Sau khi biết tin mình có một lúc cả cháu trai lẫn cháu gái, hai nhà Vương Diệp mừng như bắt được vàng, suốt ngày tìm bạn bè để khoe khoang.
Ảnh Quân thì càng ngày càng được dịp ra oai, cho nên một tháng nay vẫn chưa được Vu Quân cho vào nhóm lại.
Cứ mới đưa anh vào thì anh lại nói mấy lời khích bác, nổ lên tận trời, sau đó lại tiếp tục bị kích ra.
Mà không chỉ có một mình anh, người bị kích thứ hai chính là Cao Lãng. Hi Văn đã mang thai khiến cho Cao Lãng hất mặt lên trời, không khác gì Ảnh Quân.
Tuy nhiên, hiện tại Cao Lãng vẫn dưới cơ Ảnh Quân vì chưa biết Hi Văn có mang thai đôi hay không và giới tính của con là gì, cho nên vẫn bị Ảnh Quân suốt ngày cà khịa vấn đề này.
Mà Tư Hạ thì ngày càng được cưng yêu chiều chuộng, địa vị trong nhà tăng vọt lên.
Cô hiện tại giống như nữ hoàng, muốn gì được đó, mà ngược lại Ảnh Quân lại như người hầu, phải chạy việc khắp nơi cho vợ.
Khi thì cô thèm món này, khi thì thèm món kia, có khi hai, ba giờ sáng, cô lại đột ngột đòi ăn mấy món mà anh phải chạy khắp nơi trong đêm để kiếm về, sau khi mang về thì cô lại ngủ mất, không ăn nữa.
Vậy mà anh cũng đâu có dám oán trách một lời, cô và con bây giờ là nhất, anh phải dốc lòng hầu hạ.
Cảm giác được làm trung tâm thế giới đúng là tuyệt vời.
Có điều, hôm nay là sinh nhật anh, thôi thì cô sẽ cho anh được làm trung tâm một hôm, cũng là để cảm ơn anh vì đã luôn phải chịu đựng và chiều chuộng cô trong mấy tháng mang thai này.
Từ sớm cô đã nói với Vu Quân tìm cách để anh phải đến Thiên Phong, còn cô ở nhà sẽ chuẩn bị bất ngờ cho anh.
Cô định sẽ tự mình làm bánh kem và nấu cho anh mấy món anh thích.
Mà nguyên liệu cũng sẽ chính tay cô đi mua về, cô nhất quyết không để chị Tô đi thay, bởi vì phải là do cô làm hết mọi thứ thì mới có ý nghĩa.
Cho nên cô cùng với Bạc Giản đến siêu thị gần nhà để mua đồ.
Chỉ chốc lát, cô đã mua xong hết, cùng với Bạc Giản đứng ở trước cửa siêu thị đợi người lái xe qua.
Đột nhiên, có một bà lão vấp ngã giữa đường, đồ đạc văng tứ tung, Tư Hạ liền nói Bạc Giản qua đó giúp đỡ.
Bạc Giản hơi do dự, vì hôm nay ra ngoài chỉ có cô, bà chủ và một người vệ sĩ nam thôi, mà vệ sĩ nam đó đang lấy xe. Ở đây chỉ có mình bà chủ, cô không dám mạo hiểm rời khỏi.
Thế nhưng, Tư Hạ lại nói không sao hết, ở chỗ này đông người, mà chỗ cô đứng vẫn trong tầm quan sát của Bạc Giản, nên sẽ không có việc gì.
Do dự một hồi, Bạc Giản cũng quyết định sang đó giúp bà cụ. Vừa đi còn vừa quay lại nhìn về phía Tư Hạ.
Cứ nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì, nào ngờ chính là nguy hiểm đang rình rập.
Quanh đó, có một chiếc xe đang âm thầm quan sát Tư Hạ ở bên này.
Người trong xe không ai khác chính là Từ Nguyệt.
Cô ta bây giờ gần như không còn gì, Từ thị do Từ Tuấn nắm giữ, không có chỗ cho cô ta, mà những mưu kế của cô ta ở Từ gia cũng bị bại lộ hết.
Mấy lần trước, còn được sự bảo vệ của Từ Kiêu, nhưng chuyện gần đây xảy ra, đã làm cho Từ Kiêu hoàn toàn mất đi lòng tin ở cô ta.
Chính là việc cô ta âm thầm cho Từ Kiêu dùng thuốc suy giảm trí óc và phá hủy sức khỏe, mục đích là muốn dễ bề kiểm soát ông ta, còn có thể đem toàn bộ tài sản giao lại cho một mình cô ta. Nào ngờ, Từ Tuấn đã vạch trần cô ta trước mặt Từ Kiêu, ông ta giận đến nỗi đuổi cô ta về lại Cố gia, nói rằng không có đứa con gái nào nữa.
Chính vì sai lầm của cô ta, mà Cố gia không còn nhận được sự giúp đỡ của Từ Kiêu nữa, ngày càng suy sụp. Cô ta bây giờ chính là mất trắng rồi, không còn gì nữa cả.
Không còn tiền tài, danh vọng, danh tiếng cũng mất từ lâu, cô ta gần như hóa điên. Mà nhìn thấy vợ chồng Ảnh Quân Tư Hạ hạnh phúc bên nhau, bây giờ nhìn thấy bụng của Tư Hạ, biết là Tư Hạ còn đang mang thai, cô ta không thể kiềm chế được sự tức tối điên tiết của mình.
Tại sao cô ta phải chật vật khổ sở, trong khi đó Tư Hạ lại được sống vui vẻ, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, còn có cả người đàn ông mà bao người mơ ước làm chồng?
Càng nghĩ cô ta càng thêm mất bình tĩnh, trong phút chốc hận thù che mờ mắt, cô ta quyết định sẽ tông xe vào Tư Hạ, để Ảnh Quân nếm trải cảm giác mất vợ mất con là thế nào.
Nghĩ là làm, cô ta thừa cơ Bạc Giản đang không chú ý về bên này, lập tức lái xe về phía Tư Hạ.
Tư Hạ nhìn đông ngó tây một lúc, đột nhiên phát hiện có một chiếc xe đang điên cuồng lao nhanh về phía mình, khoảng cách không còn bao xa nữa, cảm giác nguy hiểm dâng lên.
Cô gần như đứng chết trân một chỗ không biết nên làm gì, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, hai tay vô thức đưa lên che chắn bụng của mình.
Mà người xung quanh đó nhìn thấy chiếc xe điên kia cũng hốt hoảng vội chạy tán loạn.
Khoảnh khắc chiếc xe đó chỉ còn cách mình một chút nữa thôi, Tư Hạ cảm thấy xong rồi, trong lòng cô chỉ thầm mong hai đứa nhỏ trong bụng sẽ được bình an, cô đánh đổi bằng cả mạng sống cũng được.
“Ầm” một cái, Tư Hạ cảm giác cả người ngã xuống đất, cô cứ ngỡ rằng mình đã bị tông trúng rồi, nhưng sao lạ quá, mấy chục giây trôi qua mà sao cô vẫn không có cảm giác gì.
Hai mắt đang nhắm tịt của cô từ từ mở ra, nhìn thấy Bạc Giản đang che chắn cho cô, lúc nãy Bạc Giản đã lao đến ôm lấy cô đẩy cô sang một bên, vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên Bạc Giản chỉ dùng sức vừa phải, mà cả người cô ấy vẫn luôn bao bọc lấy cô.
Cũng may, vừa rồi vệ sĩ nam lái xe đến kịp lúc chiếc xe của Từ Nguyệt đang sắp đâm vào Tư Hạ. Tình thế nguy cấp, anh ấy liền tông mạnh xe vào đuôi xe của Từ Nguyệt, khiến cho chiếc xe của cô ta đi chệch hướng khác.
Va chạm khiến xe cô ta đâm mạnh vào hàng rào chắn, đầu xe gần như bị nát hết, còn cô ta khó tránh khỏi bị thương nặng.
Còn xe mà anh vệ sĩ lái có trang bị thiết bị bảo hộ an toàn hết, cho nên va chạm vừa rồi không gây nguy hiểm đến anh ấy.
Có điều một khắc vừa rồi Bạc Giản vẫn bị xe của Từ Nguyệt sượt ngang qua một cái khiến lưng bị thương.
Tư Hạ nhìn thấy Bạc Giản có vẻ đau đớn thì hốt hoàng, vội bảo anh vệ sĩ nam gọi xe cấp cứu đến.
Một lát sau, xe cảnh sát và xe cấp cứu đều nhanh chóng đến hiện trường, ngoài những người bị thương đưa đến bệnh viện thì người liên can phải đến đồn cảnh sát một chuyến.
Tư Hạ lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại được, tay chân vẫn còn bủn rủn, cô cứ đưa tay sờ sờ lên bụng mình, cảm nhận con của cô không sao, cô mới từ từ định thần lại.
Cô định cùng cảnh sát về đồn, thì đột nhiên cảm giác mình bị ai đó ôm chặt.
Cô vẫn còn ngơ ngẩn, đến khi mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi thì mới hoàn hồn lại.
Cô ngước lên nhìn, là anh. Thật sự là anh đang đứng trước mặt cô rồi.
- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? - Anh sốt sắng hỏi.
Anh buông cô ra, nhìn khắp trên dưới một lượt để xem cô có thương thế gì không.
Thấy cô vẫn ổn, anh mới thở hắt ra. Vừa nãy nghe vệ sĩ nam kia báo lại tình huống, anh có cảm giác tim gan đều lộn hết ra ngoài.
Anh cũng không biết làm sao có thể lái xe đến đây được nữa. Cũng may, cô không sao, con không sao, nếu không anh biết sống thế nào?
- Em không sao… anh đừng lo lắng\, vừa nãy Bạc Giản đã cứu em một mạng. Cô ấy bị thương vào bệnh viện rồi.
- Ừ anh biết rồi\, trước mắt anh đưa em đến chỗ bác sĩ Tần kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của em và con đã!
Cô cũng sợ vừa rồi mình hoảng sợ quá độ đã dọa đến hai bé con, cho nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
Về chuyện phải về đồn phối hợp điều tra gì đó, đương nhiên anh không để cô đi rồi.
Anh đã nói với cảnh sát, mọi chuyện sẽ có người thay cô đến giải quyết, cảnh sát biết thân phận của anh cũng không dám làm khó dễ.
Xong xuôi mọi việc, anh nhanh chóng đưa cô đến chỗ bác sĩ Tần.
Trên đường đi, sắc mặt anh vẫn chưa thể dịu lại được, trông căng thẳng đáng sợ.
Cô cứ lay lay cánh tay anh, lí nhí nói:
- Xin lỗi anh… em không nên ra ngoài… anh cũng đừng trách Bạc Giản\, cô ấy bảo vệ em rất tốt\, chỉ là lúc đó em thấy có bà cụ bị ngã\, nên bảo cô ấy đến giúp…
- Em ra ngoài làm gì? Cần mua sắm gì đó sao không nói chị Tô đi?
- Em… em… hôm nay là sinh nhật anh… em muốn ra ngoài mua ít đồ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon… với cả làm bánh kem…
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!