Nghe tôi trả lời như thế chú ấy cũng chẳng màn đáp trả lại mà chỉ hướng mắt về phía trước để lái xe thôi. Tôi không biết rằng chú hỏi mình như thế để làm gì nhưng có lẽ tôi nên nói thật lòng mình, tôi cũng không muốn bản thân mình làm khổ Thiên nhiều thêm nữa nên vì thế mọi chuyện cần phải rõ ràng, anh còn cuộc sống của anh và tôi cũng như vậy.
Lúc này tôi thấy điện thoại mình vang lên nên liền mở ra xem, nhìn vào màn hình hiện số của Y Bình gọi đến nên tôi liền ấn nghe máy ngay:
- Alo, chị nghe đây út.
- Chị hai sắp về nhà chưa ạ?
- À. Bây giờ chị đang trên đường về, em chờ chị một chút nhé chắc là cũng sắp đến nhà rồi ý.
- Chị hai ơi. Em thèm ăn khoai nướng, trứng gà nướng và cả bánh tráng trộn nữa, lát nữa chị hai xem ghé bên đường mua về cho em có được không ạ?
- Bây giờ á? Thế chịu khoa đợi chị nhé, để chị xem rồi mua cho em ngay.
- Dạ. Em cảm ơn chị hai nhiều ạ.
Nói chuyện điện thoại với con bé xong tôi cũng tắt máy, bây giờ cũng đã trể lại còn đi xe này nữa thì biết mua những món đó ở đâu được chứ? Quan sát cả dọc con đường này tôi chẳng thấy ai bán hàng quán gì cả, con bé ở viện chẳng được ăn những món ấy nên bây giờ được về nhà chắc là thèm lắm. Thấy tôi cứ hướng mắt nhìn ra phía đường như tìm kiếm thứ gì đó nên chú mới lên tiếng hỏi:
- Cô tìm cái gì đấy?
- À. Tôi đang xem bên đường có ai bán đồ ăn vặt không? Con bé Y Bình ở nhà muốn ăn nên gọi điện nhờ tôi mua ấy mà.
- Đường này thì làm gì có để cho cô tìm chứ?
- Thế à?
Nghe chú nói vậy tôi lại chỉ biết thở dài mà thôi, lúc nãy không biết nên tôi đã lỡ mồm hứa với con bé rồi nếu như giờ về mà không có nó lại buồn cho xem. Tôi thở dài bất lực tựa đầu vào ghế, đột nhiên lúc này chú quanh đầu xe lại, tôi cũng không dám lên tiếng hỏi gì nên cứ ngồi im thinh thít, một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một dãy hàng quán bên đường, lúc này chú mới nhìn tôi hỏi:
- Cô muốn mua những gì? Nói nhanh đi.
- Không cần đâu, để tôi vào mua là được rồi.
- Để tôi vào mua, việc của cô là cứ ngồi im ở đây chờ cho con của con được nhờ, hiểu chưa?
Tôi nghe chú ấy nói như thế thì liền bật cười, chú đúng thật là một người đàn ông mê con, ngay cả việc tôi bước xuống đường cũng sợ ảnh hưởng đến con của chú nữa à? Thấy tôi cười chú ấy lại lườm một phát không nói gì thêm nữa mà bước vào trong mua thức ăn cho Y Bình luôn, tôi vẫn chưa dặn chú mua gì nhưng chú cứ đi một mạch như thế. Tôi nhìn khẩu miệng thấy chú gọi và chỉ tay vào rất nhiều món, tôi sợ lại không đúng món mà Y Bình thích nên đã mở cửa bước xuống xe rồi đi vào trong xem thử.
Lúc này chú quay mắt định nhìn ra ngoài xe nhưng lại giật mình khi thấy tôi đang đứng ngay ở phía sau mình nên vội cau mày lại nói:
- Sao cô lại vào đây? Đã bảo là ngồi ở ngoài xe đợi cơ mà.
- Tôi sợ chú mua không đúng món nên vào xem thử ấy mà.
Lời của tôi vừa dứt thì chị bán hàng liền mỉm cười vui vẻ nói:
- Chồng của em tâm lý lắm đấy, không biết là vợ thích ăn món nào nên anh ấy đã mua hết tất cả các món ở đây rồi em ạ. Đảm bảo em ăn no luôn nhé.
- Sao cơ? Chị nói là mua hết các món sao ạ?
- Uhm em. Hiếm lắm chị mới thấy anh chồng cưng chiều vợ như thế đó, em chờ một lúc nha chị làm xong ngay đây.
- À, dạ.
Ông chú bây giờ lại làm tôi há hốc mồm thêm một lần nữa, rõ ràng là Y Bình vẫn còn yếu nên nó chỉ ăn được một ít thôi bây giờ chú mua nhiều thế này rồi ăn kiểu gì cho hết đây chứ? Đang lúc tôi vẫn còn đứng suy nghĩ thì đột nhiên lúc này chị chủ đổ bắp vào xào làm lửa lớn bừng lên, chú Khánh giật mình theo phản xạ chú ấy liền quay người lại tay ôm chặt lấy người tôi vào lòng, gương mặt của chú lo lắng hỏi:
- Cô có sao không? Có bị nóng chỗ nào không?
- Tôi không sao. Nhưng mà sao chú lại ôm tôi thế, người ta đang nhìn chúng ta kìa, chú mau buông tôi ra đi.
Nghe tôi nói lúc này chú mới đưa mắt nhìn xung quanh đúng thật là mọi người đang hướng về phía chúng tôi thật, vốn dĩ vì chú đã làm quá lên bởi ngọn lửa đó cơ bản là không thể trúng tới tôi được nhưng cũng vì nó mà tôi mới thấy được một mặt khác của chú. Miệng chú lại gần với tôi thì vẫn hay cọc cằn, tính cách gắt gỏng nhưng hôm nay tôi thấy chú cư xử khác hẳn với ngày thường nên lại thấy vui ở trong lòng hơn một chút.
Chú Khánh không cho tôi đứng đợi mà bắt tôi phải quay vào xe ngồi chờ, tôi thấy cái dáng vẻ đứng mua thức ăn ở lề đường mà cho tay vào túi như chú thì liền mỉm cười, lấy điện thoại ra tôi chụp một bức ảnh của chú rồi lại lưu vào máy để dành xem. Chẳng hiểu sao chỉ vì một động thái thay đổi nhỏ của người đàn ông đó cũng khiến cho tâm trạng của tôi vui hơn. Ngồi chờ một lúc sau thì chú cũng quay lại, trên tay chú mang rất nhiều thức ăn hương thơm nức mũi khiến bụng của tôi lại bắt đầu réo lên vì đói nữa rồi:
- Thơm quá, chắc là ngon lắm đây.
Chú không để tâm đến lời tôi nói mà lái xe nhanh đi, thấy chú đột nhiên kiệm lời như vậy khiến tôi tò mò hơn nên cứ nhìn về phía chú, đến mãi sau này tôi mới biết được rằng ngay từ bé đến giờ chú chưa bao giờ ăn vặt những món lề đường như thế này nên không quen mùi, đúng là tuổi thơ của những người nhà giàu thật bất hạnh mà, món ngon thế này mà không được thưởng thức quả thật tiếc quá.
Sau một lúc thì chúng tôi cũng về đến nhà, chú xách đồ vào trong đặt lên bàn rồi đi thẳng lên phòng ngay, cô giúp việc thấy chúng tôi về thì liền vội vã nói:
- Đã trễ rồi cô lên phòng tắm và thay đồ đi nha, đồ của cô tôi đã xếp bỏ vào tủ ở phòng cậu Khánh rồi. Để tôi ở dưới này bỏ thức ăn ra đĩa cho cô luôn nha.
Tôi mãi nhìn theo bóng lưng của người kia nên chưa kịp trả lời lại cô ấy, lúc này cô mới cười xòa rồi nói tiếp với tôi:
- Cậu Khánh không thích những món ăn bán ở lề đường như thế này đâu, cô biết vì sao cậu ấy không nói gì mà đi thẳng lên phòng ngay không?
- Vì sao ạ?
- Cậu ấy đang vội đi tắm cho bớt mùi ấy, cậu ở sạch sẽ lắm nên không muốn bị mùi thức ăn bám vào người đâu. Sắp là vợ chồng với nhau rồi nên cô cũng tập quen dần với tính cách của cậu ấy bây giờ là vừa rồi đó ạ.
- Sao ạ?
- Ở cùng rồi cô sẽ nhận ra ngay, mà thôi để tôi mang thức ăn bỏ vào đĩa cho cô luôn nhé.
Vừa nói cô giúp việc vừa cười rồi mang hết chỗ thức ăn trên bàn vào trong bếp, tôi nghe đến hai từ vợ chồng mà cô nói lại bắt đầu ngơ người ra tiếp. Hôm nay tôi đã nghe hai từ này được phát ra nhiều lần rồi, chắc là tôi bị ám ảnh mất, lắc đầu tôi trở lên phòng, đúng lúc tôi vừa mở cửa vào thì chú cũng bước từ trong nhà tắm ra, vài giọt nước vẫn còn vương trên cơ thể vạm vỡ săn chắc đầy múi kia, chú thấy tôi cứ đứng nhìn mình như thế thì liền nhếch miệng nói:
- Lau miệng đi.
- Sao cơ? Lau cái gì?
- Cho dù bây giờ cô có thèm đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ không cho cô ăn đâu. Bởi vì con tôi vẫn là nhất, đừng có mà nhìn nữa.
Từng lời mà chú vừa cất ra lại khiến tôi lúng túng và đỏ mặt hơn, cái gì mà thèm ăn thịt chứ? Chú nghĩ tôi thèm thịt chú đến nổi đánh rơi liêm sĩ đến thế à? Đưa mắt lườm chú một cái rồi tôi mới cất giọng nói:
- Chú đừng có ảo tưởng, tôi mà thèm ăn thịt chú á?
- Thế cô nhìn chằm chằm vào người tôi làm gì? Hay là..
- Là gì? Chú đừng có mà ở đó đoán bừa nữa.
- Thế tôi đã nói gì đâu, là cô có tật nên giật mình đấy à?
- Chú Khánh..
- Đừng có gọi tên tôi.
Nói dứt câu chú liền đưa khăn lên lau tóc rồi cũng quay ngoắc người bước đi để lại tôi một mình ôm cơn tức giận nhìn theo bóng chú. Người đàn ông đúng thật là chẳng thể nuốt trôi nỗi, mở miệng ra thì luôn nghĩ rằng người khác thích mình, cuồng mình đến thế à? Xừ.
Nhớ lại lời cô giúp việc nói tôi đi lại tủ lấy đồ ra rồi vào nhà vệ sinh, xong việc tôi cũng không them để tâm đến người đàn ông kia mà mở cửa sang phòng gọi em gái mình. Thấy cửa không khóa nên tôi mở vào luôn, tôi bước vào trong thấy Y Bình đang ôm lấy ảnh ba mẹ vào long và trên khóa mắt của nó vẫn còn động lại những giọt nước mắt nóng, thấy nó nhắm mắt tôi mới chạm nhẹ tay vào vai gọi nhỏ:
- Em ngủ rồi hả Y Bình?
- Chị hai, chị về rồi hả?
- Uh, chị đây. Hình như chị đã đánh thức giấc ngủ của em rồi phải không?
- Không ạ, em chỉ mới mắt lại thôi chứ em vẫn chưa ngủ đâu ạ.
Vừa nói nó vừa ngồi dậy rồi đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt, nó sợ để tôi biết được nó khóc rồi lại lo lắng cho nó nên trên miệng luôn nở ra một nụ cười. Y Bình rất giỏi giấu cảm xúc của mình, ngày phát hiện bị bệnh nó cũng chẳng dám nói với tôi vì sợ tôi lo lắng và vì hoàn cảnh của hai chị em quá khó khăn nên nó đã không hé nữa lời, mãi đến khi căn bệnh càng ngày càng nặng thì tôi mới phát hiện ra nên bây giờ tôi rất sợ nó buồn, tôi đưa tay vuốt vài sợi tóc trên gương mặt nó rồi nói:
- Em có chuyện gì buồn sao, nói chị nghe đi Y Bình.
- Không có ạ, em không có buồn gì cả chị hai cứ yên tâm nha.
- Chị đã nuôi em từ nhỏ, chẳng lẽ chị lại không biết được em đang nghĩ gì sao?
- Em nói thật ấy. Mà chị hai có mua đồ ăn về cho em không ạ? Em thèm chết mất thôi.
- Chị mua rồi, giờ em xuống ăn đi.
Nó nghe tôi nói vậy thì liền gật đầu đồng ý ngay, cho dù trên miệng nở ra nụ cười nhưng ánh mắt của nó thì không thể nào che giấu tôi được. Tôi muốn chị em chia sẽ với nhau nhưng nó lại không muốn nói nên điều bây giờ tôi có thể làm đó là ở bên cạnh và chờ đợi thôi. Hai chị em chúng tôi xuống dưới nhà ăn, đúng là mấy món này lâu rồi tôi chưa được ăn nên giờ ăn lại vẫn thấy ngon như ngày nào.
Y Bình đúc cho tôi quả trứng rồi cười nói:
- Lâu rồi em chưa được ăn những món này, ở đây bán công nhận ngon quá chị hai nhỉ? Ngon hơn chỗ mà chị hai mua cho em nữa đấy.
- Uhm. Chị cũng vậy, lâu rồi mới được ăn đấy.
- Há miệng nào chị hai.
Vừa nói nó lại vừa đúc cho tôi ăn, hai chị em ngồi vừa ăn vừa kể lại những câu chuyện của trước đây, cái lúc mà tôi còn bươn chảy ngoài đường và dắt tay con bé theo cùng vì chẳng có ai trông nó hộ, nhà lại nghèo, cha mẹ mất sớm tôi lại không quen biết ai ở mãnh đất Sài Gòn đầy hoa lệ này, hoa dành cho người giàu và lệ giành cho những người nghèo như hai chị em tôi vậy. Những vất vả này cứ thế mà chồng chất lên những vất vả khác, một bờ vai bé nhỏ của tôi phải lo toang bao việc đến độ tôi cảm thấy bản thân mình đã già hơn số với tuổi của những người đồng trang lứa.
Đang nói chuyện cười đùa vui vẻ đột nhiên lúc này ở trên nhà có bóng người đi xuống, chú ấy không nhìn lấy chúng tôi mà đi thẳng vào trong mở tủ lấy chai rượu rồi cũng một mạch đi thẳng lên phòng, cánh cửa đóng rầm lại khiến tôi giật mình. Y Bình đưa mắt nhìn theo người đàn ông đó, đợi khuất rồi nó mới quay sang hỏi tôi:
- Chị hai. Người đàn ông đó có thật sự tốt với chị không? Em nhìn mặt chú ấy em thấy sợ lắm, cảm giác chú ấy làm sao đó chị, giống như không phải là người đàn hoàng vậy đó.
- Thật ra chú ấy cũng bình thường thôi em ạ, chỉ là ít nói nên em mới cảm nhận như thế thôi.
- Nhưng tại sao chị lại đồng ý lấy người đó vậy? Em chưa từng gặp qua chú ấy, mà trong thời gian ngắn như vậy sao hai người lại có thể thành vợ chồng của nhau được chứ?
- Đợi có thời gian chị sẽ kể cho em nghe sau nhé, tạm thời chúng ta cứ ở đây đi em.
Tôi không biết phải giải thích với con bé bắt đầu từ đâu nữa, vì sao mà tôi lại có nhiều tiền để chữa trị cho nó như vậy, những vấn đề liên quan đến tiền bạc nó nghi ngờ và đã nhiều lần hỏi nhưng đều bị tôi phớt lờ đi. Tôi không muốn để cho nó biết bản thân chị nó phải bán thân để cứu lấy mạng sống cho nó, tôi không muốn nó day dứt vì bản thân mang căn bệnh bệnh hiểm nghèo của mình đã làm chị nó trở thành người như vậy, tôi lại càng không muốn nó buồn nên phải nói dối rất nhiều lần.
Nếu một ngày nào đó nó biết được sự thật thì tôi chỉ muốn nó đừng tự trách bản thân mình mà phải cố gắng sống thật tốt thì lúc đó sự hy sinh của tôi mới có ý nghĩa được. Sau một lúc im lặng thì Y Bình lại lên tiếng nói tiếp:
- Hay là để em gọi cho anh Thiên đến đưa mình về căn nhà cũ sống có được không chị? Anh ấy tôn trọng, yêu thương và chiều chuộng chị chứ không giống như ông chú này, chị hãy suy nghĩ lại có được không chị Y Hân?
Chẳng biết là trùng hợp thế nào mà lời của con bé vừa dứt cũng là lúc người đàn ông kia vừa bước xuống đến nơi. Chú nhìn con bé một lượt không nói gì rồi quay sang tôi bảo:
- Lên phòng đi.
- Hôm nay tôi muốn ngủ với em gái của mình, có gì sáng hẳn nói được không?
- Tôi cho cô năm phút.
Nói dứt câu đó thì chú cũng quay lưng bước đi lên phòng, gương mặt chú lạnh lùng sắc bén đến nổi tôi cảm thấy lạnh ở sống lưng vô cùng, Y Bình lúc này vẫn không hề biết được lời nói của mình chính là nguyên nhân dẫn đến thái độ đó của chú. Nó nắm lấy tay tôi lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị hai?
- Không có gì đâu, ăn xong rồi em lên phòng ngủ trước đi nha. Lát nữa chị sẽ qua ngủ cùng với em sau nhé.
- Dạ.
Tôi vỗ nhẹ vào tay nó mấy cái rồi cũng đi lên tầng trước, thật sự mỗi lần nhắc đến Thiên chẳng hiểu sao mặt của chú lại lạnh lùng đến đáng sợ như vậy nữa? Tuy rằng giữa tôi và Thiên từng quen nhau nhưng giữa chúng tôi cũng đã chia tay rồi, anh ấy cũng là cháu của chú nhưng chẳng hiểu sao chú lại cứ phải khó chịu khi nhắc đến anh như thế chứ?
Hít vào hơi sâu tôi mở cửa bước vào phòng, cả căn phòng chìm vào bóng tối ở phía kia chú thấp vài ba ngọn nến, tôi lần theo chút ánh sáng loe lối ấy bước vào trong. Đột nhiên lúc này có bóng đen vụt tới, chẳng mấy chốc cơ thể tôi lại ngã lên giường, người lúc này bị chú đè lên hai gương mặt kề sát nhau, hơi thở của chú phả ra đầu mùi rượu nồng nặc, tôi lúc này mới lúng túng nói:
- Chú, chú đang làm cái gì vậy?
- Cô dám lừa dối tôi sao?
- Tôi lừa dối chú chuyện gì chứ? Sao đột nhiên chú lại nói như vậy?
Chú Khánh lúc này không trả lời vội mà siết chặt lấy cổ tay tôi đặt lên đỉnh đầu, tôi thật sự không hiểu được vì sao chú lại nói như vậy nữa? Tôi đã lừa dối gì chú chứ, chuyện đứa bé, chuyện của Thiên hay vì một chuyện gì khiến chú tức giận như vậy chứ?
Tôi nhìn chú bây giờ trong lòng thật sự rất lo sợ, tôi không thể hiểu được rốt cuộc người đàn ông này vì lý do gì mà lại nổi giận rồi trúc hết lên người của tôi như vậy chứ? Lần này tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt chú hỏi:
- Có phải là chú đang tức giận vì những lời mà Y Bình đã nói ở dưới nhà không? Chú tức giận khi nghe thấy nó nhắc đến Thiên với mong muốn là anh ấy đưa tôi và nó về nhà ở có đúng không?
- Cô nghĩ tôi vì những lời nói đó mà động tâm à?
- Thế rốt cuộc là vì lý do gì? Thiên là cháu trai của chú, tôi đã nói với chú là giữa chúng tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì với nhau nữa cả, tại sao chú lại cứ phải khó chịu với tôi khi nhắc đến tên anh ấy vậy hả? Chú nói đi.
- ….
- Hay là chú đã yêu tôi rồi?
Chú ấy nghe tôi nói vậy thì liền khựng người lại, vài giây sau đó chú lại buông tay tôi ra rồi đứng thẳng người dậy. Chú không đáp trả lại câu hỏi của tôi có phải vì nó đúng với sự thật là chú đã yêu tôi rồi không? Người đàn ông này, chú bí ẩn và khó hiểu đến độ tôi không thể nào nhìn rõ được là chú đang nghĩ cái gì ở trong đầu mình nữa? Tôi thấy chú ấy mở bao lấy ra một điếu thuốc rồi bật lửa châm đốt nhưng khi vừa đưa điếu thuốc ấy lên gần đến miệng thì chú lại vùi dập tắt ngay lập tức.
Không gian trong phòng thoáng chốc chìm vào im lặng, cả tôi và chú không một ai lên tiếng để nói lên suy nghĩ của mình cả. Mãi đến một lúc sau chú mới cất giọng nói:
- Em đừng để tôi sống trong nỗi lo lắng nữa được không? Đừng làm cho tôi có cảm giác bất an khi người phụ nữ ở bên cạnh mình luôn tìm cách bỏ rơi tôi nữa có được không, Y Hân?