Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tại bệnh viện Tư Á, phòng làm việc của Trần Thiệu Huy.

Tiêu Hải Quỳnh đặt hộp thức ăn lên bàn của Thiệu Huy, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, vui vẻ nói:

- Anh Thiệu Huy, đây là cơm trưa tình yêu do chính tay em làm đấy, anh mau ăn đi!

Trái ngược với vẻ hào hứng nhiệt tình của Hải Quỳnh, Thiệu Huy vẫn hờ hững không thèm quan tâm đến cô gái ngồi bên cạnh, chăm chăm nhìn vào màn hình vi tính, lạnh nhạt nói:

- Anh đã đặt cơm trưa bên ngoài rồi, em mang hộp cơm này về đi.

Sắc mặt Hải Quỳnh từ hào hứng chuyển sang hụt hẫng. Tại sao hôm nay Thiệu Huy lại khó chịu với cô như vậy? Ngày thường, dù không thể hiện tình cảm gì, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng như vậy?

Có chút uất ức, cô thút thít nói:

- Anh Thiệu Huy, hôm nay anh sao vậy? Sao anh lại nói với em như vậy?

Thiệu Huy vẫn không mềm lòng, giữ thái độ xa cách như từ đầu. Ngày trước, anh ta đối xử với Hải Quỳnh cũng còn ở mức dịu dàng như đối với em gái, nhưng chính vì như vậy cho nên mọi người cứ cho rằng anh ta và Hải Quỳnh có tình cảm với nhau, liên tục tác hợp, bảo cả hai nhanh chóng kết hôn. Cả Hải Quỳnh có lẽ cũng hiểu lầm phần tình cảm này của anh ta, cho nên luôn tỏ ra như mình là bạn gái anh ta.

Bây giờ, anh ta không muốn để Hải Quỳnh và mọi người nghĩ lầm về mối quan hệ của cả hai nữa, cho nên dứt khoát tỏ rõ thái độ này, hi vọng Hải Quỳnh cũng sẽ buông bỏ.

Anh lạnh giọng nói:

- Không vì sao hết, anh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức em phải làm cơm trưa tình yêu gì đó cho anh. Có lẽ thời gian qua anh đã làm em hiểu lầm, nhưng thực chất từ trước đến nay, anh chỉ xem em là em gái mà thôi. Em đừng đặt nặng tình cảm lên anh như vậy, không có kết quả đâu.

Hải Quỳnh nghe từng câu từng chữ Thiệu Huy nói mà trái tim như vỡ ra từng mảnh. Đúng vậy, cô biết Thiệu Huy vẫn luôn xem cô như em gái nhỏ, một chút tình cảm trai gái gì đó cũng không hề có. Chỉ là chấp niệm trong lòng cô quá lớn, cho nên bất chấp tôn nghiêm của mình để ngày ngày bám theo Thiệu Huy, hi vọng mưa dầm thấm đất, một ngày nào đó Thiệu Huy sẽ thích cô.

Nhưng mà rốt cuộc cô nhận lại được gì? Nhận lại sự hờ hững, sự vô tình, sự tàn nhẫn của Thiệu Huy như thế này sao? Tại sao người đàn ông này mãi mãi không ban phát cho cô một chút tình cảm nhỏ nhoi, một chút thôi cũng được. Tại sao trong lòng Thiệu Huy luôn là bóng hình của một cô gái khác?

Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, không hề quan tâm đến cố kỵ trong lòng Thiệu Huy mà hét lớn:

- Tại sao chứ? Ai cần anh xem em như em gái, tình cảm của em dành cho anh thế nào đâu phải anh không biết? Anh nói anh không thích em, là vì trong lòng anh mãi mãi chỉ có Diệp Tư Hạ thôi đúng không? Nhưng anh đừng quên cô ấy đã là vợ của anh họ anh rồi! Anh mãi mãi cũng không có cơ hội nào đâu!

Nghe đến cái tên Diệp Tư Hạ, cái gai đâm rất sâu, rất khó lấy ra của mình, sắc mặt Thiệu Huy trong thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi, anh ta tức giận hất đổ hộp cơm trưa mà Hải Quỳnh mang đến, chỉ tay về phía cửa bảo cô rời đi.

- Đủ rồi, mau cút ra ngoài!

Hải Quỳnh lần đầu tiên trông thấy Thiệu Huy giận dữ như vậy, lại nhìn thấy hộp cơm cô vất vả làm bây giờ chỉ còn là một đống rác vương vãi trên mặt đất, trở nên run rẩy sợ hãi, ôm gương mặt đầy nước mắt và tủi hổ lao nhanh ra ngoài.

Mấy y tá vô tình đi ngang qua, thấy Hải Quỳnh vừa khóc vừa rời khỏi phòng giáo sư Trần Thiệu Huy, liền nhìn nhau đầy thắc mắc, tự hỏi có chuyện gì.

- Hai người đó cãi nhau sao?

- Cũng không biết, có điều lần này chắc là chuyện lớn…

Ở cả cái bệnh viện này ai cũng biết Hải Quỳnh theo đuổi Thiệu Huy, cũng biết Thiệu Huy chưa từng hề động lòng. Nhưng thường ngày dù không thích, anh ta cũng chưa từng lớn tiếng hay phản ứng mạnh để làm Hải Quỳnh tổn thương, có lẽ là vì nể mặt Tiêu gia, cũng là trân trọng tình cảm đơn phương mà cô gái họ Tiêu này dành cho mình.

Hôm nay, đột nhiên Hải Quỳnh lại khóc lóc chạy ra từ phòng của Thiệu Huy thế kia, hẳn là giữa hai người đã có một vết rạn lớn rồi…

Còn lại một mình ở trong phòng, Thiệu Huy dần bình tĩnh lại. Anh ta cũng bất ngờ khi mình lại trở nên nóng nảy bất cần như vậy. Từ trước đến nay anh ta luôn cẩn trọng, cũng luôn che giấu cảm xúc rất tốt. Cô gái mang tên Diệp Tư Hạ này thật sự là cấm kỵ trong lòng anh ta, chỉ cần nhắc đến cô, anh ta sẽ mất kiểm soát.

Vốn dĩ cô đã là nỗi đau, nay cô lại là vợ của anh họ anh ta, lại càng làm trái tim anh ta như bị đục khoét ra, âm thầm rỉ máu.

Thiệu Huy lại trầm ngâm nghĩ về bản thân mình và Vương Ảnh Quân. Từ nhỏ, anh ta đã luôn bị đem ra so sánh với anh họ mình, bất kể anh làm gì cũng không bằng được Ảnh Quân. Bởi vì trời sinh Ảnh Quân đã thông minh, tài giỏi, không cần quá cố gắng cũng đã hơn hẳn người khác, trong khi anh ta cố gắng dùi mài ngày đêm vẫn mãi mãi đứng sau.

Nhưng anh ta cũng không có ý ganh ghét hay so bì, chỉ xem Ảnh Quân như động lực và tấm gương để mình phấn đấu, thậm chí có lúc còn cảm thấy tôn thờ anh họ mình. Mãi cho đến khi anh phát hiện cô gái mình yêu thương luôn đặt tình cảm lên người anh họ mình, thì trong lòng anh ta bắt đầu lóe lên tia đố kị, kể từ đó anh ta cũng dần trở nên lãnh đạm hơn, cũng không thân thiết với anh họ mình nữa.

Những tưởng khi Tư Hạ bị anh họ mình từ chối thì anh ta sẽ có cơ hội. Anh ta còn định đợi sau khi Tư Hạ về nước sẽ cho cô biết tình cảm của mình, thật không ngờ dù bao nhiêu năm qua, cô vẫn chỉ yêu một người duy nhất là anh họ anh ta. Hai người thậm chí còn đi đến hôn nhân.

Anh ta tự cười chế giễu mình, tại sao lúc nào anh ta cũng là người thua cuộc? Tại sao mọi người luôn vây quanh ngưỡng mộ anh họ anh ta, tại sao người con gái anh ta yêu thương cũng chạy theo anh họ?

Anh ta phấn đấu đạt được thành tựu như ngày hôm nay, còn trẻ tuổi đã là giáo sư, giữ chức giám đốc ở bệnh viện lớn, người người kính trọng nể mặt. Anh họ anh ta có thế mạnh riêng, anh ta cũng tự có điểm mạnh riêng, vậy rốt cuộc anh ta thua kém anh họ mình chỗ nào? Tại sao mãi mãi vẫn không rút ngắn được khoảng cách với anh họ Vương Ảnh Quân kia?

Anh ta lại nhìn sang đống thức ăn anh ta ném lúc nãy, có phải là vừa rồi anh ta đã hơi quá đáng rồi không? Dù sao đi nữa, Tiêu Hải Quỳnh cũng không có lỗi gì cả, cô ấy cũng như anh ta yêu đơn phương một người. Có chăng là Hải Quỳnh mạnh mẽ hơn, dám yêu, dám theo đuổi, không như anh ta đến tiếng yêu cũng không dám nói, để tới lúc hối hận muộn màng.

Anh ta thở dài một cái, vẻ mặt phảng phất nỗi cô đơn, lặng lẽ cúi người lau dọn bãi chiến trường anh ta đã làm ra trong lúc nóng giận…

Ở bên này, Hải Quỳnh vẫn còn khóc mãi. Bên cạnh Thiệu Huy lâu như vậy, anh ta chưa bao giờ nổi giận hay lớn tiếng với cô, vậy mà hôm nay lại còn hất đổ cơm trưa cô làm, phụ đi tâm ý của cô, còn chửi mắng đuổi cô ra ngoài.

Quan trọng là sắc mặt của anh ta lúc đó, hoàn toàn xa lạ và lạnh lùng, không còn là Thiệu Huy mà cô ta biết nữa.

Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng trong lòng Thiệu Huy vẫn mãi chứa bóng hình của Diệp Tư Hạ, cho dù cô ấy đã có chồng? Trong khi cô, từ đầu đến cuối dành hết tất cả tình cảm, trân quý anh ta, lo lắng cho anh ta từng chút một, mà anh ta không một chút động tâm?

Chỉ vì ngang nhiên nhắc đến Diệp Tư Hạ mà Thiệu Huy lại không chút nể mặt cô như vậy? Chỉ có mỗi Tư Hạ là thánh nữ trong lòng anh ta, còn cô chỉ là cái bóng lẽo đẽo theo sau thôi ư?

Càng nghĩ cô càng đau lòng, càng đau lòng lại càng phẫn uất, tức giận. Cô có cái gì không bằng được Diêp Tư Hạ đâu? Cô cũng là thiên kim tiểu thư, là bảo bối tâm can của gia đình, là bác sĩ trẻ được nhiều người ngưỡng mộ, lại vứt bỏ hết liêm sỉ để chạy theo anh ta, vậy rốt cuộc anh ta còn muốn cái gì nữa?

Chưa bao giờ cô cảm thấy ganh tị với Tư Hạ như vậy. Vì sao mãi cho đến khi Tư Hạ đã là người phụ nữ của Vương Ảnh Quân rồi, mà vẫn có thể khiến cho Trần Thiệu Huy thương nhớ vấn vương như vậy? Tại sao đến cuối cùng, Tiêu Hải Quỳnh cô vẫn mãi là người thua cuộc?

Dù người tổn thương cô là Thiệu Huy, nhưng cô không nỡ oán trách người đàn ông mình yêu thương, cho nên cuối cùng vẫn là tự dằn vặt bản thân mình, tự hỏi liệu mình sai ở đâu?

Cái tên Diệp Tư Hạ này mỗi khi nhắc đến lại làm cho cô cảm thấy mình thua đến thảm hại. Nhưng dù cho Thiệu Huy hết lần này đến lần khác chạy theo Tư Hạ bỏ rơi cô, thì suy cho cùng đó cũng không phải lỗi của Tư Hạ. Bởi vì Tư Hạ chưa bao giờ dây dưa không rõ ràng hay cho Thiệu Huy bất cứ hi vọng nào, cho nên làm sao có thể trách cô được chứ?

Yêu đơn phương đã đau đớn ngàn lần, yêu đơn phương một người cũng đơn phương một người khác càng thống khổ gấp vạn lần. Bởi vì người kia mãi mãi luôn nhìn về phía trước, nhìn về phía cô gái mà anh ta yêu, mãi mãi không bao giờ ngoái lại đằng sau để nhìn thấy người con gái chỉ cần anh ta ban phát cho chút ít tình cảm…

Nhấn Mở Bình Luận