Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chú của bạn trai là Chồng

Lần này nó lại vừa khóc vừa hét lên khiến tôi giật mình xen lẫn hụt hẫng, chú Khánh đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này nãy giờ cũng chẳng biết phải làm gì nên đã đi đến gần nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Anh nghĩ là con bé cần sự yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, chúng ta ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi thêm đi em.

- Anh à, em vẫn còn…

- Không sao đâu. Nghe lời anh, con bé bây giờ đủ lớn để biết và suy nghĩ về mọi thứ mà em đã làm cho nó, anh tin rằng nó có thể hiểu được bản thân em đã phải mạnh mẽ như thế nào để một mình bươn chải kiếm tiền và kéo một mạng sống trở lại bởi bốn tiếng gọi là tình thương gia đình, em hãy tin anh đi cho con bé thêm thời gian nhé Y Hân.

- ..

- Được rồi, chúng ta đi thôi em.

Nói dứt câu ấy chú cũng dìu tôi đi ra ngoài, tôi ngoảnh lại vẫn không thấy con bé nhìn lấy mình dù chỉ là một lần nên trong lòng thấy đau lắm. Hiện tại đã có người đứng canh giữ ở phía trước phòng nên chú bảo tôi hãy yên tâm nó sẽ không thể trốn đi được nữa, chú dắt tôi đi dọc dãy hành lang đột nhiên lúc này tôi thấy mọi thứ trước mắt của mình mờ đi rồi đột nhiên tối sầm lại và chẳng còn hay biết được chuyện gì đang diễn ra nữa.

Đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng, dưới tay đang được truyền nước và một gương mặt thân thuộc của chú đang nhắm mắt ngủ, thấy tôi cựa mình chú mới vội mở mắt ra xem, nhìn thấy tôi tỉnh lại chú liền nói:

- Em thấy trong người thế nào rồi Y Hân? Lúc nãy đột nhiên em ngất làm anh sợ chết mất.

- Anh khóc đấy hả?

- À không.

- Nhưng rõ ràng là có nước mắt của anh vẫn còn đọng lại đây này.

Vừa nói tôi vừa đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn động lại trên mí mắt của chú, người đàn ông này không sợ trời không sợ đất nhưng cuối cùng cũng sợ mất tôi rồi sao? Chú đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc trên trán tôi rồi nói:

- Lúc nãy khi em ngất em có biết là anh đã sợ như thế nào không? Anh sợ mất em lắm Y Hân à, em đừng làm anh lo nữa nhé vợ.

- Em thật không sao rồi anh đừng lo nữa nhé. Mà con bé ở bên kia thế nào rồi anh?

- Anh đã nói chuyện với con bé rồi, nó chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được người chị gái mà mình yêu thương lại bị người khác sĩ nhục như vậy nên mới phản ứng với em như thế thôi. Anh nghĩ là chúng ta cần cho con bé thêm thời gian nữa em ạ, dù gì thì nó vẫn còn là một đứa trẻ nên suy nghĩ sẽ có lúc bồng bột như thế, em đừng trách cũng đừng lo lắng nữa nhé.

- Em sợ nó sẽ không tha thứ cho em.

- Không đâu. Lúc nãy khi biết tin em đang nằm truyền nước con bé đã định qua thăm nhưng anh đã bảo là em không sao, đợi em dậy rồi anh sẽ đưa nó qua thăm em sau vậy.

- Thật hả anh? Có thật là nó muốn qua thăm em không anh?

- Anh có bao giờ nói dối em đâu, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Nhưng việc em cần làm nhất ngay lúc này là phải chú ý đến én sức khỏe và chăm sóc con của anh thật tốt đấy, đừng để như hôm nay nữa, anh lo suýt chết.

- Dạ. Em biết rồi ạ. Em xin lỗi vì đã để em lo lắng cho em nhiều như vậy, đừng buồn em nhé.

Chú nghe tôi nói thế thì khẽ gật đầu rồi xoa lấy bàn tay tôi. Sau chuyện lần này có lẽ tôi đã thật sự hiểu chú nhiều hơn, sau khi biết được lý do tại sao tôi phải bán thân thì dường như chú cũng đã thay đổi suy nghĩ hơn rồi. Tôi đợi nằm truyền nước còn chú thì sang phòng xem Y Bình như thế nào, cứ tưởng là nó sẽ qua với mình nhưng khi thấy chú về một thân một mình lại khiến tôi có ngạc nhiên xen lẫn buồn bã hỏi:

- Con bé không chịu sang đây sao anh?

- À. Nó bảo lát nữa sẽ qua sau, anh nghĩ chúng ta không cần vội đâu em, Thiên cũng vào và đang nói chuyện với nó rồi.

- Thiên vào sao ạ?

- Uhm. Thằng bé cũng rất thương Y Bình, anh nghĩ để nó nói chuyện với con bé chắc chắn sẽ ổn hơn thôi, em cứ yên tâm nhé.

- Dạ. Vậy cũng được ạ.

Đúng thật là con bé rất quý Thiên nhưng thấy anh lại một lần nữa quan tâm em gái của mình như vậy nên tôi cũng thấy ngại và khó xử lắm. Tôi thật sự không sao nhưng chú Khánh lại cứ bắt tôi phải ăn thật nhiều, chú gọi người mang thức ăn và rất nhiều trái cây đến cho tôi với lý do chú không muốn con của chú bị đói, chú đúng thật là một ông chú cuồng con vì lý do gì cũng nói dành cho con cả.

Chú loay hoay gọt táo rồi kể chuyện vui cho tôi nghe, chẳng biết là từ lúc nào mà chú lại trở thành một người đàn ông nói luyên thuyên không ngừng nghĩ như thế này chứ? Đang lúc chú nói chuyện thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cả hai người chúng tôi điều hướng mắt ra phía đó thấy bóng dáng của một người đáng lẽ không nên nhìn thấy nước vào, chú lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Anh chị đến đây làm gì?

- À. Chị nghe nói em dâu nằm viện nên đã gọi anh hai đi cùng đến để thăm em ấy, có vẻ như vợ chồng của chú không vui khi anh chị đến thăm thì phải?

- Đúng vậy. Chị nên nhớ vợ tôi bị như thế này là vì ai, đừng tỏ ra không biết gì trước mặt của chúng tôi nữa, chị không thấy ngượng mồm sao?

- Này, chú Khánh.

Thấy hai người đó lại có ý muốn gây nên ba của Thiên liền lên tiếng chen ngang vào ngay:

- Được rồi. Bà gọi tôi đến đây để thăm vợ thằng Khánh thì vào chủ đề chính đi, nếu như muốn cãi nhau thì tôi về trước đây bà muốn làm gì thì làm đi.

- Không cần phải thăm đâu, anh chị cứ ra về đi.

- Cần phải nói câu đó sao Khánh? Chú ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với chú đây.

Vừa nói ba của Thiên vừa nắm lấy tay chú kéo đi ra ngoài, thấy chú quay lại nhìn tôi nên tôi chỉ đành gật đầu cho chú yên tâm mà thôi. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi vẫn thản nhiên đưa tay cầm lấy miếng táo mà chú đã gọt để sẵn lên ăn rồi nói:

- Chị đến đây rốt cuộc là có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo với lý do là thăm tôi bị bệnh đâu, buồn cười lắm.

- Mày đã nói gì với chú Khánh rồi?

- Tôi không cần phải nói gì cả, bởi vì anh ấy tự biết con người của chị như thế nào nên mới tỏ thái độ như thế đấy. Tôi không rảnh, cũng chẳng giống người tọc mạch như chị nên tôi sẽ không làm chuyện đó.

- Mày nghĩ bây giờ mày như thế này là có thể lên mặt với tao sao? Em gái của mày vẫn còn chưa tìm thấy mà mày vẫn máu lạnh không đi tìm rồi lại dỡ trò thương em trước mặt người khác sao, để tìm kiếm sự thương hại từ Khánh à? Hay là mục đích của mày muốn chính là tài sản của chú ấy?

- Chị nghĩ mình sẽ được yên để ngồi đây khi chưa tìm được em gái tôi sao? Chị nghĩ anh Khánh sẽ im lặng với chị khi con bé chưa được tìm thấy à?

Bà ấy nghe tôi nói vậy thì liền nghi hoặc nhìn tôi hỏi:

- Nói vậy mày đã tìm được nó rồi sao?

- Đó là chuyện của gia đình nhà tôi nhưng tôi cũng muốn nhắc cho chị nhớ một điều. Cuộc đời tôi quan trọng nhất là ba người: Thứ nhất là anh Khánh, thứ hai là Y Bình và thứ ba là đứa con trong bụng của tôi, nếu như chị còn dám đụng đến một trong ba người họ thì chắc chắn tôi sẽ liều cả mạng sống này với chị đó, hiểu chưa?

- Nếu như không phải vì mày thì ai vào hại mày được hả? Là mày đã nhảy vào cuộc sống của chú ấy, là mày đã xuất thân thấp kém hèn hạ thì trách được ai hả?

- Đúng vậy. Vì tôi, vì tôi đã xen vào và cản đường nên chị mới không thể đến bên cạnh của em chồng mình, có đúng không chị Quỳnh?

- Con ranh này, mày dám..

Vừa nói bà vừa tức giận dơ tay lên cao định đánh tôi nhưng lần này tôi đã rút kinh nghiệm mà kịp phản xạ nắm chặt lấy tay bà ta lại, bằng hết sức của mình tôi bóp chặt lấy tay bà rồi gằn từng tiếng nói:

- Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không hiền giống như chị nghĩ nữa, thử động vào tôi xem tôi có đánh lại chị hay là không?

- Mày…

Lời của bà ấy vừa dứt thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, người bước vào lúc này không phải chú, không phải chồng bà ấy mà người đó lại chính là Thiên. Anh ấy nhìn thấy cả tôi và mẹ mình đang trong tình huống tay cầm tay như thế thì liền cất giọng hỏi:

- Mẹ, Y Hân, hai người đang làm gì vậy?

Tôi thấy Thiên bước vào thì cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì lúc nãy tôi đã nghe chú bảo rằng anh ở bên phòng thăm Y Bình rồi nhưng ngược lại mẹ của anh thì đang rất ngạc nhiên, bà ấy vội rụt tay lại rồi nhìn anh hỏi:

- Thiên, sao con lại đến đây? Con cũng biết chuyện cô ta đang nằm viện sao?

- Con đến để thăm em gái của cô ấy, nhưng sao mẹ cũng ở đây vậy?

- Thăm em của nó, chẳng lẽ..

Lúc này bà ta ắt hẳn là đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi đã tìm được Y Bình về rồi. Tôi phủi lấy tay vài cái rồi nói:

- Chị ngạc nhiên khi thấy em tôi về lắm à? Chắc là sẽ thất vọng lắm khi tôi tìm được con bé có đúng không?

- Nếu tìm về được thì tốt rồi, chuyện của chị em cô sao lại phải nói với tôi nhỉ?

- Tốt à? Đáng lẽ chị phải nên thất vọng mới đúng chứ? Đó không phải là ước nguyện của chị à? Dùng những từ ngữ độc ác, tìm cách sỉ nhục, hạ bệ người khác đó không phải là bản chất con người của chị sao?

Lời của tôi vừa dứt thì cũng là lúc Thiên lên tiếng chen vào ngay:

- Y Hân. Em đừng có nói chuyện quá đáng nữa, đây là mẹ của anh đấy.

- Là mẹ của anh, sau này cũng sẽ là chị dâu của em nhưng anh hãy xem cái cách mà chị ta đang làm thì quả thật cả đời này em cũng sẽ không bao giờ nể.

- Y Hân.

- Cho dù anh có nói như thế nào thì vẫn vậy. Ngày hôm nay và kể cả sau này nếu như bà ấy dám làm gì ảnh hưởng đến Y Bình và con của em thì em và anh Khánh sẽ không để yên như thế đâu.

Thiên nhìn tôi thay đổi mà vẻ mặt anh cảm thấy bất lực. Đúng là tôi xuất thân từ nghèo khó, tôi làm ở quán bar và kể cả bán thân vì tiền điều là sự thật nhưng điều đó không có nghĩa tôi cũng sẽ là một người xấu, tôi có suy nghĩ riêng và những thứ tôi làm cũng chẳng phạm pháp, tôi không cặp kè với bất cứ người đàn ông nào để phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ cả, tôi chưa từng làm điều ấy nên có thể ngẩng cao đầu để đối diện với bà, nếu bà muốn thế nào, dùng cách gì thì tôi cũng sẽ làm như vậy.

Có mặt Thiên ở đây bà ra vẻ dịu hiền đến đáng sợ, tôi không nói gì nữa mà chỉ biết cười khẩy vì con người không chỉ có một bộ mặt mà họ có đến tận mười cái để thay đổi theo tùy trường hợp nữa. Chú Khánh lúc này cũng từ bên ngoài bước vào, thấy cả ba người chúng tôi im lặng như thế thì liền nói:

- Mọi người có thể về được rồi, vợ tôi cần nghỉ ngơi một lúc.

- Chú Khánh đã nói như vậy thì mình về thôi, Thiên có về nhà cùng với ba mẹ luôn không?

Thiên nghe ba nhắc đến tên mình thì khẽ liếc nhìn sang tôi nhưng tôi lúc này lại chẳng có tâm trạng gì để nhìn đi đâu nữa, mấy giây sau tôi nghe anh đáp:

- Ba mẹ cứ về trước đi, con có việc cần phải ra ngoài một chút.

- Vậy tối về nhà sớm ăn cơm nhé, ba mẹ về trước đây.

- Con biết rồi ạ.

Nói thế rồi cả ba người bọn họ cũng kéo nhau ra về, chỉ cần bà ấy không xuất hiện trước mặt thì tôi mới có thể nhẹ nhàng thoải mái được. Tôi nghỉ hết cả rồi, một khi mình đã nhịn và hiền thì dĩ nhiên sẽ có người muốn ức hiếp kể cả việc ngồi lên đầu của mình họ cũng sẽ làm thôi.

Cánh cửa phòng đóng lại, chú Khánh đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay tôi cất giọng nói:

- Chiều nay anh sẽ đưa em và Y Bình về nhà, ở nhà hai chị em có thể nói chuyện thoải mái hơn. Còn về chuyện bên gia đình anh, anh có thể tự giải quyết được, em đừng để tâm đến kẻo lại buồn lòng thêm nhé Y Hân.

- Chuyện của chị ta em thật sự không thể nhịn được nữa, nếu như chị ấy vẫn giở trò với em thì chúng ta phải làm sao đây anh?

- Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, em đừng lo nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng nữa nhé, vợ yêu.

- Dạ.

Chú ôm lấy người tôi lại, tôi thật sự không tin vào bà ta nhưng ngược lại tôi rất tin tưởng vào từng câu từng chữ từ miệng của chú phát ra, tôi tin rằng chú sẽ bảo vệ được mẹ con tôi và kể cả em gái của tôi nữa.

Y Bình mãi cũng không sang thăm tôi cho đến khi chúng tôi ra về, hai chị em đi song song với nhau tôi định đưa tay sang lắm lấy tay nó thì đột nhiên nó liền rụt lại rồi cho vào túi áo khoác, nhìn hành động này của nó tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chú Khánh như hiểu được ý nên liền đưa tay vỗ vào lưng tôi mấy cái, tôi không nói gì chỉ nhìn chú mỉm cười rồi gật đầu thế thôi.

Chúng tôi ngồi trên xe nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì, không muốn để hai chị em phải gượng gạo như thế nên lúc này chú mới lên tiếng nói:

- Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé, anh có một người bạn vừa khai trương nhà hàng chúng ta đến đó ăn nha.

- Anh với chị cứ đi đi ạ. Em thấy không khỏe trong người nên em muốn ở nhà nghỉ ngơi ạ.

Thấy con bé đã từ chối như vậy rồi nên tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn chú nói:

- Em ở nhà với con bé, hôm khác rồi chúng ta đi cũng được anh ạ.

- Được rồi. Vậy thôi chúng ta về nhà luôn vậy.

- Dạ.

Tôi biết là con bé vẫn còn đang rất giận mình nên muốn cho nó một thời gian để thoải mái tinh thần lên, bản thân tuy giận nhưng nó vẫn chịu về nhà cùng là tôi đã thấy vui lắm rồi. Chúng tôi trở về nhà, Y Bình không nói câu gì mà đi thẳng lên phòng, từ lúc biết chuyện tôi bán thân để kiếm tiền nó đã ít nói hơn rất nhiều so với trước đây, tính tình cũng vì thế mà thay đổi.

Cô giúp việc thấy con bé đi một mạch lên phòng như thế thì liền lắc đầu nói:

- Tội nghiệp con bé, hôm qua nó chạy và khóc rất nhiều đến nỗi ngất ở bên vệ đường luôn.

- Dạ. Con bé đang giận con lắm ạ.

- Không phải nó đang giận cô đâu, chỉ là nó cảm thấy bản thân mình đã là gánh nặng của cô nên mới thấy áy náy và trốn tránh như thế thôi, chứ thật ra nó thương cô nhiều lắm.

- Dạ.

- Tôi tin là con bé sẽ sớm hiểu ra được mọi chuyện và trở lại bình thường thôi, cho nó thời gian cô nhé.

- Dạ. Con cảm ơn cô ạ.

Nói chuyện với con bé xong tôi cũng trở lên phòng mình thay đồ mát ra, cả ngày nằm viện tôi cũng uể người quá, chú thấy tôi nằm dài ra giường như thế thì liền ra tay xoa bóp. Lúc này chú mới nói:

- Hôm qua mấy cô đến nhà thăm em sao?

- Dạ. Mọi người đến nhà mình đông lắm anh ạ, ai cũng vui vẻ và nhiệt tình nên em rất quý ạ.

- Uhm. Vì anh là cháu cưng của họ mà, nếu đã thương anh thì bắt buộc họ sẽ phải thương em thôi, hiểu chưa?

Tôi nghe chú ấy nói như vậy thì liền xụ mặt xuống, chẳng lẽ ý của chú là tôi nhờ có chú nên mới được mọi người yêu thương tôi như thế à? Chú đúng là lươn thật, tôi nằm đấy nhắm mắt rồi tận hưởng cảm giác được chồng massage cho thật thích, đột nhiên lúc này tôi chợt nhớ ra là mình vẫn còn một chuyện phải hỏi chú nữa, xoay người rồi ngồi dậy nhìn chú tôi nghiêm túc hỏi:

- Anh này. Anh có thể kể cho em nghe chuyện của gia đình nhà Thiên được không ạ? Em muốn biết tất cả về bà ấy, kể cả việc Thiên không phải là con ruột của bà ấy nữa.

Nghe tôi hỏi thế chú im lặng mất mấy giây rồi cũng từ từ kể lại cho tôi nghe về chuyện của ba Thiên, bà ta và kể cả chuyện của Thiên nữa. Vì biết Thiên thiếu tình thương của mẹ ruột nên chú đã rất thương Thiên, chuyện gì chú cũng giúp đỡ, ngay từ nhỏ Thiên muốn gì, cần gì chú cũng đều đáp ứng nên lúc quen Thiên tôi vẫn nghe anh thường xuyên kể về chú mình với giọng nói rất tự hào.

Sau một lúc ngồi nghe chú kể tôi đã biết được Thiên không phải là con ruột của bà ấy, vì lúc mang thai bà đã đi chơi với bạn bè tụ tập ăn chơi nhưng không may bị sẩy thai và kết quả là không thể có thai lại được nữa nên ba của Thiên đã ra ngoài vụng trộm và anh ấy chào đời, vốn dĩ bà rất ghét anh, bà từng có ý định vứt bỏ vì anh không phải là con ruột của mình nhưng không còn cách nào để có thể đứng vững vị trí hiện tại nên bà đã chấp nhận nuôi anh và xem anh như chính là con ruột của mình, chuyện này Thiên vẫn chưa hề biết. Nghe đến đây tôi mới khẽ nói:

- Bà ấy không thể sinh con được nên chỉ có thể xem Thiên như một báu vật để ở lại trong căn nhà này sao anh?

Nhấn Mở Bình Luận