Sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, thì Thiệu Huy quyết định sẽ đến gặp Tư Hạ.
Lấy hết quyết tâm, Thiệu Huy đến Full House, bất chấp việc có thể gặp cả Ảnh Quân.
Nhưng cũng may, khi anh ta đến, chỉ có mình Tư Hạ ở nhà, Ảnh Quân vừa có việc ra ngoài.
Thiệu Huy phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thẳng mặt Tư Hạ sau những chuyện vừa xảy ra, trong lòng anh ta luôn cảm thấy chột dạ.
Anh ta đưa những gói thuốc bổ mà mình đã nhờ bạn bè tìm giúp cho Tư Hạ, rồi nói sơ qua vài lưu ý.
Tư Hạ vô cùng cảm kích, vui vẻ nhận lấy, còn không quên nói lời cảm ơn.
- Phiền mọi người quá, tôi cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là mấy triệu chứng thông thường của thai kỳ thôi, còn mấy chuyện vặt vãnh kia, cũng không mấy ảnh hưởng. Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, à cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông nội và cô nhé!
Tư Hạ phải cố lắm mới thay đổi được cách xưng hô với Thiệu Huy. Lúc trước vẫn hay gọi là anh Thiệu Huy, bây giờ vai vế đã khác, cô là chị dâu của anh ta, nên dù muốn dù không cũng phải xưng hô cho đúng. Mà gọi chị xưng em với Thiệu Huy quá không thoải mái đi, nên cô quyết định xưng tôi – cậu.
Mà cách xưng hô xa lạ và cứng nhắc này khiến cho Thiệu Huy cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù thế nào, cũng phải chấp nhận, bởi vì sự thật không thay đổi, Tư Hạ chính là chị dâu của anh ta. Bản thân anh ta cũng xưng tôi – chị với Tư Hạ.
- Không cần phải khách sáo như vậy, dù sao cũng là người nhà… Tư… à không chị… chị dâu… nếu có ngày chị phát hiện tôi là người xấu thì có ghét bỏ tôi không?
Thiệu Huy khó khăn nói hết câu, trong lòng tràn đầy hồi hộp chờ nghe câu trả lời của Tư Hạ.
- Sao cậu lại là người xấu được! Cậu là bác sĩ, cứu giúp biết bao nhiêu người như vậy, phải nói là người vô cùng tốt mới đúng chứ!
Thiệu Huy hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của Tư Hạ. Anh ta không nghĩ tới trong lòng cô, anh ta lại tốt đẹp như vậy. Mà chính vì sự thiện lương của cô, càng khiến anh ta thêm phần hổ thẹn. Thật may, anh ta dừng lại đúng lúc, chưa đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Anh ta cười gượng một cái, cúi đầu không tiếp lời.
Đúng lúc, Ảnh Quân đã về đến, đối với sự xuất hiện của Thiệu Huy, có phần không ngờ tới. Người em họ này, phải nói nếu có thể không gặp anh, thì nhất định sẽ không gặp. Vậy mà hôm nay, lại trực tiếp đến nhà.
Tư Hạ thấy Ảnh Quân, liền lên tiếng:
- Anh về rồi, Thiệu Huy đến để đưa cho em mấy gói thuốc bổ thai.
Ảnh Quân “ừm” một tiếng, nhìn sang mấy gói thuốc, lại như nghĩ ngợi điều gì.
Thấy Ảnh Quân đã về, mình cũng không còn lý do gì ở lại nữa, Thiệu Huy liền đứng lên xin phép ra về.
Ảnh Quân bảo Tư Hạ cứ ở trong nhà, còn anh sẽ tiễn Thiệu Huy ra cổng.
Thiệu Huy có mấy điều muốn nói với Ảnh Quân, ngập ngừng một lát, rồi lấy hết dũng khí nói ra những chuyện xấu xa mình đã làm.
Ảnh Quân nghe xong, không hề thấy kinh ngạc, bởi vì anh căn bản đã biết tất cả, chỉ là không muốn phanh phui ra.
Anh cũng không lên tiếng, mà bất ngờ đấm Thiệu Huy một cái thật mạnh vào mặt.
Thiệu Huy choáng váng chưa kịp định thần đã lại nhận thêm một cú đấm nữa.
Cú đấm thứ nhất, là đấm thay cho Tư Hạ, cú đấm thứ hai là Ảnh Quân đấm cho bản thân anh, để trút hết tức giận khi anh phát hiện em họ mình vì ích kỷ mà hợp tác với người ngoài làm ra những chuyện xấu xa dơ bẩn.
Nếu là người khác, e là anh sẽ đánh đến khi thân tàn ma dại, nhưng đây dù sao cũng là họ hàng thân thích, nếu anh không cân nhắc tốt sẽ ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, mà ba mẹ và cô của anh có thể không nhìn mặt nhau, còn ông nội là người ở giữa sẽ có bao nhiêu khó xử.
Mà cũng có thể do anh hiểu được tâm tư của Thiệu Huy, cho nên có phần thông cảm được trước hành xử này, mới nhẹ tay hơn một chút.
Cũng không biết, anh dựa vào đâu để tin rằng, sẽ có ngày Thiệu Huy tỉnh ngộ quay đầu.
Từ đầu đến cuối Thiệu Huy vẫn cam chịu, không có dấu hiệu phản kháng lại, bởi vì anh ta biết mình sai. Anh ta còn mong Ảnh Quân đánh mình nhiều hơn nữa, càng đau càng khiến anh ta thêm nhẹ nhõm trong lòng, chí ít cũng coi như anh ta đã trả được một phần nợ cho Ảnh Quân và Tư Hạ.
Nhưng rốt cuộc, Ảnh Quân cũng chỉ đấm hai cái rồi thôi, không hề động thủ nữa.
Mà Thiệu Huy bây giờ, ngoài hai chữ “xin lỗi” ra, chẳng biết nói gì hơn.
- Đau không? - Ảnh Quân thu lại nắm đấm, nhàn nhạt hỏi.
- Đau, nhưng không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn! – Thiệu Huy vừa xoa xoa gương mặt đang đau nhói của mình vừa đáp.
- Hi vọng anh em chúng ta chỉ lâm vào tình cảnh đối đầu này một lần duy nhất. Anh không muốn có ngày lại đánh cậu, nếu có ngày đó, chỉ e là không đơn giản chỉ hai cú đấm như ngày hôm nay!
- Sẽ không, vì em đã tỉnh ra rồi! – Thiệu Huy kiên định đáp.
Như nhớ ra điều gì đó, anh ta lại nói:
- Mấy gói thuốc đó không có vấn đề gì hết, anh nghi ngờ có thể đem đến hỏi bác sĩ!
Nào ngờ, Ảnh Quân lại khảng khái đáp:
- Anh tin cậu!
Thiệu Huy ngoài ý muốn nhìn Ảnh Quân một cái, sau đó lại nở một nụ cười. Đây có lẽ là nụ cười chân thành nhất mà anh ta từng dành cho Ảnh Quân.
Trước nay, anh ta đối với Ảnh Quân ngoài sự ngưỡng mộ, không giấu khỏi ganh tị, thậm chí đố kỵ.
Trước khi ra về, anh ta cũng không quên nói việc mình sẽ sang nước ngoài tu nghiệp. Anh ta đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này. Anh ta chấp nhận từ bỏ vị trí giám đốc bệnh viện của mình, một lòng ra nước ngoài, một phần là vì muốn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, một phần là muốn cho mình một cơ hội để quên đi đoạn tình cảm vốn dĩ không nên có này.
Ảnh Quân nghe xong, chỉ lặng lẽ vỗ vỗ vai Thiệu Huy.
Sau khi Thiệu Huy rời khỏi, anh vẫn đứng trầm ngâm.
Đứa em họ này, từ nhỏ đã bị cái bóng của anh che lấp, cho dù cậu ta có giỏi bao nhiêu, cũng đều bị nói rằng thua kém anh.
Anh hiểu, điều này khiến cậu ta sinh lòng thù ghét, lại còn thêm việc người phụ nữ cậu ta thích, lại trở thành chị dâu của mình, khó tránh khỏi tâm lý vặn vẹo, làm ra những chuyện xấu.
Cũng may, Thiệu Huy đã sớm dừng lại.
Cũng may, không uổng công anh tin tưởng cậu ta.
Đối với người ngoài, anh nhất định sẽ đuổi cùng giết tận một khi dám động đến người của anh, nhưng đối với người nhà, anh lại không thể lạnh lùng dứt khoát như vậy được. Nếu sự việc không quá mức mất kiểm soát, anh sẽ cho người đó thêm một cơ hội để quay đầu.
Quan trọng cũng là vì anh lo Tư Hạ sẽ thấy áy náy và khó chịu một khi biết Thiệu Huy vì thích mình mà làm ra những chuyện không đúng đắn như vậy.
Cho nên mới nói, đôi khi im lặng lại là sự lựa chọn tốt nhất.
Ít nhất, Tư Hạ sẽ không bao giờ biết được em chồng của mình lại có tình cảm sâu nặng với mình, lại muốn cướp mình khỏi tay anh họ.
Ít nhất, sau khi buông bỏ được mọi chuyện, Thiệu Huy vẫn có thể đối mặt với Tư Hạ mà không cần phải gượng gạo né tránh.
Anh đang nghĩ ngợi miên man thì giọng Tư Hạ cất lên mang anh về thực tại.
- Anh à, sao anh ở ngoài này lâu vậy?
- À vừa nãy anh và Thiệu Huy tán gẫu mấy câu… anh vào ngay thôi mà, em ra đây làm gì? Xa anh một chút cũng không được? – Anh vừa nói vừa đến khoác vai cô, dìu cô đi vào nhà.
- Đúng nha, hình như em mê anh đến điên đảo rồi, không thấy anh một chút liền không chịu được! – Cô vừa cười vừa tinh nghịch nói.
Cái này cũng không phải cô nói dối, cô quả thật là bị nghiện anh. Thời gian mang thai này lại còn đặc biệt thích bám lấy anh, chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô lại thấy tâm tình vui vẻ dễ chịu hơn. Chỉ cần anh ra ngoài hay đi công tác, trong lòng cô liền buồn bực, ăn ngủ đều không yên.
Mà cô cũng nhận thấy mình càng ngày càng lệ thuộc vào anh, mọi thứ đều là anh làm cho cô, ăn ngủ đều phục vụ cô tận răng tận giường. Cô mang thai mà cứ ngỡ mình là em bé mới mấy tháng tuổi, không thể tự mình làm gì. Nghĩ một chút, hình như cô còn tệ hơn so với Bánh bao nhỏ, chí ít bây giờ thằng bé còn thích tự mình trườn bò, tự mình chơi không quấy khóc, không phiền đến ai, rất dễ nuôi.
- Ừm anh bây giờ phải một mình chăm ba đứa con, mêt chết được! – Anh búng búng lên chóp mũi cô đầy yêu chiều.
- Ba đứa con? Em chỉ mang thai đôi thôi mà?
- Một đứa lớn, hai đứa nhỏ!
Nghĩ nghĩ một hồi, cô hiểu ra là anh đang trêu mình, ý anh là cô bây giờ cũng như con nít cần được chăm sóc.
Cô phụng phịu:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!