1 tuần sau. Ngày hôm đó cô hôn mê suốt 1 ngày 1 đêm làm cả nhà không khỏi lo lắng. Lúc tỉnh dậy cả người nặng trĩu như có gì đó đè lên, không một chút sức lực, cổ họng khô khan, cảm thấy rất khó chịu.
“Cốc cốc”- tiếng gõ cửa
“ Ngọc Khuê, hôm nay chị đem cho em bánh dâu tây này”
Cả 1 tuần nay hôm nào Dương Phi Phi cũng đến bầu bạn cùng cô, động viên cô ăn uống.
Mấy ngày nay cô có chịu ăn một chút còn như thời gian trước cả ngày cô không ăn uống, thức ăn cứ đem lên lại đem xuống, cứ hâm nóng lại nguội đi.
“ Cảm ơn chị, lại phiền chị đến đây với em” cô nở nụ cười yếu ớt.
“Không sao, chị cũng sắp về đây ở luôn mà”
Cô cúi mặt xuống: “ Cũng tại em nên hôn lễ của chị mới bị dời”
“không sao, cũng sẽ dời không lâu đâu, tổ chức sớm thôi. Hôm nay trời đẹp chúng ta ra ngoài dạo đi”
Cô nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt buồn sâu thẳm, trầm lặng một lúc:
“Chị Phi Phi...”
“Hửm?”
“Chị biết không, em đã hứ với anh ấy rằng sẽ không chia tay, cả đời này mãi mãi ở cạnh anh ấy. Vậy mà bây giờ em lại...”
Nói đến đây nước mắt cô lại tuôn ra, đã 1 tuần rồi cô luôn đợi anh về thăm cô nhưng không thấy. Mỗi ngày trôi qua như vậy đến đêm tối, trong căn phòng tối này cô lại khóc một mình, khóc đến kiệt sức mà thiếp đi.
Phi Phi thấy cô như vậy trong lòng cũng không vui: “Ngọc Khuê, em đừng như vậy...”
“ Có phải bây giờ anh ấy đã đi tìm người phụ nữ khác rồi không? Nên mới không về đây thăm em”
Bây giờ Phi Phi nên nói như thế nào đây? Nói rằng ông nội không cho ai liên hệ với anh nên anh không biết cô bị bệnh sao? Hay nói rằng cô nói đúng, anh đi tìm phụ nữ giải sầu để cô từ bỏ? Nhưng như vậy có ác quá không?
“Ngọc Khuê à, chị biết em yêu... chú ấy rất nhiều, nhưng mà... chuyện này là không thể. Hai người là chú cháu, đây là trái với đạo lí, là...”
Phi Phi đã nói với cô rất nhiều lần rồi nhưng cô không nghe lời. Dù là chính cô nói chia tay nhưng chính cô vẫn ôm hi vọng ở bên anh. Có nhiều lúc Phi Phi cũng nghĩ: hà cớ gì cứ phải làm khổ nhau, thích thì ra nước ngoài mà sống. Cứ như vậy khác gì địa ngục trần gian dằn vặt nhau đến chết sao?
Cô lại khóc, khóc đến cạn nước mắt cũng không ngừng.
...
Đến khuya cô lại thức giấc, cô mấy ngày này chính là ngủ không ngon như vậy, sắc mặt kém đi rất nhiều. Nằm 1 lúc lại nhớ tới điện thoại. Đúng rồi điện thoại của cô đâu? Trong tủ. Ngay hôm nói chia tay cô đã tắt nguồn rồi vứt vào trong tủ từ hôm đó cũng không lấy ra.
Cô xuống giường mở cánh tủ lấy điện thoại bật lên kiểm tra.
Hơn 700 cuộc gọi nhỡ? Hơn 1000 tin nhắn? Tất cả đều là của... Hàn Dạ An. Anh đã gọi cho cô nhiều như vậy sao?
...
2 tháng sau.
Sau khi thần sắc đã ổn định cô đã quyết định đi làm trở lại dù mọi người đã khuyên cô nên tịnh dưỡng thêm 1 thời gian. Nhưng đây là cách duy nhất để cô giảm bớt thời gian rảnh, cô muốn mình thật bận rộn bận tới nỗi không có thời gian suy nghĩ tới anh.
Chính vì vậy 2 tháng này cô nhận hết tất cả các hợp đồng, các đơn hàng từ trong nước đến nước ngoài không từ chối bất cứ thứ gì. Hôm nào cũng tăng ca, hôm nào cũng làm việc đến rã rời cơ thể mà qua đêm trực tiếp ở cửa hàng, 2 tháng không về nhà lấy 1 lần.
Bên phía Hàn Dạ An. Anh muốn để cho cô 1 khoảng thời gian yên tĩnh cho nên mới không chủ động về nhà.
Thời gian 1 tháng trước anh có đến cửa hàng của cô nhưng không vào bên trong. Sáng sớm thấy cô vẫn bận rộn với công việc, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười tươi chỉ là hơi gầy đi một chút. Anh cứ như vậy ở ngoài nhìn vào trong rồi lặng lẽ quay về.
Đêm nào anh cũng ngồi uống rượu 1 mình, trong nhà không biết bao nhiêu chai rượu đã hết nhưng không ai dọn dẹp ngày qua ngày lại càng nhiều thêm. Có lúc uống say quá mà anh tưởng tượng ra cô chạy muốn ôm cô lại loạng choạng mà ngã đến bất tỉnh.
Ngày thì đi làm muộn tối về lại uống rượu, 2 tháng nay cuọc sống của anh cũng chỉ có như vậy.
Cái hôm mà anh đến cửa hàng thấy cô vui vẻ như vậy, anh tự nghĩ: có phải là cô thật sự hết yêu anh rồi không? Có phải ngay từ đầu anh không nên lôi cô vào cái thứ tình yêu vớ vẩn này? Chắc chắn là chúng ta sai ngay từ đầu rồi.
Nhưng bây giờ anh có hối cũng không kịp bởi vì chính bản thân anh đã yêu cô đến mù quáng rồi, không thể buông bỏ được. Cả đời này nếu không phải là Hàn Ngọc Khuê mà anh yêu thì anh sẽ không lấy bất kì người phụ nữ nào.
Vì vậy anh quyết định tối nay sẽ trở về nhà lớn.
Cùng lúc đó bên chỗ cô...
RENGGG - tiếng chuông điện thoại cvang lên.
“Alo, mẹ?”
“Tối nay về ăn cơm đi, 2 tháng rồi không thấy mặt mũi đâu cả, định bỏ cái nhà này luôn sao?”
“... dạ”