Đây là lần đầu tiên tôi mang thai, lại còn ở độ tuổi quá nhỏ để biết rõ được những điều đó, ấy vậy mà bây giờ chú lại đi hỏi tôi là sao đây chứ? Lúc này tôi mới khẽ cau mày lại rồi nhìn chú đáp:
- Tôi không biết, đây là lần đầu tôi mang thai nên cũng không rành mấy chuyện này nữa. Nhưng tôi nghe bảo đó là dấu hiệu bình thường của việc mang thai thôi.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi 20 tuổi. Thế còn chú, chú bao nhiêu?
- 40.
- 40 tuổi á? Hèn gì nhìn mặt của chú già quá.
- Già?
- Uh thì chú cũng trẻ trẻ nhưng ở tuổi đó là đã già quá rồi còn gì, không phải sao?
Chú ấy nghe tôi nói vậy thì gương mặt phút chốc thay đổi rồi cũng cất giọng nói:
- Cô ở nhà đi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài mua đồ cho cô, cần gì thì cứ nói tôi nhờ người mua tất cả cho.
- Ngoài quần áo ra thì tôi không cần gì thêm nữa cả, nhưng tôi có một yêu cầu có được không?
Nghe tôi ra yêu cầu chú ấy liền nhìn tôi chằm chằm, tay cho vào túi quần rồi thản nhiên đáp:
- Nói.
- Tôi sẽ ở đây nhưng buổi tối tôi có thể ra ngoài đi làm được không? Ban ngày tôi vẫn có việc ở ngoài cần phải làm nên tôi vẫn đi được chứ?
- Cô định mang con của tôi đi tiếp khách đấy à? Định để cho nó thấy cảnh mẹ của nó qua lại với những thằng đàn ông bẩn thiểu ngoài kia đấy à?
- Nhưng đó là công việc của tôi mà, giờ nói nghỉ thì tôi lấy tiền ở đâu ra chứ?
- Tôi không thiếu tiền, chỉ cần cô biết điều, vậy nhé.
Nói dứt câu chú liền quay người đi bỏ mặc tôi ngồi một mình ở trong phòng này, tự nhiên lại dính vào cái tên này giờ cuộc đời tôi sẽ ra sao đây chứ? Nếu không làm việc thì tôi sẽ không có tiền, còn nhắm mắt xài tiền của người khác thì đó không phải là tính cách của tôi rồi. Tôi thở dài rồi quay nhìn ra cửa sổ, bây giờ tôi không thể ra ngoài vì sẽ gặp mặt bác gái lại không hay nên cứ nằm ì ở đây vậy.
Buổi trưa đó chú Khánh trở về nhà rồi mang rất nhiều đồ đến, tôi ngồi dậy mở ra xem thì thấy chú toàn may váy vóc nên có chút khó hiểu nói:
- Sao chú mua toàn váy không vậy? Tôi không hay mặc mấy cái này đâu chỉ trừ khi đi làm thôi.
- Phụ nữ mang thai thường mặc váy, và cô bắt buộc phải mặc.
- Chú Khánh.
- Gì?
- Hay là chú cho tôi về nhà riêng của chú sống đi, ở đây tôi thấy ngột ngạt lắm, cũng chẳng dám nhìn mặt mọi người nữa. Mối quan hệ giữa ba người chúng ta không đơn giản là sống chung nhà như thế này đâu chú.
- Tôi sẽ đưa cô đi, nhưng không phải là bây giờ.
Nói xong chú cũng lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi cũng trở ra ngoài. Tôi nhìn đóng đồ này là chỉ biết thở dài than thân trách phận vì vướng vào chuyện rắc rối này, đưa tay sờ xuống dưới bụng tôi lẩm bẩm với con mình:
- Hãy cùng mẹ cố gắng nhé, ba của con rất giàu nên đời sau chắc chắn con sẽ hạnh phúc chứ không giống như mẹ.
- Bản thân mẹ còn quá nhiều chuyện phải gánh vác, mẹ còn dì Y Bình và cả con nữa, vì thế chúng ta cùng cố gắng nhé con yêu.
Tôi ở mãi trong phòng cũng thấy buồn nên mới mở cửa bước xuống nhà để lấy nước uống, đúng lúc đó chẳng biết là trùng hợp thế nào khi mẹ của Thiên cũng đang đứng đó, bà thấy tôi thì lườm một cái rồi đi lại bàn ngồi. Tôi cúi mặt đi đến uống nước rồi định quay lên nhà thì phía sau liền nghe giọng nói của bà vang lên:
- Cô đã làm cách gì để dụ dỗ chú ấy thế hả? Xem ra tôi nghĩ sai về cô quá nhiều rồi nhỉ?
- Thật ra con biết chú Khánh trước khi gặp anh Thiên ạ, điều con không ngờ đến là Thiên lại là cháu trai của chú ấy bác ạ.
- Đừng gọi tôi là bác vì cô không có đủ tư cách đó đâu. Bộ mặt của cô bây giờ không đơn giản là về đây dưỡng thai có đúng không?
Tôi gọi theo cách lúc trước mình đã gọi mà bác ấy cũng bảo là không đủ tư cách, nếu vậy thì tôi phải gọi theo cách mà chú Khánh đã bảo sao? Thấy tôi im lặng người phụ nữ kia liền nói tiếp:
- Người phụ nữ như cô mãi mãi cũng không xứng với người đàn ông trong nhà này. Nói đi, cô cần bao nhiêu để phá bỏ đứa nhỏ và rời xa gia đình chúng tôi đây hả?
- Phá bỏ? Sao chị lại có thể nói câu đó một cách nhẹ nhàng đến thế hả?
- Chẳng phải loại gái làng chơi như cô chỉ cần tiền thôi sao? Tôi sẽ cho cô tự chọn giá, hoặc là không có một đồng nào nhưng vẫn phải rời khỏi căn nhà này, cô nghĩ đi.
- Việc tôi đi hay ở đều do chú Khánh quyết định, không đến lượt chị tính đâu.
- Cô dám nói với tôi bằng thái độ đấy à?
- Thái độ của tôi nhìn vào cách nói chuyện của chị đấy.
Nói dứt câu đó tôi cũng quay lưng đi lên tầng, ban đầu tôi luôn dành cho người kia sự kính trọng nhưng dường như người đó càng lúc lại càng ra mặt thật hơn. Điều khiến tôi thấy hoang mang nhất đó chính là câu nói phá bỏ đứa con của tôi, tôi đã từng có suy nghĩ đấy nhưng chẳng hiểu sao khi nghe người khác nói tôi lại không thể chấp nhận được.
Sống nhờ ở đây chẳng có tiếng nói, lại còn phải hằng ngày đối mặt với bà ấy nữa thì tôi thật sự không chịu nỗi rồi. Mở điện thoại ra tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh Sơn, không biết có chuyện gì mà anh lại gọi nhiều như vậy nên tôi mới ấn gọi lại ngay:
- Alo. Anh Sơn gọi em có chuyên gì thế ạ?
- Sao mày lại nghỉ làm vậy? Có chuyện gì sao Y Hân?
- Ai nói với anh là em nghỉ làm thế? Sao anh lại hỏi vậy?
- Mày có quan hệ gì với lão Khánh mà lão ấy lại gọi bảo rằng mày nghỉ việc thế hả? Mau khai ra ngay.
- Chú ấy bảo thế ạ?
- Uhm.. Tao cũng đang thấy khó hiểu đây, tại sao lão ấy lại bao đồng đến nổi xin cho mày nghỉ việc thế?
Nghe đến đây tôi liền thở dài tiếp, vốn dĩ là tôi vẫn còn chưa bàn bạc gì với chú ấy mà chú đã quyết định luôn rồi, vừa tức giận lại vừa khó chịu tôi chỉ biết nói tránh với anh Sơn chứ không dám nói với anh chuyện mình mang thai. Cho dù anh có gặng hỏi thế nào tôi vẫn không hé nửa lời.
- Buổi tối đó chú trở về nhà, trên người lúc này đã có đầy mùi rượu kèm theo đó là mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng, bất giác tôi lại thấy khó chịu. Chú ấy thấy tôi vẫn ngồi đó nhìn mình nên liền lên tiếng nói:
- Cô nhìn tôi làm gì?
- Chỉ là thấy có người vào nên nhìn thôi.
- Cô chỉ được nhìn nhưng không được phép xen vào cuộc đời của tôi, cô chỉ là mẹ của con tôi nhưng không có quyền quản tôi, và cô chỉ là một người phụ nữ không giá trị thế nên tốt nhất là hãy biết điều, hiểu chưa?
- Tôi đã nói gì đâu, chú tắm rồi xuống nhà ăn tối đi.
Vừa nói tôi vừa đứng dậy bước đi, bước chân vừa đến cửa thì giọng của chú liền vang lên ở phía sau:
- Đừng để tôi biết giữa cô và thằng Thiên vẫn còn qua lại với nhau, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
- Chú là gì của tôi? Chú bảo tôi không quản chú thì hà cớ gì chú lại có cái quyền để quản tôi vậy hả?
Lần này nghe tôi nói thế chú ấy không trả lời lại, ánh mắt hằn lên màu đỏ vì dường như người đàn ông trước mặt tôi đã năm phần say rồi. Tôi không nói thêm gì nữa mà mở cửa bước xuống nhà trước, ánh mắt tôi bắt đầu đổ dồn vào người phụ nữ ngồi bên cạnh Thiên, đó chẳng phải là con Tâm sao? Sao anh ấy lại đưa nó về nhà để ăn tối chứ? Rốt cuộc là họ đang muốn diễn cái gì trước mặt tôi nữa đây?
Tôi bước lại gần kéo ghế ngồi xuống, con Tâm thấy tôi thì liền ngạc nhiên hỏi:
- Y Hân, sao cô lại ở đây?
Tôi lúng túng không biết phải trả lời nó như thế nào nữa, đúng lúc đó ở phía trên kia có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cô ấy là người của của tôi, và câu hỏi đó tôi mới phải là người phải hỏi cô đấy.
- Anh Khánh.
- Tôi có quen cô sao? Sao tôi chưa từng nhớ ra vậy?
- Anh..
- Nói đi, sao cô lại xuất hiện trong nhà tôi vậy?
Lời của chú ấy vừa dứt thì ở bên kia giọng nói của Thiên cũng vang lên:
- Là con đã mời cô ấy đến ăn cơm.
- Với tư cách là gì?
- Hôm nay chú tò mò thế? Nếu con nói cô ấy là bạn gái mới của con thì sao ạ?
Khánh nghe vậy nhưng không đáp trả lời lại mà chỉ khẽ nhếch môi lên cười, nụ cười ấy của chú mang vẻ mỉa mai đến đáng sợ. Mẹ Thiên ngồi bên cạnh lúc này cũng khó chịu nói:
- Con nói bạn gái gì hả? Mẹ không chấp nhận cô ấy đâu, con phải quen những đứa tử tế hơn bọn này mới đúng chứ Thiên?
- Chú Khánh cũng quen gái làm ở quán bar mà mẹ. Chẳng phải mẹ đã từng nói con rất giống chú hay sao?
- Một người đã đủ khổ rồi, con lại muốn hai người à? Để ba nghe được thì lại lớn chuyện đó, biết không?
- Con sẽ học theo chú, nếu muốn mẹ hãy nói chuyện với chú. Vậy nhé mẹ.
- Anh mắt của Thiên nhìn chú cũng rất lạ, căn nhà này bây giờ ai cũng dần hiện ra mặt thật hết rồi. Thiên không nói đến mọi người nữa mà liền gấp thức ăn vào chén cho Tâm và nói:
- Em ăn đi, lát nữa anh sẽ đưa em về.
- Dạ. Em mời anh, con mời mọi người ạ.
Tôi không biết rằng anh làm như thế để làm gì nhưng nếu là để chọc tức tôi thì dường như anh đã sai lầm rồi, tôi không sống vì người khác, cái tôi quan tâm nhất bây giờ chỉ có em gái và đứa con trong bụng mình mà thôi. Tôi ăn rất nhiều, nghe bảo bà bầu phải ăn thật nhiều thì con mới khỏe mạnh được nên tôi đã ăn, lúc dọn cơm xuống mẹ Thiên mới nói:
- Thiên muốn làm gì mẹ không cản, nhưng chuyện con quen bạn gái thì mẹ không đồng ý đâu đấy, mẹ sẽ tìm mối khác cho con.
- Mẹ có cần phải nói trước mặt người khác như vậy không? Chuyện của con con tự quyết được, con đi trước đây.
- Thiên, con đứng lại đó cho mẹ. Thiên.
Thiên không nghe theo lời mẹ nói nữa mà dắt tay con Tâm đi ra ngoài, bà ấy rất tức giận vì con trai của mình nhưng có một điều đến mãi sau này tôi mới biết được rằng tuy Thiên không phải là con ruột của mình nhưng bà ấy vẫn rất thương anh, xem anh như một người con do chính bản thân mình sinh ra vậy.
- Tôi ăn xong thì trở về phòng, hôm nay không đi làm cũng chẳng đến bệnh viện thăm em gái của mình được nên tôi mới gọi điện cho nó, đầu dây bên kia vừa reo đã nghe máy ngay:
- Alo, chị hai ơi. Bác sĩ bảo ngày mai em có thể xuất viện được rồi đấy chị hai, em mừng quá, ngày mai chị đến sớm đón em nha.
- Bác sĩ đã nói rồi hả út?
- Dạ. Lúc chiều khám xong bác đã nói với em là thong báo với chị đi ạ, em nghe xong mừng lắm, cuối cùng thì em cũng được về nhà rồi chị.
- Chúc mừng em gái của chị nhé, ngày mai nhất định chị sẽ đến sớm để rước em nè, chịu không?
- Dạ chịu ạ.
- Uhm. Vậy bây giờ em phải tranh thủ ngủ sớm cho có sức, ngày mai chị sẽ đến đón em về nhà nhé, út cưng của chị.
Con bé nghe tôi nói vậy thì liền dạ dạ vâng vâng ngay, trong từng lời nói của nó tôi cảm nhận được rằng nó đang rất vui, có lẽ ở bệnh viện mấy tháng rồi nó thật sự rất chán, huống hồ gì vưa cơn đau thể xác lẫn tâm hồn như vậy cũng khiến nó buồn nhiều hơn. Tôi tắt điện thoại bỏ lên bàn, lúc này chú Khánh từ trong nhà tắm bước ra tay chú đang cần điện thoại nói chuyện với ai đó, tôi định mở lời nhưng vẫn chưa thấy chú nói xong.
Đợi mãi không được nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay nữa, đến sáng mai thức dậy thì bên cạnh đã có mùi hương quen thuộc rồi. Tôi không giỏi nịnh nên chỉ nghĩ gì rồi nói ấy thôi, ngước nhìn vào ngủ quan của chú, bàn tay khẽ vô thức chạm lên chiếc mũi cao kia đột nhiên bị chú nắm lấy tay khiến tôi giật mình rụt lại nhưng không kịp nữa rồi. Giọng nói của chú vang lên:
- Sở thích của cô là nhìn trộm người khác đang ngủ à?
Tôi khẽ liếc nhìn chú vì tôi làm gì có cái sở thích ấy đâu mà nói như vậy chứ? Chỉ là bàn tay vô thức định chạm thế thôi nhưng lại bị phát hiện nên tôi đành chuyển hướng sang nói:
- Tôi đang định gọi chú dậy vì có chuyện cần nói đây.
- Chuyện gì?
- Chú cho tôi về nhà riêng của chú ở được không?
- Chẳng phải tôi đã nói chuyện đó rồi sao? Cô vẫn còn chưa hiểu à?
- Hôm nay em gái của tôi xuất viện, nếu tôi ở đây thì không thể đưa nó về đây sống được. Mẹ của Thiên bà ấy không thích tôi, bây giờ lại có mặt em tôi nữa thì tôi sợ bà ấy sẽ tức giận thêm nữa. Nếu không được thì tôi sẽ dọn về nhà mình ở, anh cứ yên tâm tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của mình đâu.
- Cô có em gái à?
- Có. Anh Thiên cũng biết nó nên tôi không thể để nó về đây sống được, nếu như nó biết tôi chia tay với anh ấy rồi có mối quan hệ phức tạp với chú nữa thì sẽ không hay, tôi rất sợ em gái của mình buồn.
Tôi nhìn chú ấy bằng ánh mắt như cầu xin, vì vốn dĩ tôi không muốn em gái lại cảm thấy thất vọng về mình như vậy. Chọn ra ở riêng cũng khiến tôi dễ lựa lời nói với nó hơn. Tôi nhìn chú, người đàn ông ấy vẫn im lặng phải một lát sau thì chú mới lên tiếng đáp lại:
- Được rồi.
- Nói vậy là chú đồng ý rồi có phải không? Vậy để tôi thay đồ rồi đến bệnh viện rước nó luôn nhé, chắc là nó sẽ mừng lắm đây.
- Em cô nằm viện à?
- Đúng vậy, nó nằm cũng đã lâu rồi. Hôm nay mới khỏe để có thể về nhà ấy ạ.
Nghe tôi nói người đàn ông kia lại rơi vào trạng thái im lặng, chắc là chú cũng không ngờ rằng em tôi nằm viện, nếu một ngày nào đó chú biết được những gì tôi làm tất cả cũng vì mạng sống của em mình thì liệu rằng chú có ghét tôi như bây giờ hay không? Nghe chú đồng ý rồi nên tôi mới vội vào trong thay đồ để bắt xe đến đón em gái, lúc tôi bước ra thì chú vẫn đứng đó, nhìn tôi một lượt chú nói:
- Không muốn con mình đi ngoài đường nắng nôi nên tôi sẽ đưa cô đến đó, mau đi thôi.
Nói dứt câu chú ấy liền bỏ đi trước, tôi thấy vậy cũng cất bước theo sau. Hôm nay tâm trạng của tôi thấy vui nên tôi chắc chắn sẽ tha thứ cho cái tính nết kì cục này của chú. Chúng tôi xuống dưới nhà, mẹ Thiên lúc này đang tưới cây ở ngoài vườn thấy chú thì liền tắt nước rồi lên tiếng hỏi:
- Chú Khánh đi làm đấy à?
- Uh.
- Cô gái kia cũng đi cùng với chú sao?
- Uh.
- Vậy à? Chị tưởng công việc của chú rất bận, nào ngờ chú lại rảnh để đưa cô ta theo cùng nữa sao?
- Tôi có việc nên đi trước đây. À, nhờ chị nói lại với anh tôi một tiếng là tôi quay về nhà mình ở nhé, không cần phải gọi hy đợi cơm tôi đâu.
- Sao? Sao chú lại về nhà thế? Chẳng lẽ chú sợ mọi người sẽ làm gì con của chú à?
Chú Khánh nghe bà ấy nói vậy thì liền suy tư mấy giây rồi cũng đáp lại:
- Vốn dĩ tôi không sợ, nhưng bây giờ nghe chị nói vậy tôi lại sợ hơn đấy. Vậy nhé, tôi đi đây.