý thức, cũng là lúc cô rơi vào khoảnh khắc muốn chết đi cho rồi. Trời ơi, cô đang làm gì thế này? Cô còn đang tắm dở, cả người trần như nhộng mà lại ôm ôm ấp ấp anh thế này?

Vội vàng buông anh ra, cô ngồi thụp xuống bồn tắm. Thời khắc này cô ước gì dưới làn nước kia có cái lỗ nào đó hút cô đi luôn đi cho đỡ mất mặt! Bây giờ, bảo cô đối diện với anh kiểu gì đây chứ?

- Không sao… anh… anh coi như anh chưa thấy gì! – Thấy cô hoảng loạn bối rối\, anh liền lên tiếng an ủi.

Coi như anh chưa thấy gì? Nghe mấy lời này của anh, cô càng muốn chết đi cho rồi. Thế nào là coi như? Nói vậy là anh thấy còn sót chỗ nào nữa đâu? Cô lại còn kề da kề thịt với anh như vậy? Thà anh đừng có nói thêm lời nào còn tốt hơn hu hu…

Thấy Tư Hạ vẫn cắn chặt răng án binh bất động một chỗ, lo cô sẽ cảm lạnh, Ảnh Quân liền vớ lấy chiếc khăn tắm, che chắn người cô lại, rồi nhanh chóng bế cô lên đi ra ngoài.

Anh chỉ hành động mà không dám nói thêm lời nào vì sợ cô sẽ càng ngượng ngùng, còn cô cũng im lặng giả chết luôn.

Chiếc khăn tắm nhỏ xíu nào có che đậy được cái chi, hở chỗ này hở chỗ kia càng làm cho máu huyết của anh không lưu thông được. Còn cô thì cả người đã đỏ như con tôm luộc mất rồi.

Nhấn Mở Bình Luận