Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chú của bạn trai là Chồng

Tôi nghe bác gái hỏi như vậy thì liền lắc đầu đáp ngay:

- Không phải đâu bác, chắc là bệnh của con lại bị tái phát nên mới như vậy ạ. Con thật sự không sao đâu, mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ.

- Thế à? Vậy lát nữa con bảo thằng Thiên đưa đến viện khám rồi lấy thuốc uống cho mau khỏi nha con.

- Dạ.

- Được rồi. Con ngồi xuống ăn đi, để bác kêu cô giúp việc nấu cháo cho con ăn nhé.

- Không cần đâu ạ, con không sao thật mà bác.

Tôi thấy bác gái quá tốt bụng, dường như tất cả mọi người trong gia đình này điều tốt với tôi chỉ có duy nhất mỗi người đàn ông đáng ghét kia là xấu tính mà thôi. Tôi ăn cơm rất ít, cho dù Thiên có bỏ nhiều thức ăn đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng nuốt vào nỗi, cả bữa cơm cứ thế mà diễn ra trong không khí im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ vì chẳng ai nói với ai câu gì.

Ăn xong Thiên đưa tôi trở về phòng trọ. Đột nhiên lúc này điện thoại anh reo vang lên, anh nhìn tôi rồi lại nhìn vào dãy số trên màn hình do dự nhưng rồi cũng ấn nghe:

- Tôi nghe đây.

- Nếu như anh muốn biết thông tin kỉ càng về nó thì hẹn anh 6 giờ tối nay tại quán nhé. Lưu ý, tôi phải là người phục vụ anh chứ không phải là nó.

- Cô nghĩ cô đáng giá sao?

- Nếu anh không chịu thì thôi vậy, anh tự mà biết đi cần gì phải hỏi tôi làm gì?

- Được rồi. Quyết định vậy đi.

- Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy…

Anh nói tới đó thì liền tắt máy ngay mà không để người kia nói dứt, tôi muốn quay sang hỏi anh là có chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của Thiên bây giờ khó chịu vô cùng khiến cho lời của tôi chưa nói ra đã bị nuốt chững vào trong rồi. Chiếc xe dừng trước dãy phòng trọ, lúc này tôi mới quay sang nói với anh:

- Anh lái xe về cẩn thận nhé.

- Y Hân.

- Dạ???

- Lúc nãy chú Khánh nói như thế là có ý gì? Ở bên cạnh em, ai cũng thấy bình yên có nghĩa là sao vậy?

Đột nhiên bị Thiên hỏi như thế phút chóc tôi lại đơ người ra mất mấy giây, thật sự không ngờ rằng câu nói mỉa mai ấy của chú lại khiến anh động tâm suy nghĩ và khó chịu với tôi như thế sao? Chú ấy là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà tôi trao đổi thân xác bằng tiền, bây giờ chú lại mỉa mai tôi bởi vì bản thân tôi đã làm một công việc phức tạp và có mối quan hệ mập mờ với những người khác hay sao?

Tôi suy nghĩ một lúc lâu và nhận ra rằng nếu như muốn để mọi chuyện kết thúc êm đẹp tốt nhất là tôi nên dứt khoát với anh, điều mà tôi muốn duy nhất ngay lúc này đó chính là bản thân anh đừng quá buồn lòng vì một người con gái không xứng đáng như tôi. Tôi đã từng nghe người khác nói rằng, khi chia tay hãy cố giữ lấy những gì tốt đẹp nhất trong lòng của đối phương đừng để những điều xấu tồn tại bởi vì một ngày nào đó khi gặp lại họ chỉ có thể nhìn chúng ta bằng cái nhếch môi cười khinh bỉ mà thôi, anh là người tốt và anh xứng đáng có được những người phụ nữ tốt đẹp hơn tôi.

Suy nghĩ rất lâu, tôi hít vào một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh cất giọng nói:

- Có lẽ mọi chuyện giống như lời của chú Khánh nói, em thật sự không xứng với anh, Thiên ạ.

Thiên nghe tôi nói thế thì không mấy ngạc nhiên mà đáp lại:

- Tại sao?

- Em vốn dĩ là một người phụ nữ không tốt giống như anh nghĩ, bản thân em cũng không đơn giản như cái cách mà anh nhìn thấy ở bên ngoài, em thật sự không xứng với anh kể cả về địa vị xã hội, hoàn cảnh và cả bản thân em đều không xứng với anh, mối quan hệ của chúng ta không thể phát triển thêm được nữa nếu như để gia đình anh biết được công việc mà em đang làm là gì. Lừa dối họ bao nhiêu lâu em sợ đến khi phát hiện lại chẳng thể nhìn mặt nhau thêm nữa anh ạ.

- Thế thì em nghỉ việc ở quán đi, bản thân anh không thiếu tiền để nuôi em thì cớ sao em lại cứ phải lựa chọn công việc đó vậy Y Hân?

- Bởi vì chỉ có làm ở đó thì em mới nhanh có tiền để điều trị cho em gái của mình. Anh giàu có, anh nuôi em được nhưng để cầm đồng tiền của anh thì em lại không thể.

- Là không thể cầm tiền của anh hay là em đã làm gì sau lưng anh?

Nhìn biểu cảm gương mặt của anh ngay lúc này tôi biết anh chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này, thấy anh chân thành tôi thật sự rất quý, tôi không biết rằng sau này mình có thể gặp được người tốt như anh nữa hay không? Hít vào một hơi sâu tôi nói:

- Em xin lỗi, những chuyện em đã từng hứa với anh em không thể thực hiện được. Xin lỗi anh nhiều lắm Thiên ạ.

Nói dứt câu tôi liền mở cửa bước ra ngoài, lần này Thiên không ngăn cản tôi nữa mà cứ để cho tôi đi, tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi như chứa đựng sự tức giận kìm nén trong lòng anh vậy. Nếu như có ai đó hỏi tôi yêu anh nhiều không thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là không, bởi vì đối với tôi anh thật sự là một người bạn, một người ân nhân giúp đỡ mình khi bản thân tôi gặp khó khăn, anh thật sự rất tốt nhưng rất tiếc là bản thân tôi và cả đoạn tình cảm này không thể dành cho anh được.

Tôi trở vào phòng mệt mỏi đặt lưng xuống giường nằm, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với tôi rồi. Lấy thuốc trong túi ra tôi uống vào để không phải nôn như lúc ở nhà anh nữa. Đứng dậy tôi thấp nhang cho ba mẹ rồi mới vào trong vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Thiên đã từng đề nghị mở cho tôi một cửa hàng để bán hoa như lời anh đã nói với mẹ nhưng tôi biết rằng mình không thể nhận lấy từ anh một số tiền lớn như vậy, huống hồ gì bản thân tôi lại không muốn sống bám vào người bạn trai của mình như thế nữa.

Buổi chiều đó tôi đến quán từ rất sớm để chuẩn bị làm, điện thoại trong túi lúc này lại vang lên, mở ra thấy số của bác gái gọi đến nên tôi liền ngạc nhiên, nhìn xung quanh một lượt rồi tôi mới chạy ra ngoài để nghe máy vì trong này tiếng nhạc quá lớn, ra đến ngoài hít vào mấy hơi để giữ lấy bình tĩnh rồi tôi mới ấn nghe:

- Alo. Con nghe đây bác ơi.

- Con đang làm gì thế Y Hân?

- Dạ??? Con sao ạ?

- Uh. Con đang làm gì thế? Bây giờ con có ở nhà không con?

- À. Dạ. Con đang ở nhà bác ạ, mà bác gọi con có chuyện gì không bác?

- Ở nhà thật à?

- Dạ bác.

- Vậy thì con hãy nhìn ra phía bên đường đi, bác đang ngồi trong chiếc xe màu trắng, con sang đi bác có chuyện muốn nói với con đây.

Từng tiếng nói của bác gái vang lên ở đầu dây bên kia khiến tôi như không thể đứng vững được nữa, ánh mắt vô thức nhìn sang bên đường thì cánh cửa xe liền hạ xuống, một gương mặt quen thuộc của bác gái ẩn hiện làm tôi hoang mang vô cùng. Rốt cuộc điều tôi đang lo sợ cuối cùng cũng đã đến nhưng cái tôi không ngờ là nó lại quá nhanh như vậy, tôi siết chặt điện thoại trong tay hít vào một hơi sâu rồi mới bước sang đường gặp bác gái.

Từng bước chân của tôi nặng trĩu chen vào dòng đường rồi cũng đến nơi. Mở cửa ngồi vào trong, tôi nhìn bác chào hỏi:

- Con chào bác ạ.

- Chúng ta đến quán cà phê ở phía trước nói chuyện được chứ?

- À, dạ được ạ.

Bác tài xế ngồi phía trước nghe thấy vậy thì liền gật đầu rồi lái xe đi ngay, ngồi cạnh bác gái ở khoảng cách này và nhớ lại lời nói dối lúc nãy của mình quả thật khiến tôi lo lắng và xấu hổ vô cùng. Hai tay cứ bấu chặt vào nha, ngón tay đâm vào thịt rất đau nhưng tôi lại chẳng còn cảm giác đau nữa rồi, chiếc xe dừng lại ở trước quán tôi theo chân bác vào trong lựa một chỗ ngồi có không gian yên lặng, gọi nước uống rồi bác liền nhìn tôi nói:

- Con có muốn giải thích điều gì với bác không?

- Con xin lỗi bác ạ.

- Xin lỗi thì được gì?

- Thật ra con và anh Thiên đã chia tay nhau rồi, con sẽ không làm phiền gì đến anh ấy nữa nên xin bác hãy yên tâm đi ạ.

- Bác thật sự không nghĩ rằng con lại là một người như vậy. Con nói dối Thiên, nói dối tất cả mọi người trong nhà vậy thứ con cần lại là gì? Là Tiền sao?

Trong chuyện này tôi vốn dĩ là người sai, tôi không phủ nhận điều đó, bản thân làm nghề này nên tôi không còn gì để chối nữa cả nhưng lúc đó tôi thật sự không nghĩ rằng anh ấy lại muốn ở bên cạnh mình đến như vậy. Giờ mọi chuyện đã như này rồi thì tốt nhất là tôi nên tự chịu lấy.

- Dạ. Con che giấu công việc của mình là con sai, con nói dối hai bác để quen anh ấy là con sai nhưng con hứa từ nay con sẽ không liên quan gì đến anh ấy nữa, con chọn rời đi bác ạ.

- Nói được câu đó xem như con cũng không đến nỗi nhỉ? Sẵn tiện đây bác nói thẳng luôn nhé, nếu như con không chia tay nó thì bác cũng sẽ ra tay và ép buộc con phải làm chuyện đó thôi, con biết lý do là gì rồi chứ?

- Dạ.

- Gia đình của bác như thế nào chắc con là người biết rõ, Thiên lại là con một trong gia đình nên người vợ của nó chắc chắn phải là một người tử tế chứ không phải loại gái làng chơi làm ở những nơi phức tạp như thế này. Chẳng ai biết rõ là con đã dụ dỗ và qua tay biết bao nhiêu người đàn ông nữa, lăng nhăng, quyến rũ người khác thì mới có tiền và đặc biệt là không biết được rằng con có bệnh về đường tình dục hay không nữa? Bác nói vậy đúng chứ?

- Bác gái..

- Tính của bác rất thật, bác nghĩ sao thì nói như vậy thôi. Con là người phụ nữ thấp hèn, chẳng có điểm gì để xứng với Thiên cả, tốt nhất là con nên biết điều nếu không đừng trách bác.

Nói dứt câu ấy bác gái cũng đứng dậy rời đi, tôi khẽ tự cười bản thân mình vì cuối cùng bác ấy cũng đã nói thật ra lòng mình rồi. Đời này đúng thật là chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài, nhìn vào công việc của người khác thì có thể hoàn toàn đánh giá họ là người xấu hay sao? Nước được mang ra, tôi cầm lên uống cạn một hơi vì vừa tức lại vừa khó chịu và nhục nhã vô cùng, cuộc đời tôi từ nhỏ sinh ra đã vốn chịu nhiều bất công sóng gió rồi nên lần này dù có đau lòng mấy thì tôi cũng phải cố lên, tôi phải cố gắng làm tất cả vì em gái của mình.

Tính tiền nước xong tôi lại bắt xe về quán, chẳng hiểu sao ở ngoài trời đã tối rồi mà sao vẫn có nhiều bụi bay đến nỗi mắt tôi cũng vì cay mà rơi lệ, đưa tay lên lau nhanh đi những giọt nước yếu đuối ấy tôi hít vào hơi sâu để vào trong quán. Anh Sơn thấy tôi vào thì liền kéo tay lại nói:

- Nãy giờ mày đi đâu vậy? Ông Thiên đang ngồi ở trong bàn kìa, mau vào trong đi con Tâm nó ve vãn ông nãy giờ đó mày biết không?

- Kệ đi anh, để em mang rượu cho khách đã.

- Khách nào? Bạn trai của mày ngồi đấy mà phục vụ khách nào hả? Mày muốn làm lớn chuyện nữa à?

- Ở bàn kia chẳng phải có khách mới vào ngồi sao? Để em mang rượu sang đó đã.

- Ơ cái con này, mày bị dở à?

Tôi không trả lời lại anh mà liền đi vào trong lấy rượu rồi mang ra cho khách ngay. Vì bàn đó nằm cạnh chỗ của Thiên nên tôi đã lướt qua mà không dám nhìn đến anh dù chỉ là một lần, chuyện của tôi và anh bây giờ đã kết thúc rồi, nếu như không phải vì chú Khánh ngăn cản thì ba mẹ anh cũng sẽ làm như thế, bởi vì vốn dĩ chúng tôi có làm thế nào thì cũng không thể có kết quả tốt được, cây kim trong bọc rồi cũng sẽ đến lúc lòi ra thôi, giấu mãi cũng chẳng được gì.

Tôi mang rượu ra cho khách, nở một nụ cười thật tươi rồi mở nắp rượu ra rót vào ly và đưa đến cho họ vui vẻ nói:

- Em mời anh ạ.

- Em là Y Hân đấy à?

- Anh biết tên em sao ạ? Hình như đây là lần đầu em ngồi bàn mời rượu anh mà, phải không ạ?

- Vốn dĩ em chỉ mời những tên đại gia có tiền thôi mà, nên không biết anh là phải rồi.

- Ôi. Không phải thế đâu ạ, chắc là quán đông khác quá nên chúng ta mới không gặp nhau thôi ạ. Em mời anh nhé, xem như ra mắt lần đầu chúng ta gặp mặt nha anh.

- Ừhm. Mời em..

Tôi đưa ly rượu trên tay cho người đàn ông đó và rót ra ly rượu khác cho mình rồi mới nâng lên mời anh ấy, vào làm cũng một thời gian nên tửu lượng tôi của tôi cũng đã nâng lên được nhiều rồi, uống một ly chắc sẽ không vấn đề gì nên tôi mời khách luôn vậy. Nhiều chuyện buồn đến nổi tôi chẳng hiểu tại sao trong đầu mình lại chỉ ám ảnh với mỗi người đàn ông kia, hình ảnh chú ấy cũng bắt đầu hiện hữu trong tâm trí của mình rồi.

Tôi ngồi trò chuyện với hắn nhưng một câu nói một câu lại quên không đáp lại, lúc này đột nhiên người bên cạnh lại mời rượu tiếp, tôi đã từ chối rồi nhưng hắn vẫn cứ ép, nghĩ uống thêm ly nữa chắc cũng chẳng sao nên tôi đã uống nó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi người đàn ông này lại bắt đầu giở trò với tôi, hắn ta đặt tay lên chân tôi rồi bắt đầu bóp nhẹ di chuyển lên phía trên khiến tôi giật mình mà vội gỡ ra nói:

- Xin lỗi ạ, để em rót rượu thêm cho anh nhé.

- Anh muốn mua em đêm nay, em cứ ra giá mà mình muốn đi. Nếu như em biết cách chiều anh thì nhất định em sẽ có thưởng thêm nhé.

- Anh thông cảm, em không đi khách anh ạ.

- Không đi với tao bởi vì mày chỉ chọn mấy thằng đại gia thôi à? Con điếm rẽ mạt, mày nghĩ mày là ai hả?

Nhìn hắn ta đột nhiên thay đổi thái độ khiến tôi giật mình không kém phần lo lắng, gương mặt gượng cười kia lúc này cũng mấy chốc thu lại, tôi không muốn làm lớn chuyện nên chọn cách giải quyết nhỏ nhẹ mà nói:

- Chắc là anh hiểu lầm ý của em nói rồi, em không có ý chê gì đâu ạ, chỉ là..

Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì đột nhiên lúc này hắn ta liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn tạo nên một âm thanh rất lớn rồi xoay người qua bóp chặt lấy miệng tôi nói:

- Tối nay mày là người..

Lần này đến lượt hắn, lời nói vẫn còn chưa kịp thốt ra nữa thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng không kém phần sắc bén ở bên cạnh vang lên:

- Mày thử động vào cô ấy xem.

Tôi nhìn bàn tay rồi nhìn lên phía người kia thì mới giật mình khi thấy người vừa lên tiếng nói đó lại chính là chú Khánh, bên phía này lại còn có cả Thiên cũng đưa tay ra nhưng anh đã vội thu lại. Người đàn ông biến thái bên cạnh tôi bị siết chặt tay như thế thì liền nói:

- Mày là thằng nào thế hả? Không phải chuyện của mày, mau tránh ra.

- Nếu tôi nói đó là chuyện của tôi thì sao?

- Chẳng lẽ hai thằng bây cũng từng là khách của con điếm này sao? Nực cười thật đấy, lại còn giành cả gái nữa à?

- Câm.

Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc chú Khánh dùng hết sức ở tay đấm một phát thật mạnh vào mặt của người đàn ông kia, Thiên lúc này cũng chẳng chịu đứng im nhìn nữa mà xông vào đánh cùng với chú của mình khiến tôi ngơ người ra, hai người đàn ông này rốt cuộc là họ đang làm cái gì vậy chứ? Mọi thứ bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi, tiếng nhạc nhỏ dần chỉ còn lại những tiếng xôn xao và tiếng của người đàn ông kia yếu ớt nói:

- Hai thằng khốn này, tụi bây…

- Gọi công an, gọi công an giúp.. tôi.

Chuyện xui rũi chẳng hiểu sao lại cứ nhắm đến một mình tôi như vậy chứ? Thấy họ cứ đánh nhau không ổn nên tôi thì liền can ngăn ra và nói lớn:

- Này chú Khánh, anh Thiên. Hai người mau dừng tay lại đi.

- …

- Đừng có đánh nhau nữa mà, này…

Lời nói của tôi vang lên rất lớn nhưng lại chẳng thấm gì đến tai của hai người đàn ông này cả. Hai người đó chẳng hiểu sao lại hùng hồn lên và đánh người như vậy nữa, nghe đánh nhau bảo vệ lúc này cũng bắt đầu chạy vào can ngăn họ ra rồi nhanh chóng đưa người kia đi bệnh viện, tôi thấy người đàn ông kia yếu hơn nên chắc chắn sẽ không làm lại hai người này rồi, nhìn thấy hắn mặt mày đầy máu mà tôi khẽ nhăn mặt, đúng là chuyện xui rủi tôi nào có muốn đâu, tất cả là do hai người này tính nóng và hành xử thô bạo mà thôi.

Chị Huế lúc này nghe thấy vậy thì liền đi vào, nhìn xung quanh một lượt rồi chị lại gọi chú Khánh, Thiên và cả tôi lên phòng chị để nói chuyện. Ngồi ở giữa hai người đàn ông này tôi chỉ biết thở dài vì chính họ đã gây rắc rối thêm cho tôi nữa rồi, tôi sợ nhất là liên quan đến mấy chuyện lùm xùm k trong quán nên giờ bị thế này lại chẳng biết đối mặt thế nào. Chị Huế lúc này mới nhìn sang chú hỏi trước:

- Anh Khánh đến quán chơi lúc nào mà em không biết thế ạ? Lâu rồi em không thấy anh đến quán chơi nhỉ? Chắc là dạo này anh bận lắm phải không anh?

- Uh. Anh vừa đi công tác về.

- Thế ạ? Mấy đứa ở quán cứ nhắc đến anh mãi, nhưng mà chẳng biết chuyện hôm nay là như nào thế ạ? Người đàn ông kia đã…

- Em cứ giải quyết êm chuyện này giúp anh, tiền bao nhiêu thì cứ nói. Bây giờ anh có việc bận nên đi trước đã nhé.

Đúng là người kiệm lời thì nói ra câu nào cũng ngắn cả, tôi vẫn cứ ngồi cuối mặt xuống vì ít nhiều gì mình chính là người bị khiển trách nhiều nhất trong chuyện này. Huống hồ gì hai người đàn ông ngồi bên cạnh đều giàu nên chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến họ đâu nhỉ? Lúc chú Khánh đứng dậy bước đi ra đến cửa thì anh Thiên liền gọi theo:

- Chú Khánh.

Bước chân người kia khi nghe thấy tiếng gọi thì khẽ dừng lại, hai tay vẫn cho vào túi quần xoay người nhìn về phía Thiên thản nhiên nói:

- Về thôi.

- Nhưng mà, chú…

- Chú đang bận, về nhà rồi hãy nói chuyện sau nhé.

Nhấn Mở Bình Luận