Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chú của bạn trai là Chồng

Đến cả việc nói chuyện mà cũng lạnh lùng như thế nữa thì tôi đến sợ người đàn ông này luôn. Lúc này chú ấy mới đi lại bàn lấy đồ rồi nhìn người kia nói:

- Nếu không còn việc gì quan trọng nữa thì hôm nay em tan làm sớm đi nhé, không cần phải tăng ca đâu.

- Dạ. Em hiểu rồi ạ.

Nói với người kia xong rồi chú cũng dắt tôi đi xuống dưới sảnh, ở phía dưới mọi người thấy tôi đi cùng với chú ấy thì liền tò mò nhìn chằm chằm, ở đâu đó tôi nghe tiếng họ to nhỏ nói với nhau nhưng cũng chẳng muốn để tâm đến mà cứ đi theo chú ấy ngay. Người chú bình thường đã cao nên bước chân đi cũng rất dài, còn tôi thì vì đang mang thai ở tháng đầu nên không dám hoạt động mạnh nữa, đến cả đi cũng phải ý tứ chứ không còn như xưa được.

Lúc ngồi vào xe rồi tôi mới tò mò mà quay sang hỏi chú ấy:

- Chú định đưa tôi đi đâu thế? Hôm nay tôi ngồi chờ chú đúng lâu luôn ấy, giờ bụng cũng bắt đầu thấy đói rồi này.

- Lúc trưa cô không ăn sao?

- Có chứ. Tôi ăn nhiều lắm, nhưng con của chú chắc là vẫn còn thấy đói nên lại muốn tôi ăn thêm ấy.

Nghe tôi nói câu đó chẳng hiểu sao đột nhiên chú ấy lại bật cười, tôi nhìn chú chằm chằm và chính thức say nắng bởi vì nụ cười của chú rất đẹp mà lại còn duyên nữa, thấy tôi phản ứng thái hóa như thế nên chú liền giả vờ ho vài tiếng, gương mặt thoáng chốc đang tươi cười giờ lại mang vẻ lạnh lùng như ban đầu rồi nghiêm giọng nói:

- Cô đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho con của tôi như vậy.

- Ơhh. Con của chú cũng là con của tôi cơ mà, hai mẹ con tôi đã ăn nhiều lắm, ăn nhiều đến nỗi tôi còn sợ mình sẽ béo lên đến lúc đó chẳng biết giảm thế nào nữa cơ.

- Bây giờ việc quan trọng của cô đó chính là nuôi con của tôi cho tử tế vào, hiểu chưa?

- Tôi biết rồi. Nhưng mà tôi đói quá, hay là chú đưa tôi đi ăn đi, được không?

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bữa tiệc, đến đó cô có thể mặc sức mà ăn nhiều đồ ngon, đừng có kêu ca bên tai của tôi nữa.

Tôi nghe chú ấy nói đến bữa tiệc nên cũng tò mò muốn hỏi lại nhưng thái độ của người kia dửng dưng đáng ghét quá nên tôi đành im luôn vậy. Chú chạy xe đến một cửa hàng thời trang, tôi được nhân viên ở đó trang điểm và mặc lên người một chiếc váy trắng lộng lẫy, nhìn trong gương lúc này tôi chẳng còn nhận ra được mình nữa vì không giống tôi của thường ngày.

Chuẩn bị xong xuôi tôi bước ra phía ngoài, chú Khánh nhìn tôi lúc này đứng hình mất mấy giây sau đó mới lên tiếng:

- Đẹp đấy, chúng ta đi thôi.

Nghe chú khen tự dưng khóe môi tôi lại mở ra nụ cười thích thú, chẳng hiểu cảm giác ở trong lòng mình bây giờ là gì nhỉ? Tại sao hình ảnh của chú lại cứ mãi loanh quanh trong tâm trí tôi thế này, được chú khen tôi thấy vui lắm.

Chú lái xe đưa tôi đến một ngôi nhà xa lạ, tôi đứng ở bên cạnh chú hít vào một hơi sâu bởi vì tôi không biết rằng tôi đang đi đâu, gặp những ai và cư xử như thế nào cho phải phép nữa. Tôi lo lắng đến nổi cả người cũng bắt đầu hồi hộp và run lên, lúc này bàn tay chú choàng qua eo tôi vỗ nhẹ như trấn an rồi nói:

- Tôi sẽ ở bên cạnh cô, đừng lo.

Tôi vốn dĩ không nghĩ là chú sẽ nói như thế với mình nên khi nghe thấy vậy thì có chút ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ, ánh mắt lúc này cũng bắt đầu quay sang nhìn chú như xác định lại một lần nữa. Thấy tôi vẫn còn đứng đấy không chịu đi nên chú liền nói tiếp:

- Cô không định vào sao?

- Không, tôi vào ngay đây.

Nói thế rồi tôi và chú ấy cũng bước vào trong, tôi thấy bên ngoài có rất nhiều xe nên cũng ngầm hiểu được là nơi đây có rất nhiều người rồi nhưng không nghĩ là nó lại đông đến như vậy. Bản thân tôi bé nhỏ lạc vào nơi đông người như thế này có chút lúng túng, chú dắt tôi đến bàn ở đấy lúc này tôi đã thấy có cả gia đình của Thiên đang ngồi sẵn ở đấy rồi, thật không ngờ lại một lần nữa tôi gặp họ ở đây. Ba của Thiên nhìn thấy tôi thì liền cau mày lại lên tiếng hỏi:

- Sao em lại đưa con nhỏ này đến đây vậy? Đây không phải là nơi để nó có thể tới được, em không biết sao?

- Cô ấy là mẹ của con em, việc đến đây hay không thì cũng là chuyện bình thường thôi mà anh hai.

- Nhưng nó lấy tư cách gì để đến dự bữa tiệc này đây? Nếu như em để ba biết được thân phận thật của nó, cái nghề mà nó đã làm thì em tiêu đời thật đấy, biết chưa?

- Em không quan trọng chuyện ai nghĩ như thế nào về cô ấy. Mà anh cũng đừng quá lo, cứ bình thường đi nhé vì cô ấy không liên quan gì đến anh mà, không phải sao?

- Khánh..

Nghe lời của anh trai gọi nhưng lần này chú ấy lại không để tâm đến mà kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống bên cạnh mình và cùng bàn với họ. Thật sự nếu như tôi biết mình sẽ đến bữa tiệc có mặt mọi người cùng dự như thế này thì chắc chắn tôi sẽ không đi, bởi vì đơn giản tôi ngại va chạm với họ. Chú Khánh hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ cũng đủ khiến tôi ngạc nhiên, chắc là chú ấy lại muốn diễn trước mặt của mọi người thôi chứ đời nào chú lại tốt với tôi đâu?

Tôi ngồi giữ im lặng, không dám đối diện với những người ở nơi đây. Lúc này mẹ của Thiên mới nhìn tôi, bà đưa tay sờ vào một bên má của tôi và nói:

- Mặt của em đánh màu vẫn còn chưa đều nè, để chị lau giúp cho nhé.

- À, dạ.

- Thợ làm gì mà ẩu quá nhỉ? Đến cả đánh nền cho người có tiền cũng ẩu tay ghê.

Tôi biết bà đang nói đá đểu mình vì tôi làm gì có tiền đâu mà nói như thế chứ? Tôi vẫn cứ gượng ra nụ cười để mặc cho bà ta nói, thật sự lúc trước chưa biết được sự thật bà ta đối xử với tôi rất tốt, một tiếng bác, hai tiếng mẹ nhưng bây giờ lật mặt cũng nhanh thật đấy. Tôi không biết bữa tiệc này là gì, chỉ thấy ba của Thiên và chú Khánh đi cùng với một người đàn ông cũng khá lớn tuổi, nếu tôi đoán không lầm thì có thể người đó chính là ba của hai người họ rồi.

Ánh mắt chúng tôi vẫn hướng về phía của ba người đàn ông kia, ở dưới này đột nhiên tôi lại nhìn thấy có thức ăn trong chén của mình nên khá ngạc nhiên, lúc nãy khi chú đi là vẫn còn chưa mang thức ăn ra nữa kia mà. Tôi đưa mắt nhìn về phía Thiên, lúc này anh cũng đang nhìn tôi kèm theo giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Nhìn tôi em không no được đâu, mau ăn đi.

- Là anh bỏ thức ăn cho em sao?

- Tôi không rảnh để làm điều đó đâu.

- Thế à?

Ngoài miệng thì chói nhưng ở đây tôi biết chắc chắn rằng người làm điều đó chỉ có thể là anh mà thôi, dù gì chúng tôi cũng từng là người yêu của nhau nhưng bây giờ cư xử như một người xa lạ tôi lại có cảm giác nó khó tả vô cùng.

Mẹ của Thiên ngồi quan sát chúng tôi nãy giờ mới lên tiếng:

- Ngày mai mẹ có hẹn cho con đi xem mắt rồi đấy, con nhớ đến đúng giờ nha Thiên.

- Tùy mẹ, con không có ý kiến.

- Uh. Lấy vợ là chuyện quan trọng nên cần phải chọn lựa người phụ nữ đàn hoàng tử tế, công việc rõ ràng, hiền lành chứ không thể chọn bừa một cô gái có xuất thân thấp kém, làm việc một cách phức tạp và đặc biệt là món đồ chơi của bao thằng đàn ông khác được, con hiểu không?

- ….

- Chú Khánh đã bị mắc bẫy thì con nhất định phải sáng suốt hơn chú ấy. Nghe lời mẹ, nếu không ông nội sẽ thất vọng về con lắm đấy Thiên.

- Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa, mẹ cũng ăn đi ạ.

Bà ấy nghe Thiên nói vậy thì liền cau mày lại tắt luôn cả nụ cười, rõ ràng là bà đang cố tình mỉa mai và sỉ nhục tôi cho những người ngồi gần nghe thấy nhưng có lẽ Thiên không thích nghe thêm nữa nên mới thái độ như vậy. Hai người đó ngồi thêm một lúc nữa thì cũng đứng dậy đi về hướng chú, chỉ có tôi là không có quan hệ thân thích gì và cũng chỉ là một người vô danh tiểu tốt nên vẫn ngồi đây và thản nhiên gắp thức ăn để ăn vì quá đói.

Đang lúc tôi bỏ miếng thịt vào miệng thì chú ấy đi lại vỗ nhẹ vào vai tôi rồi cất giọng nói:

- Đứng dậy đi, tôi đưa cô ra đây.

- Đi đâu thế chú? Tôi vẫn còn đang ăn dở thức ăn mà.

- Lát nữa về tôi sẽ cho cô ăn sau, giờ thì cứ đi theo tôi.

- Chờ tôi một chút đã.

Tôi không biết là chú ấy định dắt mình đi đâu nữa? Bỏ đũa xuống bàn, tôi lấy khăn giấy lau sơ miệng cho sạch rồi mới đứng dậy đi cùng với chú, đột nhiên lúc này chú nhìn tôi chằm chằm rồi lại đưa tay lên chạm nhẹ vào miệng tôi, thì ra là tôi vẫn còn lau chưa sạch thức ăn nên chú mới phải lau hộ thêm lần nữa, miệng chú lúc này lẩm bẩm nói:

- Đúng là trẻ con.

- Này chú. Tôi bây giờ đã là mẹ của con chú rồi đấy, không còn là trẻ con nữa đâu nhé.

- Cô nghe thấy à?

- Chú tưởng nói xấu trước mặt người khác mà được à? Tôi nghe hết tất cả ấy.

Chú ấy nghe tôi nói vậy thì không nói gì thêm nữa mà đưa tay xuống nắm lấy tay tôi kéo đi, đây là lần thứ hai chú nắm tay tôi ở giữa chốn đông người như thế này. Cho dù tôi hôm nay có xinh đẹp, có toát ra vẻ sang trọng khi đi bên cạnh chú nhưng đâu đó tôi vẫn thấy bản thân mình thấp kém và hoàn toàn không hợp gì với những thứ được chú vẻ ra ở bữa tiệc như thế này, vốn dĩ tôi không tốt đẹp và cũng chẳng ngây thơ trong sáng gì nên luôn mặc cảm tự ti về bản thân mình.

Một lần nữa chú dắt tay tôi đi lại phía cả ba người trong gia đình họ nhưng lần này lại có thêm ba của chú và rất nhiều họ hàng đang ngồi ở đó nữa. Tôi lúng túng, cả người cũng bắt đầu run lên khi phải đối mặt với ba của chú như vậy, mọi người ngồi ở đây cũng bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía tôi, tôi thấy vậy nên mới vội gật đầu như chào hỏi. Lúc này chú Khánh mới lên tiếng nói:

- Giới thiệu với cả nhà đây là Y Hân, là vợ chưa cưới của con ạ.

- Sao? Con nói cô gái này là vợ chưa cưới của con sao Khánh?

- Dạ đúng rồi ba ạ. Hiện tại cô ấy đang mang thai cháu của ba nên tạm thời con vẫn chưa thể tổ chức hôn lễ được, cứ đợi cô ấy sinh xong rồi con sẽ tính tiếp ạ.

- Đã có con với nhau luôn rồi à?

- Dạ. Năm sau ba lại có thêm cháu nội để bế rồi đấy ạ.

Tôi thấy gương mặt ba của chú vẫn như ban đầu nên bắt đầu lo lắng ở trong lòng, hai tay tôi siết chặt vào nhau vì lo sợ không biết rằng họ có đồng ý chấp nhận đứa cháu này hay không nữa? Chú Khánh như hiểu được người ở kế bên đang lo lắng nên mới đưa tay sang nắm lấy tay tôi, một lần nữa tôi lại bất ngờ mà đưa mắt nhìn chú, cái gật đầu của chú khiến tôi cảm thấy an tâm và đỡ lo hơn một phần nào đó rồi.

Gương mặt của ba chú từ bất biến trở nên vui vẻ bật cười rồi cất giọng nói lớn:

- Tốt, tốt rồi. Nếu đã có con luôn rồi thì đó là một chuyện rất tốt, chuyện vui như thế sao chẳng thấy ai mừng gì cả vậy?

Nghe ba chú nói thế những người ngồi bên cạnh đột nhiên lúc này lại bật lên cười thật lớn rồi còn vỗ tay vui mừng nữa, họ đưa tôi đi từ cảm giác hồi hộp lo sợ đến ngơ ngác vì chưa thể hiểu hết được những chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Lúc này chú siết chặt lấy tay tôi, cái cảm giác chân thật đã kéo tôi về với thực tại. Ba của chú lúc này mới nhìn sang tôi hỏi:

- Con quen với thằng Khánh từ bao giờ thế? Cái thai đã được mấy tháng rồi, sao đến bây giờ mới chịu thông báo với mọi người vậy hả?

- Dạ. Con chỉ vừa mới mang thai thôi ạ, chắc là được một tháng hơn rồi bác ạ.

- Hai đứa làm tốt lắm. Nhà này chẳng thiếu gì ngoài con cháu cả nên hai đứa muốn sinh bao nhiêu thì cứ sinh rồi mang hết về đây cho ta nuôi, ta lo tất cả cho, đồng ý không?

- Dạ. Con cảm ơn ạ.

Tôi nghe ba của chú nói thế thì liền cảm thấy ngại vì vốn dĩ giữa tôi và chú chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, là vô tình nên mới có thai như thế này chứ đây cũng chẳng phải là việc mà tôi mong muốn nữa. Nhưng nhìn thấy gia đình của chú ai nấy đều vui mừng vì biết tin tôi có thai khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, đâu đó tôi lại thấy ấm lòng vì mọi người đã yêu thương và chào đón con của tôi như vậy, chắc chắn rằng sau này nó sẽ được sinh ra và sống trong hạnh phúc từ tình yêu thương của mọi người rồi.

Mọi người đều vui vẻ đến trò chuyện với tôi, họ hỏi thăm tôi các kiểu lại còn bảo rằng hôm nào rảnh tôi hãy nhớ đến nhà chơi với họ nữa. Sau khi nói chuyện tôi mới biết được rằng mẹ của chú đã mất từ lúc chú lên 10 tuổi nên rất ít khi chú trở về nhà bên này, đôi khi chú ở nhà của ba mình đã để lại và bây giờ đó chính là nơi mà cả nhà Thiên sinh sống. Mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ đột nhiên lúc này mẹ của Thiên lại lên tiếng khiến cả không gian thoáng chốc chìm vào im lặng:

- Nếu ba và mọi người biết được sự thật chắc là sẽ không còn được vui như bây giờ đâu ạ.

- Con đang nói gì thế Quỳnh?

- Dạ. Chỉ là có một số chuyện nếu như biết rõ được sự thật thì chúng ta sẽ càng thấy kinh tởm hơn đấy ba ạ, và chắc chắn rằng điều ấy sắp xảy ra rồi.

- Có gì thì con nói thẳng ra xem nào, sao cứ phải vòng vo làm gì khiến mọi người tò mò vậy chứ?

Đúng là bà ấy không bao giờ chịu để yên cho tôi, chỉ vì người đàn ông mà bà thích đang ở bên cạnh tôi nên bà mới ghét tôi đến thế sao? Tôi lo sợ bà ấy sẽ nói ra việc của mình trước mặt mọi người, còn chú ngồi ở phía đấy vẫn thản nhiên chờ nghe người kia lên tiếng nói. Bà nhìn tôi nhếch miệng lên cười, đang lúc định lên tiếng nói gì đó thì ở bên cạnh giọng nói của Thiên cũng vang lên cắt ngang ngay:

- Đủ rồi đấy mẹ, chúng ta về nhà thôi.

- Ơ kìa Thiên, đợi mẹ nói xong chuyện này đã.

- Chuyện đến đây là kết thúc rồi, mẹ đừng làm rối lên nữa chẳng có ít lợi gì cho mình đâu. Chúng ta về thôi.

Vừa nói Thiên vừa nắm lấy tay mẹ mình rồi lại quay sang mọi người nói:

- Con xin phép ông nội và mọi người con đưa mẹ về trước đây ạ, hôm nào rảnh con sẽ sang chơi với ông lâu hơn nhé. Chào mọi người ạ.

Nói dứt câu đó anh ấy liền kéo tay mẹ của mình rời đi khỏi ngay lập tức, cả tôi và chú đều biết rõ Thiên làm như thế là vì tôi, anh sẵn sàng thể hiện hành động khó hiểu để bảo vệ tôi trước lời nói của mẹ mình, anh càng làm và suy nghĩ cho tôi như thế càng khiến bản thân tôi cảm thấy nợ anh nhiều hơn nữa.

Hai người họ đi rồi mọi người ở đây cũng trở về không khí như cũ, họ nói chuyện vui vẻ và rất nhiệt tình đối với tôi, bản thân tôi cảm nhận được như vậy thì nỗi sợ cũng bắt đầu dần vơi bớt. Chúng tôi ở đó dự sinh nhật của ba chú đến tối muộn thì mới trở về nhà, lúc ngồi trên xe chú mới lên tiếng hỏi:

- Cô vẫn còn tình cảm với Thiên chứ?

- Chúng tôi đã chia tay nhau rồi.

- Thế tình cảm của cô thì sao? Cô có còn nghĩ về nó không?

- Không.

- Thật?

- Đối với tôi, Thiên giống như một người anh, một người bạn bè luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi gặp khó khăn vậy, tôi đã biết ơn anh ấy rất nhiều vì anh ấy là một người rất tốt.

Nhấn Mở Bình Luận