Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chú của bạn trai là Chồng

Lần này Thiên không trả lời lại tôi nữa mà gương mặt anh cũng dần chuyển sang buồn bả, điều đó thể hiện trên đôi mắt của anh. Tôi không biết là anh đang suy nghĩ gì nhưng có lẽ anh sẽ thất vọng về tôi lắm. Không nói thêm câu nào nữa anh cho tay vào túi quần rồi quay người bước đi để tôi đứng lại nơi đấy một mình, suy cho cùng thì đó chính là lỗi của tôi vì bản thân tôi không xứng với anh, vì tôi thấp hèn và vì trái tim này không thể đấu tranh vì anh khi không có tình yêu, tôi thấy tội nghiệp anh nhưng lại không thể cùng anh nắm tay nhau vượt qua sóng gió thăng trầm được.

Tôi đứng hóng gió một lúc cho bình tâm trở lại rồi mới quay lưng đi vào phòng với con bé, bác sĩ của Y Bình lúc này cũng vừa hay đến phòng, bác ấy nhìn thấy tôi thì liền nói:

- Chúc mừng hai chị em nhé. Sức khỏe của Y Bình đã dần ổn định lại rồi nên vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi nha.

- Thật hả bác? Con bé thật sự không sao rồi đúng không bác?

- Đúng rồi. Vẫn còn đợt xạ trị nữa nhưng tạm thời thì con bé có thể về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, nằm ở đây một thời gian dài như vậy chắc là con bé đã ngán lắm rồi đây.

- Dạ. Chắc là vậy rồi bác.

- Được rồi. Thôi bác đi trước đây, hai ngày nữa bác sẽ xem rồi cho giấy ra viện nhé, khi nào tới hẹn thì đưa em nó vào xạ trị tiếp nha con.

- Dạ. Con hiểu rồi, con cảm ơn bác nhiều ạ.

Nói thế rồi bác ấy cũng quay người đi, vị bác sĩ đã điều trị cho Y Bình rất tốt tính, công ơn của bác ấy với con bé tôi luôn ghi nhớ ở trong lòng mình. Đến bây giờ khi nghe được những lời bác ấy nói tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm được, tôi thấy em mình nằm ở đây rất buồn lại còn không tiện chăm sóc sẽ khiến nó tủi thân hơn nhưng bây giờ được về nhà thì tốt nhiều rồi. Hai ngày nữa tôi chắc chắn sẽ đưa nó về với mình, chị em có thể đoàn tụ được rồi.

Hai chị em nghe bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe như thế thì vui vẻ cả buổi luôn, chúng tôi ngồi lại cùng nhau viết lên một tương lai mới để bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống sau này sẽ chỉ có những niềm vui và hạnh phúc mà thôi. Đang ngồi đột nhiên cơn buồn nôn lại kéo đến, kèm theo đấy là cơn nhối ở bụng cũng đến một lượt nên tôi phải vội chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh để nôn ngay.

- Oẹ...

Chẳng hiểu sao dạo này tôi lại cứ bị nôn mãi như thế, dưới bụng lúc này cũng kéo đến cơn đau nên tôi khẽ nhăn mặt vòng tay xuống ôm lấy bụng mình. Nôn xong tôi đi lại đứng trước gương rữa mặt, tay xoa xoa lấy chiếc bụng phẳng lì của mình mà thầm nghĩ:

- Hay là mình gần đến tháng nhỉ? Sao lại đau bụng quá.

Lời của tôi vừa dứt thì tiếng của Y Bình lúc này cũng bắt đầu vang lên ở bên ngoài:

- Chị hai ơi, chị bị làm sao thế ạ?

- À. Chị không sao, chị ra ngay đây.

Rữa mặt lại một lần nữa tôi mới mở cửa bước ra ngoài, thấy Y Bình đang đứng nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng nên tôi liền cười cho nó yên tâm rồi mới cất giọng nói:

- Chị không sao đâu, hôm qua chị ăn muộn nên chắc là bị đau dạ dày nữa rồi. Để tí nữa chị đi mua thuốc uống vào là hết ngay.

- Hay là chị đi khám đi ạ, em thấy chị nôn nhiều lắm ý, mặt của chị cũng bị nhợt nhạt và xanh nữa.

- Uh. Chị biết rồi, chị không sao đâu đừng lo nhé.

Vừa nói tôi vừa dắt tay nó đi vào trong giường ngồi, đến ngay cả tôi cũng chẳng biết vì sao bụng của mình lại đau và cơn buồn nôn kia lại xuất hiện nữa. Nhớ lại những lời của con Tâm nói tôi có phần lo lắng hơn, hôm trước nó mỉa mai và khẳng định rằng tôi có thai chẳng biết đó có phải là thật hay không? Nhưng làm sao có thể khi tôi đã uống thuốc đầy đủ rồi mà, không thể nào có chuyện như thế được.

Tuy rằng nghĩ như thế nhưng tôi vẫn thấy hoang mang lắm, ngồi chơi với Y Bình một lúc tôi cũng trở về nhà để chuẩn bị đi làm. Trong đầu lúc này chỉ có mỗi một suy nghĩ đó mà thôi, trên đường về tôi ghé vào một hiệu thuốc để mua que về thử xem sao, tôi đưa mắt nhìn xung quanh đợi đến khi hết khách rồi mới đi lại trước mặt người kia nói:

- Chị ơi.

- Em cần mua gì? Cứ nói đi chị sẽ kê thuốc cho.

- Dạ. Em muốn mua.. que thử thai ạ.

- À. Đợi chị một chút, em mua mấy que?

- Dạ. Hai đi ạ.

Nói thế rồi chị ấy cũng quay vào trong lấy hai que thử thai ra đưa cho tôi, tôi vì lần đầu mua mấy thứ này nên mới loay hoay nhìn trước nhìn sau vì ngại. Lần trước mua thuốc ngừa thai tôi cũng sợ giống như bây giờ vậy, chị ấy thấy vậy thì liền cười nói:

- Không có gì phải ngại đâu em ạ. Que của em đây.

- Dạ. Em cảm ơn chị.

Tôi cầm lấy hai chiếc hộp kia rồi vội vả thanh toán rồi trở về nhà thật nhanh, cầm chiếc hộp trên tay tôi cứ thế mà nhìn mãi cho đến khi ở phía ngoài có tiếng quen thuộc của người đàn ông vang lên:

- Cô làm gì mà đứng đơ người ra vậy?

- Chú. Sao, sao chú lại xuất hiện ở đây nữa vậy?

Trên tay tôi đang cầm chiếc hộp thử thai khi nhìn thấy chú thì liền hốt hoảng giấu nó thật nhanh ra phía sau, chú thấy thái độ của tôi thay đổi như thế thì liền cau mày lại hỏi:

- Gì đấy? Cô giấu cái gì ở sau lưng mình vậy?

- À, không có gì.

- Có.

- Tôi đã bảo là không có gì rồi mà, cũng không phải là việc của chú nữa. Cơ mà chú quay lại đây làm gì thế?

Chú ấy không trả lời lại tôi mà đột nhiên tiến đến rồi bắt đầu nghiên người xuống, gương mặt chú kề sát mặt tôi khiến cho tôi ở phía này cũng bắt đầu thấy lúng túng và lo sợ vô cùng. Tay giữ chặt lấy chiếc hộp kia nhưng cuối cùng vẫn bị chú ấy giật lấy, chú cầm lên nhìn một lượt rồi mới nhìn sang tôi hỏi:

- Cái gì đây? Là que thử thai à?

- Chuyện của phụ nữ chúng tôi, chú hỏi làm gì? Mau trả lại cho tôi đi.

- Cô vào trong thử đi rồi báo kết quả cho tôi.

- Không phải là của chú. Chuyện này không liên quan gì đến chú cả, lấy đồ xong rồi thì chú mau về đi.

Tôi vì sợ chú ấy nghĩ rằng mình đang mang thai con của chú nên mới vội nói như vậy, nhưng điều tôi không ngờ ở đây đó chính là lời nói vô tình ấy của tôi lại khiến cho người kia rơi vào trạng thái suy tư đến như vậy. Tôi lúng túng đứng dậy kéo lấy tay chú ấy định đuổi về nhưng người kia lại tâm bất biến nhìn tôi nói với giọng rất nghiêm túc:

- Là con của tôi thật sao?

Tôi nghe chú ấy hỏi vậy thì liền lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Tôi đưa tay đến giật lại chiếc que trên tay của người kia rồi cũng lắp bắp nói:

- Là phụ nữ tôi chỉ mua để đề phòng thôi, không liên quan gì đến chú cả. Chú mau đứng dậy rồi ra về đi, tôi còn đóng cửa nghỉ ngơi nữa.

- Tôi đã dặn cô uống thuốc, hay là của thằng khác?

- Chú không cần phải nhắc, tôi không có thai nên sẽ không có chuyện là con của thằng nào ở đây cả, được chưa?

- Tôi không thích nhắc lại lần hai, cô nhanh vào thử đi.

Vừa nói chú vừa đứng dậy kéo tay tôi thật mạnh rồi đẩy vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại, tôi vặn mở ra nhưng ở phía ngoài lúc này đã có người giữ chặt lấy cửa lại rồi. Tôi bất lực kéo mãi cũng không được nên mới ngồi thụp xuống, tôi chỉ mới 20 tuổi vẫn còn chưa hiểu biết nhiều về kiến thức của việc mang thai nếu như lát nữa thử ra có thai thật thì tôi biết phải làm gì bây giờ đây? Nếu có thật thì cuộc sống của hai chị em tôi lại một lần nữa vào ngõ cục, không thể nuôi dạy tốt cho một đứa trẻ trong khi bản thân mình không có đủ tiền để ăn và đóng tiền viện cho em gái mình.

Tôi đắn đo mãi, lúc này tiếng gõ cửa ở bên ngoài cũng bắt đầu vang lên:

- Xong chưa?

- Chưa.

- Cô có biết thử không vậy? Chẳng phải trên bao bì có ghi cách dùng à? Cô đọc rồi làm theo nhanh đi.

- Tôi biết rồi, chú đừng có hối nữa được không?

- Nhanh đi.

Tôi khẽ thở dài một hơi, vốn dĩ định giấu một mình biết nhưng lại không may bị ông chú già này phát hiện ra. Vì bản thân cứ mãi buồn nôn, vì lời nói của con Tâm và chú khiến tôi tò mò vô cùng nên cuối cùng cũng đọc hướng dẫn rồi làm theo ngay. Tôi ngồi đợi kết quả mà trong lòng thầm cầu mong nó chỉ hiện một vạch, vì vốn dĩ tôi đã uống thuốc rồi chẳng lẽ lại xui đến nổi đậu thai sao?

Thời gian vài phút trôi qua, kết quả trong que hiển thị lên hai vạch đỏ đậm khiến cả người tôi như không còn đứng vững được nữa. Với kết quả này tôi thật sự đã có con với chú rồi sao? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Tôi vẫn còn em gái phải chăm, công việc kiếm tiền phải làm thì tại sao con lại đến với tôi vào ngay lúc khó khăn này chứ? Tôi đã khóc, vì sợ và lo lắng, cái số phận đã khổ nghèo cùng cực rồi mà lại còn mang thai nữa thì tôi biết phải sống thế nào đây? Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dồn dập, tôi nhét que thử thai vào chiếc hộp xem như không có gì rồi đưa tay lên lau nhanh đi những giọt nước mắt kia, hít vào một hơi sâu lấy bình tĩnh nhất có thể tôi mở cửa lướt qua người chú ấy rồi đi thẳng đến sọt rác vứt vào đó rồi thản nhiên nói:

- Tôi không có thai gì cả, xong việc rồi chú mau ra về đi.

- Thật?

- Tôi đùa với chú làm gì? Tinh trùng của chú không đủ mạnh để kháng được thuốc tránh thai đâu, đừng có ảo tưởng nữa. Chú đứng dậy ra về ngay đi cho tôi nhờ.

Chú ấy nghe tôi nói vậy thì ánh mắt bắt đầu trùng xuống, gương mặt cũng lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề. Mấy giây sau đó đột nhiên chú lại đứng dậy đi nhanh đến chỗ sọt rác kia nhặt lấy chiếc hộp lên, tôi giật mình nên cũng vội giật lấy chiếc hộp trên tay chú rồi lại lắp bắp nói:

- Chú vừa vừa phải phải thôi, đến cả rác mà cũng muốn xem nữa hả?

- Cô dám gạt tôi sao? Tôi hỏi cô, là cô mang thai con của tôi hay là của thằng Thiên đây hả?

- Chú.

Người đàn ông này đúng thật là không thể nào lừa gạt được, tôi đã cố tình diễn tròn vai như thế mà vẫn bị chú phát hiện ra. Chú giật lấy chiếc hộp trên tay tôi, nhìn vào chiếc que ấy tâm trạng cũng thoáng chốc trở nên khó hiểu, là chú đang phân vân rằng đứa bé này là của mình hay là con của cháu trai mình hay sao? Vốn dĩ chuyện này chỉ có tôi mới là người biết rõ mà thôi, tôi mệt mỏi đi lại phía giường ngồi xuống, gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến mà nhìn chú đáp:

- Không phải con của chú là được rồi. Những chuyện khác chú đừng quan tâm đến, nếu như chú càng quan tâm đến thì tôi lại càng nghĩ rằng chú đang yêu tôi đấy, chú có can đảm để yêu lại người yêu cũ của cháu trai mình sao?

Có lẽ câu nói của tôi đã chạm đến lòng tự trọng của chú nên khi nghe xong chú liền vứt mạnh chiếc que vào sọt rác rồi cũng quay lưng bỏ đi, đợi chú ấy đi khuất rồi tôi mới thở dài nằm xuống giường. Có phải là ông trời luôn muốn trêu đùa với tôi không? Có phải là ông đang muốn dồn tôi vào bước đường cùng để thấy tôi gục ngã không? Có phải bản thân tôi là người xấu đến nỗi phải chịu đựng những chuyện oan trái như thế này không?

Hai mươi tuổi mang thai, hai mươi tuổi gánh vác trên vai rất nhiều thứ, hai mươi tuổi đã phải bôn ba, đánh đổi tất cả những gì mình có nhưng cái mà tôi nhận lại chẳng phải là một cuộc sống bình yên nữa rồi. Đứa con này là của chú, chắc chắn nó là của chú bởi vì tôi chưa từng quan hệ với ai ngoài chú cả nhưng bản thân tôi làm sao có thể nói với chú ấy được sự thật này đây? Là chú đã bảo tôi uống thuốc ngừa thai, là chú đã ghét bỏ và xem thường tôi đến quá mức như thế thì làm sao tôi có thể nói ra được sự thật này? Tôi nằm đấy mà trong lòng dằn vặt biết bao, trong đầu lại lóe lên suy nghĩ mình có nên phá bỏ đứa bé này hay không? Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, thấy anh Sơn gọi đến nên tôi liền nghe:

- Alo. Em nghe đây anh Sơn ơi.

- Hôm nay quán có khách VIP đến đấy, anh giao bàn đó cho mày kiếm tiền nha. Nhớ là đến sớm để chuẩn bị đó.

- Hôm nay em xin phép nghỉ một hôm có được không anh? Em thấy mệt quá, chắc là không làm nổi nữa anh ạ.

- Mệt sao? Chẳng lẽ mày có thai thật à Y Hân? Mấy hôm nay con Tâm nó đồn cả quán rằng mày có thai kia kìa.

- Hâm. Làm sao mà em có thai được chứ? Anh cũng biết cái miệng của nó mà, nó chẳng ưa gì em nên đồn thế là phải rồi.

- Uh nhỉ? Mày nghỉ thì tiếc quá, để tao thay người khác vậy.

- Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ.

Nói xong tôi thả điện thoại sang bên cạnh rồi mới nhắm mắt lại để tĩnh tâm, chuyện đã đi đến mức này rồi thì tôi thật sự bất lực hoàn toàn, không thể phá bỏ lại càng không thể một mình nuôi dạy con được khi bản thân mình tay trắng đến mức tiền cũng chẳng có nhiều, để nuôi một đứa trẻ quả thật không đơn giản là sinh ra và dành thời gian chăm sóc nó là được.

Cả ngày đó tôi nằm suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay nữa. Đến chiều khi trời mát tôi mới vào trong thay ra một bộ đồ khác rồi dắt xe ra ngoài, sau khi đã suy nghĩ rất nhiều thì tôi mới nhận ra rằng có lẽ con không có duyên với mình rồi nên tôi mới quyết định từ bỏ nó, mặc dù bản thân không hề muốn làm chuyện đó vì nó chính là giọt máu của mình nhưng ở hoàn cảnh này tôi không thể làm gì khác được. Tôi lên mạng tìm một địa chỉ cơ sở phá thai nhỏ rồi chạy xe đi đến đấy, dọc đường tôi lại cứ mãi suy nghĩ nên đã dừng xe liên tục, quãng đường không xa phòng trọ lắm nhưng khi tôi đến nơi thì trời cũng đã tối rồi. Đứng trước cửa phòng khám, tôi nhìn vào đó thì thấy có một người phụ nữ bước ra với gương mặt xanh xao nên thoáng chốc tôi liền cảm giác sợ hãi. Cứ do dự chờ mãi như thế, có phải là tôi đã quá ác không? Triệt đường sống của một đứa trẻ vô tội tôi cảm thấy có lỗi và dằn vặt tâm can của mình lắm, đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên, tôi thấy số của Thiên gọi nên không dám bắt máy, lần lượt lại đến Y Bình nên tôi đã hít vào một hơi sâu rồi ấn nghe ngay:

- Uh. Chị nghe đây út.

- Chị hai đang đi làm hả?

- À. Uh. Chị đang đi làm, em gọi chị có chuyện gì sao em?

- Anh Thiên vừa gọi cho em bảo là không liên lạc được với chị, đến chỗ làm và nhà cũng không thấy chị đâu cả. Giờ chị nghe máy rồi thì gọi lại để anh ấy đỡ lo nha chị, lúc nãy em thấy anh ấy vừa gọi mà vừa lo cho chị lắm đó.

- Uh. Chị biết rồi, để chị gọi lại cho anh ấy xem. Em tranh thủ ngủ sớm đi nha, hai hôm nữa là được về nhà rồi đấy.

- Dạ. Vậy em tắt máy đây ạ, chị gọi lại cho anh ấy đi nha.

Nói chuyện xong với nó tôi cũng tắt máy, không biết là anh ấy gọi tìm tôi để làm gì nhỉ? Tôi vì muốn cắt đứt với anh nên mới không nghe máy, giờ Y Bình đã nói vậy rồi nên ngón tay tôi mới vô thức mà ấn gọi lại cho anh. Đầu dây bên lên vang lên giọng nói quen thuộc:

- Em đang ở đâu vậy? Bây giờ chúng ta gặp nhau có được không?

- Được rồi. Em sẽ đến quán cũ đợi anh nhé.

- Uh. Anh sẽ đến đấy ngay.

Tôi tắt máy nhìn vào phòng khám ấy một lần nữa rồi mới chạy xe đến quán cà phê cũ gần nhà mình, đây là nơi mà lúc trước Thiên thường xuyên đến uống để dễ dàng theo đuổi tôi vì đơn giản là nó gần nhà tôi. Hôm nay không được nên tôi muốn suy nghĩ thêm rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo mình nên làm là gì, bởi vì đứa trẻ này không có tội lỗi, cướp lấy mạng sống của nó tôi lại không đành lòng.

Tôi đến quán đã thấy anh Thiên ngồi ở đó chờ mình rồi, tôi bước đến ngồi vào ghế rồi nhìn anh cất giọng nói:

- Anh gọi em ra đây có chuyện gì không ạ? Lúc nãy em đang chạy xe nên không nghe thấy anh gọi đến.

- Em đã có thai với chú Khánh sao?

- Sao? Sao anh lại hỏi em câu đó?

- Em hãy trả lời câu hỏi của anh trước đi, em đã nói là em từng biết chú ấy. Và bây giờ cái thai trong bụng em có phải là con của chú ấy không, Y Hân?

Tôi nghe Thiên nói mà trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng, chuyện tế nhị như thế mà sao chú lại có thể nói cho Thiên nghe được chứ? Tôi cầm ly nước lên uống rồi thản nhiên nhìn anh hỏi:

- Chú ấy nói với anh như thế à?

- Uh. Chúng ta chỉ vừa mới chia tay đây, bây giờ em lại mang thai thì em nghĩ cảm giác của anh sẽ như thế nào? Em không cho anh động vào người của mình đều là vì lý do đó sao? Là vì chú Khánh hả Y Hân?

- Không phải. Đứa bé này không phải là con của chú ấy.

- Thế nó là con của ai? Hay là ngay cả bản thân em cũng không xác định được đó là con của thằng nào hả?

Lời của Thiên không kiềm chế được nên đã vang lên rất lớn khiến cho những người ngồi gần đấy cũng bắt đầu hướng mắt nhìn về phía tôi, xấu hổ giữa đám đông đó chính là cảm giác của tôi ngay lúc này. Tôi không trách anh, cũng không muốn đôi co với anh vì chuyện riêng của mình nữa nên mới lạnh nhạt đáp:

- Con người của em vốn dĩ đã phức tạp như thế, ngay từ đầu em cũng đã nói với anh rằng bản thân mình không trong sạch, cũng chẳng ngây thơ như lần đầu anh nhìn thấy nhưng anh vẫn mặc kệ và theo đuổi em. Bây giờ khi đã hiểu rõ được con người em rồi thì em cầu xin anh đừng quan tâm đến em nữa, anh cứ mặc kệ em đi, được không Thiên? Chúng ta cũng không nên gặp lại nhau nữa, như thế sẽ tốt hơn cho cả anh và em.

- Không gặp lại à? Thế em có biết chuyện chú Khánh sẽ đưa em về nhà của anh sống không hả?

Nhấn Mở Bình Luận