Nghe chú ấy nói như vậy tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, đến tận phút giây này tôi vẫn không thể tin được đây là những lời xuất phát từ chính miệng của chú thốt ra nữa. Vốn dĩ tôi chỉ buộc miệng hỏi như thế nhưng tôi lại không nghĩ rằng chú trả lời yêu mình là thật, thấy tôi ở phía này im lặng không nói gì thêm nữa nên chú mới cất giọng nói tiếp:
- Tôi đang tự hỏi bản thân mình rằng tại sao tôi lại phải là người lo lắng chứ không phải là em, tại sao chỉ có một mình tôi sợ mất em chứ không phải là em sợ mất tôi, tại sao em lại làm công việc đó, tại sao người yêu cũ của em lại chính là đứa cháu trai mà tôi luôn yêu thương hết lòng? Muôn vàng câu hỏi tại sao cứ mãi quanh quẩn ở trong đầu tôi chứ không phải là em, em hãy nói cho tôi biết đi? Tại sao vậy Y Hân?
- Chú Khánh..
- Tôi không thể nào ngừng nhớ em được, ngày gặp lại em, em mang thân phận là bạn gái của cháu trai tôi, em gặp tôi mà không dám đối diện thẳng, vẫn là từ CHÚ nhưng lúc nghe em gọi tôi cảm thấy nhói lắm em có biết không Y Hân?
- ...
- Nếu như tôi không ngăn cản, nếu như tôi không gặp lại em ngày hôm đó và nếu như không phải vì em đang mang thai thì có lẽ tôi thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Em sẽ rời bỏ tôi như cái cách mà em đã từng làm có đúng vậy không?
- Chú, chú thật sự đã yêu tôi sao? Những lời chú nói đều là thật lòng sao chú Khánh?
- Nếu như không dành tình cảm đặc biệt cho em thì những lời này tôi nói ra để làm gì chứ? Tôi cáu gắt, tôi lạnh lùng, tôi chiếm hữu, tất cả những thứ tôi làm điều là muốn em phải là của tôi nhưng có lẽ những điều tôi làm càng đẩy em ra xa, có phải như vậy không?
Lời của chú vừa dứt tôi đã nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói mà chú đã nói với mình. Chẳng hiểu tại sao ngay lúc này tôi lại có cảm giác vui ở trong lòng, những khúc mắc bấy lâu nay cũng vì thế mà được mở ra, dường như bản thân tôi từ lúc nào đã có hình bóng của chú hiện hữu trong tâm trí mình rồi. Nếu như ngày hôm nay chú không nói ra, thì chắc chắn tôi cũng chẳng dám thể hiện mà chỉ biết giấu đi cảm xúc của mình bởi vì đơn giản tôi cảm thấy bản thân mình thật sự không xứng đáng để ở bên cạnh chú.
Bản thân tôi không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nên ngay lúc này tôi thật sự cũng chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo nữa. Đột nhiên lúc này chú bước đến quỳ dưới chân tôi, ánh mắt của chú nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói:
- Từ bây giờ, cuộc sống của hai chị em em hãy để tôi là người lo có được không Y Hân? Tôi muốn yêu thương, chăm sóc, quan tâm và bảo vệ em, Y Bình và cả con của chúng ta nữa. Hãy để tôi làm việc đó, bởi vì tôi thật sự đã yêu em rồi Lâm Y Hân ạ.
Lời của chú vừa dứt cũng là lúc nước mắt tôi rơi dài trên má, có phải đây là giọt nước mắt hạnh phúc mà tôi vẫn luôn mong chờ không? Chú thấy tôi khóc thì liền đưa tay lên lau đi rồi nói:
- Em đừng khóc nhé. Những thứ mà tôi nói điều là sự thật, không phải mơ, cũng chẳng phải là do em nghe lầm mà tất cả đều là sự thật đấy.
- Cảm ơn chú, tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng một người con gái như tôi lại có được đoạn tình cảm này của chú. Nhưng bản thân tôi thật sự không có gì là xứng để ở bên cạnh chú ngoài mang trong người đứa con của chú cả.
- Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần em là chính em. Là cô gái mà tôi đã dành hết tình cảm của mình cho em thế là đủ rồi.
- Cảm ơn chú.
Tôi xúc động đến nỗi nước mắt cứ thế mà rơi mãi không kiềm lại được, tôi đã từng nghe Thiên hứa câu này nhưng lúc đó tôi lại không có cảm giác giống như chú bây giờ. Chắc có lẽ là do tôi đã dành tình cảm này cho chú quá nhiều, chú là người đàn ông mà tôi thương nên khi cảm nhận được đối phương cũng yêu mình nên tôi thật sự đã rất hạnh phúc.
Chú đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh đưa tay lau đi giọt nước mắt của tôi rồi đặt lên trán một nụ hôn, nhìn bề ngoài chú lạnh lùng và cư xử cáu gắt như vậy nhưng không ngờ chú lại nói được những câu sến súa như thế này với tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, lúc này nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ tôi mới giật mình vội gỡ tay chú ra rồi nói:
- Trễ rồi chú hãy ngủ sớm đi nha, để tôi sang phòng ngủ với con bé đã, kẻo nó lại thức chờ tôi nữa.
- Em không ở lại ngủ với anh sao? Hai mẹ con em định bỏ rơi anh nữa đấy hả?
- Ngày đầu ở lại đây tôi sợ con bé ngủ một mình sẽ thấy buồn, để tôi sang ngủ với nó cho vui. Bình thường chú vẫn ngủ một mình mà, không phải sao?
- Em vẫn gọi anh là chú và xưng tôi sao?
- À, tôi vẫn chưa quen miệng lắm. Được rồi, thôi để em sang với con bé đã nhé, anh ngủ sớm đi nha.
Nói thế rồi tôi cũng vội đứng dậy đi nhưng vẫn bị chú đưa tay kéo lại, tôi sợ chú sẽ bắt mình ngủ lại đây và bỏ con bé một mình nên mới vội đưa tay lên giữ lấy mặt chú rồi hôn nhẹ lên trán nói vội:
- Anh ngủ ngon nhé, em đi đây.
Nói dứt câu ấy tôi liền đứng dậy rồi vội vã đi ngay, chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ trước mặt của chú như vậy nữa. Lần đầu được yêu, lần đầu được ở bên cạnh người mình yêu cái cảm giác nó khó tả vô cùng.
Tôi sang phòng của Y Bình, nhìn thấy nó đang nhắm mắt ngủ nên tôi liền đi đến kéo mền lên đắp lại cho nó rồi lặng lẽ lên giường nằm xuống bên cạnh con bé. Cuộc sống của hai chị em vốn dĩ đã khổ cực lắm rồi, bản thân tôi sống cũng không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào người khác nhưng khi nghe được chú nói những câu ấy tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Khẽ nghiêng người sang tôi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của em mình, đưa tay lên vuốt vài sợi tóc rồi lẩm bẩm nói:
- Chị không dám hứa trước với em điều gì cao sang cả, nhưng chị chắn chắn sẽ làm mọi cách để em có thể có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh.
- Hãy tin chị nhé, út cưng của chị.
Bản thân đã vất vả từ nhỏ tôi không màn đến nhưng em gái của tôi nhất định phải được chăm sóc tốt, cho dù tôi có như thế nào, có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ mặc em của mình được. Tôi ngắm nhìn nó ngủ được một lúc thì cũng chợp mắt ngủ luôn, giữa đêm tôi cảm nhận được cả cơ thể mình như được ai đó nhấc bổng lên nên mới vội mở mắt ra nhìn, giật mình khi thấy chú Khánh đang bế mình trên tay nên tôi mới vội nói:
- Chú Khánh, sao chú lại..
- Suỵt. Con bé đang ngủ đấy, em nhỏ tiếng thôi.
- Nhưng mà…
Chú không trả lời lại tôi mà cứ thế bế thẳng người tôi trở về phòng, từ lúc bày tỏ tình cảm xong tôi thấy chú tự nhiên hơn lúc trước rồi nhỉ? Chú đặt tôi xuống giường khi ngoài trời đang dần hững sáng, đắp mền lên cho tôi chú nhỏ giọng nói:
- Được rồi. Chúng ta ngủ thôi nào.
- Anh thức đến bây giờ luôn sao?
- Anh không ngủ được.
- Sao thế? Sao lại không ngủ được vậy?
- Chắc là vì thiếu em nên mới như thế. Anh đã quen dần với cảm giác được ngủ cùng em rồi nên vắng em anh lại thấy khó ngủ lắm.
- Em không tin, từ lúc nào mà anh lại dẽo miệng đến thế nhỉ?
- Chắc là từ lúc quen biết em rồi.
Nghe chú nói vậy khoé miệng tôi liền nở ra một nụ cười, tôi vùi đầu mình vào ngực chú tìm kiếm sự ấm áp từ người đàn ông này. Bây giờ thấy chú dịu dàng, dễ thương nên tôi cũng trở nên thoải mái mà nói chuyện chứ không còn rụt rè và dè chừng như trước nữa. Bị đánh thức giấc ngủ đến khi tỉnh giấc thì lại bị chú bắt phải ngủ tiếp chỉ vì lý do duy nhất đó chính là đứa con trong bụng, chú đúng thật là một ông bố cuồng con nếu như chú được xếp thứ hai thì chẳng ai dám đứng đầu cả.
Tôi nằm mãi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ ngon, buổi sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao tôi mới khẽ cựa mình tỉnh giấc. Nhìn sang thấy chú đã trong bộ quần áo chỉnh tề, chú ngồi đấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến rồi cũng nở ra nụ cười nói:
- Chào buổi sáng hai mẹ con nhé, đêm qua em ngủ có ngon không?
- Anh dậy sớm thế ạ?
- Anh dậy sớm để chuẩn bị tí việc. Nào, em dậy vệ sinh cá nhân đi rồi anh đưa hai chị em ra ngoài ăn sáng nhé.
- Chúng ta không ăn ở nhà sao ạ? Giờ mà ra ngoài ăn em thấy phí lắm, hay là...
- Tiền anh không thiếu, chỉ cần hai mẹ con em ngoan thế là được rồi.
- Yêu thế?
Tôi vừa nói dứt câu thì chú liền cúi xuống hôn lên trán tôi, nụ hôn chào ngày mới chẳng hiểu sao miệng tôi cứ cười mãi không khép lại được vì cảm thấy quá hạnh phúc. Tôi dậy chuẩn bị đồ, mặc trên người chiếc váy hoa, tô thêm một ít son đỏ rồi theo chân chú xuống nhà, thấy Y Bình đang ngồi ở dưới nói chuyện với cô giúp việc nên tôi liền đi đến gần rồi lên tiếng hỏi:
- Hôm qua em ngủ có ngon không Y Bình?
- Chị hai dậy rồi hả? Đêm qua em ngủ ngon lắm ạ, chị hai đừng lo cho em nha.
- Uh. Thế là tốt rồi. Anh Khánh bảo đưa chị em mình đi ra ngoài ăn sáng, mình đi thôi em.
- À. Dạ.
Nó đang mỉm cười với tôi nhưng khi nhìn sang chú thì liền tắt đi nụ cười ấy ngay. Có lẽ nó vẫn còn chưa quen, một mặt là ông chú này ngoài nói chuyện dịu dàng với tôi ra thì gương mặt của chú đối với những người khác đều hoàn toàn đáng sợ, bảo sao con bé luôn thấy lo lắng mỗi khi nói chuyện với chú là thế.
Tôi nắm lấy tay con bé đi theo mình, cuộc đời tôi sống luôn nghĩ cho em gái mình nếu như sau này tôi an nhàn hạnh phúc thì em gái tôi nhất định cũng phải có cuộc sống như thế. Chú lái xe đưa hai chị em tôi đến một quán ăn, ở đây tôi thấy có rất đông khách ngồi ăn và hầu như bàn đều kín chỗ ngồi hết rồi, ông chủ thấy chú đến thì liền vui vẻ chạy ra nói ngay:
- Cậu Khánh đến ăn sáng hả? Cậu đứng chờ tôi một chút nha, để tôi sắp xếp bàn cho cậu ngay.
- Cảm ơn bác ạ.
Nói thế rồi ông chủ liền chạy đi tìm bàn để cho chúng tôi có chỗ ngồi, quán tuy bé nhưng số người ngồi ăn rất đông cũng đủ hiểu số lượng đã nói lên chất lượng như thế nào rồi. Từ lúc mang thai tôi chỉ nghĩ được mỗi việc ăn thôi, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn và tối ăn, tôi đã cố gắng bồi bổ thật nhiều để cho con tôi sau này được hưởng.
Ông chủ sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi rồi cũng vội đi vào trong bảo người chuẩn bị thức ăn. Tôi lấy đũa ra định lau thì liền bị chú giật nhanh trên tay rồi vội nói:
- Để đấy anh làm cho, em cứ việc ngồi im ở đấy đi.
- Để đấy em làm cũng được mà.
Lần này chú không trả lời lại tôi nữa mà đưa mắt hướng nhìn thẳng xuống phía bụng, tôi sợ vì cái tính cuồng con của chú mà nhỡ miệng nói ra việc tôi mang thai nữa thì nguy, bởi vì tôi vẫn chưa lựa được lời để nói với Y Bình nên mới liền lên tiếng chặn lại ngay:
- Được rồi, anh cứ làm tiếp đi nhé em không giành đâu.
Vừa nói tôi vừa nở ra nụ cười, cũng may là lúc nãy chú chưa nói ra nếu không bị lộ thì không biết con bé sẽ nghĩ gì và ra sao nữa. Vì tóc của Y Bình vẫn chưa thể mọc nhanh lại được nên nó chỉ có thể đội tóc giả rồi đội nón ở bên ngoài vào cho người ta không nhận ra mà thôi.
Đúng lúc này thức ăn cũng được mang ra, mỗi người chúng tôi một tô rồi bắt đầu ăn. Chú Khánh lúc này mới nhìn sang Y Bình nói:
- Nếu em có cần gì thì hãy cứ nói với anh nhé, anh sẽ giúp em.
- Chỉ cần chú đối xử thật tốt với chị hai thế là đã đủ lắm rồi ạ.
- Sao lại gọi là chú? Tuy rằng anh lớn tuổi hơn em nhiều thật nhưng bây giờ theo vai vế thì em nên thay đổi cách gọi là vừa nhé, từ giờ phải gọi bằng anh đấy, nhớ chưa?
- À. Dạ.
Con bé gặp người lạ đặc biệt là chú nên ít nói hẳn ra, nhìn chú thay đổi thái độ với em mình nên tôi cũng vui lắm. Chúng tôi đang ăn với nhau thì đột nhiên lúc này ở phía sau tôi có một giọng nói của người phụ nữ vang lên:
- Bị con chị lừa cho vào tròng rồi nên phải hầu luôn cả con em thế này sao, chú Khánh?
Tôi nghe giọng nói ấy thì liền nhận ra người đó là ai ngay, trong lòng lúc này bắt đầu lo sợ vì tính người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không để yên cho tôi dễ dàng như thế được. Nếu bà ấy nói ra chuyện của tôi trước mặt Y Bình thì tôi sẽ không thể lường trước được lúc đó nó sẽ ra sao nữa? Tôi quay lại miệng lắp bắp chưa kịp nói nên lời nữa thì ở phía bên kia chú đã lên tiếng trước rồi:
- Tôi đang ăn sáng, chị có thể tìm bàn khác để ngồi.
- Từ bao giờ mà chú lại có thể tin người lạ đến thế nhỉ? Con nhỏ này nó không phải là người tầm thường, ngây thơ giống như cách mà nó đang thể hiện ra ngoài, chú biết chứ?
- Vợ của tôi như thế nào đến lượt chị quản sao?
- Vợ sao? Đã cưới hỏi gì mà lại gọi là vợ chồng vậy chú Khánh?
Lời của bà ta vừa dứt thì liền nhận ngay cái liếc nhìn sắc bén của chú, tôi ở phía này vẫn không dám mở miệng lên tiếng bởi vì tôi chẳng là gì trong mắt của bà ta cả. Chú thản nhiên đưa khăn giấy cho tôi, dùng miếng của mình lau miệng rồi nói:
- Đối với tôi, chị chẳng là gì trong mắt của tôi cả. Việc của tôi như thế nào, tôi làm gì, vợ con tôi ra sau, có thế nào thì cũng không liên quan gì đến chị dâu như chị cả, chị hiểu chưa?
- Chú Khánh.
- Tôi nói ít, mong chị hiểu nhiều.
Nói thế rồi chú cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn với lúc chú nhìn bà ấy mà dịu dàng nói:
- Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi em.
- Dạ.
Tôi gật đầu rồi vội quay sang nắm lấy tay của Y Bình dắt đi, chuyện này chú đã đứng ra nói rồi thì tôi chẳng việc gì phải lên tiếng thêm nữa cả. Tôi run sợ bà ấy sẽ nói ra sự thật trước mặt của Y Bình, Nhưng bây giờ được chú nói đỡ thế này nên tôi cũng đỡ lo hơn được phần nào rồi, cả ba người chúng tôi đang bước đi đột nhiên lúc này ở phía sau bà ấy lại cất giọng nói lớn:
- Chị sẽ nói với ba về chuyện này, chú đừng nghĩ rằng mọi người sẽ nghe theo lời chú mà chấp nhận con nhỏ thấp hèn đó.
- Nếu chị thích thì cứ tự nhiên.
- Chú Khánh, chú đứng lại đó cho chị.
Bà ta hét lớn đến nỗi khiến những người ngồi ăn ở gần đấy cũng bắt đầu đỗ dồn ánh mắt nhìn về phía bà, chú Khánh không nói gì thêm nữa mà nắm lấy tay tôi bước ra ngoài, Y Bình nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng sợ sệt nên đã nắm chặt lấy tay tôi lại hỏi:
- Chị hai, người phụ nữ đó là ai vậy chị?
- Bà ấy là chị dâu của anh Khánh thôi em.
- Bà ấy hung dữ quá, em sợ lắm chị hai.
- Không sao đâu, chỉ là vô tình nên mới gặp mặt nhau thôi. Lần sau nhất định sẽ không gặp lại nữa đâu, em cứ yên tâm nhé.
- Dạ.
Không chỉ có Y Bình mà ngay cả tôi khi đối diện với bà ấy cũng cảm thấy sợ hãi nữa mà, bản thân tôi lăn lộn ngoài đời gặp biết bao nhiêu người nhưng tôi vẫn không thấy ai như bà ấy cả, chỉ là chị dâu của chú thôi mà muốn quản luôn cả cuộc đời của người ta thế sao? Chú không chê tôi, không xem thường chuyện của tôi thì thôi liên quan gì đến bà ấy chứ?
Ăn sáng xong chú ấy đưa tôi và em gái về nhà rồi mới đến công ty làm việc, nhìn thấy Y Bình vẫn còn lo lắng về bà ấy nên tôi chỉ biết trấn an nó mà thôi. Hai chị em ở nhà chỉ biết quấn lấy nhau nói chuyện và tâm sự, đột nhiên lúc này điện thoại của Y Bình vang lên, nó thấy vậy thì liền ngồi dậy đi lại bàn lấy xem là ai đã gọi đến, nhìn vào màn hình nó nhăn mặt rồi nhìn sang tôi nói:
- Là anh Thiên gọi đến chị hai ơi.
- Uh. Em cứ nghe út, không sao đâu.
- Dạ. Vậy em nghe nha chị.
Tôi nhìn nó rồi cũng gật đầu đồng ý, Y Bình hiểu ý liền ấn máy nghe rồi đi lại gần chỗ của tôi ngồi xuống cạnh nói:
- Alo, em nghe đây anh Thiên ơi.
- Em có muốn ăn gì không Y Bình? Để lát nữa rảnh anh ghé mua sang cho em nhé, em đang ở nhà của chú Khánh có đúng không?
- À. Em vẫn còn no lắm nên không ăn nữa đâu anh ạ, anh đừng mua nhé.
- Chị hai của em ngăn cấm em gặp mặt anh sao?
- Không, không phải như vậy đâu ạ. Chị hai không ngăn cản em gì cả.
- Thế à? Uhm. Vậy khi nào em cần gì thì cứ gọi cho anh nhé, dù anh và chị gái của em đã chia tay rồi nhưng anh vẫn xem em như là em gái của mình vậy, đừng ngại nha.
- Dạ. Em cảm ơn anh ạ.
Con bé nói xong tắt máy rồi tôi mới thở dài. Chuyện này quả thật không hề đơn giản bởi vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian gắn bó cùng với nhau nên việc Thiên quan tâm Y Bình cũng không thể tránh khỏi, nhưng điều mà tôi lo lắng nhất đó chính là ông chú bởi vì tính của chú ấy hay ghen bất chấp nên tôi lo ngại thôi.
Khoảng một tiếng sau có tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi thấy vậy thì liền đứng dậy đi ra ngoài mở xem, cô giúp việc lúc này mới nhìn tôi nói:
- Cô Hân ơi. Ở dưới nhà có cậu Thiên đến tìm em gái của cô ạ.