Chú Khánh nghe tôi nói vậy cũng trầm im một lúc rồi mới đáp lại lời tôi:
- Cũng có thể là như thế vì anh hai chẳng còn thương bà ấy như ban đầu nữa, vốn dĩ bọn họ đã ly hôn từ trước nhưng vì Thiên nên đã do dự cho đến bây giờ. Anh hai rất thương Thiên nên anh ấy sẽ làm tất cả vì con mình, không muốn Thiên tổn thương nên cho dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng sao.
- Nếu như một ngày nào đó Thiên biết được sự thật thì sao? Vì em nghĩ cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra thôi anh ạ.
- Đó là chuyện của gia đình họ anh không muốn quan tâm đến.
- Bà ấy luôn miệng nói em vì tài sản của anh mà để có thai nhưng hóa ra người vì tài sản là bà ấy nhỉ?
- Anh nghèo lắm chẳng có tài sản gì cho em đâu.
Tôi bật cười trước câu nói của ông chú bá đạo này, nếu chú mà nghèo thì chị em tôi chỉ còn nước đi ra ngoài đường để xin ăn kiếm sống mà thôi. Tôi cùng chú nằm kể chuyện cho nhau nghe rất nhiều, đến bây giờ tôi cũng chẳng dám giấu gì với chú mà kể hết tất cả những chuyện mình đã trãi qua ở quá khứ, cái nghèo khổ đeo bám mãi và tình thân gia đình đã khiến tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Buổi tối đó chúng tôi ngồi ăn cơm cùng với nhau, lúc này điện thoại của chú vang lên tôi nhìn vào màn hình thấy tên “ Ba “ gọi đến, chú thấy vậy thì vội vả bắt máy nghe ngay:
- Alo, con nghe đây ba.
- Chuyện của vợ con rốt cuộc là như thế nào vậy hả? Mau giải thích cho ba nghe, đừng để ba phải đến đó.
- Ba đợi con một chút.
Chú đưa tay giữ lấy chỗ loa điện thoại rồi mới quay sang tôi nói:
- Anh ra ngoài nghe điện thoại chút đã nhé.
- Dạ. Anh cứ nghe đi ạ.
Khi chú quay lưng đi thì trên môi tôi liền tắt ngay nụ cười ấy, giọng nói của ba chú không quá lớn nhưng đủ để tôi ở phía này nghe thấy được ông ấy đang nói gì với chú. Trong lòng bất giác lại quặn lên cảm giác nhối, tôi biết một khi ông ấy hỏi câu đó là đã ngầm hiểu ông đã biết được những gì rồi, siết chặt đôi đũa trên tay để kìm chế đi cảm xúc ngay lúc này của mình, tôi ăn cơm nhưng vẫn hướng đôi mắt nhìn ra phía chú.
Lúc này ở phía bên kia Y Bình mới đẩy đĩa thức ăn đến gần cho tôi rồi nói:
- Sao chị không gấp thức ăn, ăn cơm trắng như thế thì có chất bổ gì cho em bé đâu.
- Uhm, chị ăn ngay đây. Em cũng ăn nhiều vào nhé.
- Em ăn nhiều rồi, chị ăn đi tí nữa anh Khánh sẽ vào ngay ấy mà.
- Uhm. Chị biết rồi.
Thấy con bé đã chịu nói chuyện với mình nên tôi cảm thấy vui lắm, tôi không nhìn ra phía chú nữa mà ngồi ăn cùng với em gái của mình. Cứ nghĩ rằng cuộc đời này mình không động đến họ thì sẽ được sống yên ổn nhưng đó chỉ là cái suy nghĩ hạn hẹp của tôi mà thôi, bởi vì lòng người như thế nào làm sao mình có thể đoán được chứ?
Chú nghe điện thoại một lúc xong cũng quay lại, gương mặt đang cáu gắt nhưng khi nhìn thấy tôi thì liền nở ra nụ cười thật tươi ngay. Chú không nói gì mà cứ thế ngồi xuống ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra cả, ăn xong chúng tôi đi ra ngoài sân vườn ngồi hóng gió. Đột nhiên lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, không biết giờ này ai còn đến nhà nữa nên chú mới đi ra đấy mở thử xem là ai, tôi nghe từ ngoài ấy giọng nói của chú vang lên:
- Thiên, sao con lại đến đây muộn thế?
- Tối nay con ngủ lại đây một đêm có được không chú?
- Ngủ lại sao? Con có chuyện gì vậy, mau nói chú nghe xem nào.
- Con vào trong được chứ?
- À, uhm. Con vào nhà đi.
Nói thế rồi tôi cũng thấy bóng dáng của Thiên đi vào trong, nhìn thấy chúng tôi đều ngồi ở ngoài vườn nên anh khẽ khựng lại mấy giây rồi cũng đi thẳng vào trong nhà. Chú Khánh lúc này mới đi lại gần chị em của tôi nói:
- Anh vào trong xem thằng bé thế nào đã nhé.
- Dạ. Anh cứ đi đi ạ.
Chú Khánh thấy biểu hiện của cháu mình thay đổi nên đã rất lo lắng mà chạy vào trong ngay, tôi cũng chẳng biết là thiên đã xảy ra chuyện gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy bây giờ rất buồn và đầy tâm trạng nên cũng lo lắng theo. Y Bình lúc này ngồi ở bên cạnh mới thản nhiên cất giọng nói:
- Chắc là anh ấy đang buồn về chuyện lấy vợ rồi.
- Sao em lại biết? Thiên đã nói với em như thế sao?
- Dạ. Lúc còn nằm ở bệnh viện anh ấy đã khuyên em rất nhiều, anh có kể cho em chuyện mình bị gia đình ép lấy vợ. Rồi anh nói cho em hiểu việc bản thân mình giận chị là sai nhưng em không thể nào không trách bản thân của mình được cả, em chính là gánh nặng của chị, tại sao chị lại không để em chết đi, chị có thể làm một công việc tử tế, lấy một người chồng yêu thương mình rồi sinh con đẻ cái và sống một cuộc sống bình thường chứ? Em đã nói với anh ấy như thế, và anh Thiên đã khuyên em rất nhiều.
- Em ngốc thật đấy, nếu như không cứu được em thì chị cũng sẽ chẳng sống nổi nửa rồi, khờ quá.
- Anh Thiên lo cho chị lắm, em đã từng nghĩ rằng chỉ có anh ấy mới là người tốt với chị cho đến khi em nhận ra được tình cảm mà anh Khánh đã dành cho chị.
- Chị cũng không nghĩ là anh ấy lại tốt với mình đến như vậy, lúc mang thai chị còn không thể chấp nhận được nữa mà.
- Ông trời không lấy của ai bất cứ thứ gì cả, chị được như ngày hôm nay em mừng lắm. Em đã nghe theo lời của hai anh ấy và không còn giận chị nữa rồi, bây giờ em nhất định sẽ bảo vệ chị và đứa cháu của mình thật tốt, em xin lỗi vì đã để chị lo lắng nhé.
Tôi nghe con bé nói được câu này thì trên môi liền nở ra nụ cười thật tươi, đưa tay lên vén lấy mái tóc của nó tôi nhẹ nhàng đáp lời lại:
- Hứa với chị là đừng những làm chuyện dại dột nữa nhé, bởi vì em đau một thì chị đây sẽ đau đến mười. Em chính là nguồn động lực mà chị cần phải cố gắng, thế nên đừng làm chị lo nữa, nha út.
- Dạ. Em hứa sẽ ngoan ạ.
Hai chị em tôi đã giải quyết được những hiểu lầm không đáng có trong chuyện vừa rồi, để trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Chuyện tôi lo lắng cuối cùng cũng đã được giải quyết, bây giờ thứ mà tôi lo nhất ngay lúc này lại chính là bên phía gia đình của chú, chắc rằng bây giờ họ đang rất tức giận vì sao một người thành công, giỏi giang và giàu có như chú lại chấp nhận lấy một đứa con gái như tôi. Chắc chắn họ sẽ gây áp lực bởi vì sau lưng họ đã có người đốt lửa chăm dầu vào rồi.
Ngồi chơi được một lúc chúng tôi cũng trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này chú Khánh vẫn chưa về phòng nên tôi mới ngồi dưỡng da một tí rồi cũng lên giường nằm đợi. Một lát sau cánh cửa phòng mở ra, chú lão đảo bước vào tôi nằm phía ở đây nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người chú nên liền ngồi dậy, đi tới đỡ chú ngồi xuống giường tôi vội hỏi ngay:
- Anh uống rượu sao?
Chú nghe tôi hỏi thì liền gật đầu cười đáp:
- Uh. Anh có uống một chút thôi.
- Hình như anh đã say rồi, mau vào giường nằm nghỉ đi.
- Anh vẫn chưa say đâu, mà sao em vẫn còn chưa ngủ nữa? Trễ rồi.
- Em chờ anh về ngủ cùng.
Vừa nói tôi vừa đi lại dìu chú vào giường nằm, miệng chú nói không say nhưng thật chất là đã say lắm rồi. Chẳng biết hai người đàn ông này đã uống bao nhiêu rượu mà đến nỗi không còn tỉnh táo được nữa, lấy khăn ấm tôi lau mặt sơ qua cho chú rồi cũng đắp kín mền lại cho chú nằm ngủ, thấy người kia hơi thở bắt đầu đều đặn rồi nên tôi mới đi xuống nhà uống nước, tôi không mở đèn mà cứ đi theo ánh đèn mờ trong nhà đến khi vấp phải vào chân của ai đó thì tôi mới giật mình nhìn xuống rồi vội hỏi:
- Ai vậy?
- Là anh.
- Là anh Thiên hả? Sao anh lại ngồi ở dưới nền thế? Sao lại không bật đèn lên cho sáng vậy?
Vừa nói tôi vừa đi đến bật công tắt đèn lên, quay lại tôi đã thấy anh đang cầm chai rượu đưa lên miệng uống, khẽ cau mày lại tôi cất giọng hỏi:
- Chẳng phải hai người đã uống xong rồi sao, sao anh lại còn ngồi ở đây uống một mình nữa vậy?
- Anh chưa say, tự nhiên lại muốn uống thế thôi.
Mỗi lần có tâm sự anh điều như thế, vẫn chỉ uống một mình rồi ngồi đấy nhâm nhi lại nỗi buồn trong lòng mà chẳng muốn chia sẻ cùng với ai. Tôi không biết khuyên anh thế nào nên chỉ biết kéo ghế ra ngồi xuống cạnh đó, hai người kẻ trên người dưới ngồi nói chuyện với nhau, tôi nhìn anh rất lâu sau đó mới lên tiếng nói:
- Anh có chuyện gì buồn sao? Nhìn anh bây giờ tâm trạng lắm, nếu như có thể anh cứ nói ra di em sẽ nghĩ cách và cho anh một lời khuyên.
- Không có gì đâu, em lên phòng ngủ sớm đi, đang có em bé thức khuya sẽ không tốt đâu.
- Em xuống nhà uống nước. Dù gì thì chúng ta cũng từng là người yêu cũ của nhau, nếu anh không ngại thì hãy nói ra cho nhẹ lòng nhé.
-..
Thấy anh ấy không trả lời lại nên tôi mới đứng dậy đi đến lấy nước uống rồi quay lưng đi lên phòng, nhưng bước chân vừa đặt đến cầu thang thì tiếng của Thiên ở phía sau cũng vang lên:
- Anh sắp cưới vợ rồi.
Tôi không ngạc nhiên trước câu nói ấy của anh bởi vì lúc nãy tôi đã nghe Y Bình nhắc đến rồi, quay trở lại ghế ngồi tôi nhìn anh cất giọng hỏi:
- Cưới vợ là một chuyện tốt, sao anh lại buồn mà mượn rượu giải sầu thế?
- Tốt? Lấy người không yêu mà em gọi là tốt sao?
- Anh Thiên này. Đôi lúc những thứ đến bên chúng ta đó chính là cái duyên, em với anh cũng thế chúng ta có duyên gặp gỡ nhau nhưng lại không có nợ để ở bên cạnh nhau, tình cảm cũng không phải là thứ có thể gượng ép được nên bây giờ anh hãy thử mở lòng của mình ra, biết đâu người đến bên cạnh anh lần này lại chính là người vợ mà sau này anh sẽ yêu thương hết mực thì sao?
- Đó là những lời nói thật lòng của em sao?
- Em biết là anh đang nghĩ gì nhưng trong hoàn cảnh này chúng ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả, người em yêu là chú của anh, đứa con em mang trong bụng mình là con của chú ấy và là em của anh, thế nên tốt nhất bây giờ chúng ta chỉ có thể là tình cảm gia đình thôi Thiên ạ, anh là người tốt anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em, họ sẽ yêu anh bằng tất cả tình yêu của họ, tin em đi.
- Vì người đàn ông mà em chọn là chú của mình nên anh không thể tranh giành được, vì người đàn ông bên cạnh em là một người anh rất nể và yêu thương nên bản thân anh đã không cố gắng đến cùng và vì tình cảm của em chưa từng dành cho anh nên anh chấp nhận mình là người thua cuộc, anh cũng không trách em đâu.
- Ở đây không phải là chuyện thắng hay thua đâu anh ạ, tất cả là vì duyên số đã sắp đặt thế nên chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt, là gia đình của nhau mà, đúng không anh?
- Uh. Anh hiểu rồi.
- Hy vọng là chúng ta sẽ vui vẻ như lúc trước, chấp nhận được sự thật đôi lúc lại tốt hơn việc phải cố kiềm chế cảm xúc và gượng ép anh ạ.
Nếu không thể làm người yêu thì chúng tôi sẽ làm người thân trong gia đình của nhau vậy, tôi không muốn thấy anh buồn vì mình, cũng không muốn thấy anh nuôi hy vọng hay là còn nghĩ gì về mình nữa nên tôi đã nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Chúng tôi như hai người bạn ngồi nói chuyện với nhau, một lúc sau tôi cũng trở về phòng nằm ngủ giữa đêm đột nhiên ông chú lại quay sang ôm lấy người tôi lại, bàn tay chẳng chịu để yên mà cứ lần mò đi khắp nơi, vốn dĩ chú đang say rượu còn tôi thì đang mang thai những tháng đầu thai kì sợ sẽ ảnh hưởng đến con nên tôi mới gỡ lấy tay chú ra rồi nói:
- Anh say rồi thì ngủ đi, đừng mò lung tung như này kẻo lại không kiềm chế được nữa đấy.
- Hay là mình thử một lần đi em, anh hứa là sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể, em nhé.
- Anh say rồi à? Không được đâu, nhỡ làm gì ảnh hưởng đến con thì nguy lắm đấy anh.
- Nhưng anh nghe người ta bảo trong thời gian mang thai vẫn quan hệ ok mà, không phải sao?
- Không, điều ấy chỉ xảy ra khi thai lớn cơ. Được rồi, anh ngủ ngoan đi, em thương nhé.
Vừa nói tôi vừa vùi đầu mình vào vòm ngực quen thuộc của chú để ngủ, ông chú sau khi nghe tôi nói vậy đã không còn đòi hỏi gì thêm nữa mà ngoan ngoãn ôm lấy người tôi lại rồi chìm vào giấc ngủ. Cả hai tuy mới ở chung nhà ít ngày nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như đã quen thuộc với cơ thể và mùi hương này của chú từ rất lâu rồi vậy.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên rất cao rồi, ngó nhìn xung quanh chẳng thấy chú đâu cả, hôm nay là ngày cuối tuần chẳng lẽ chú cũng đi làm sao? Bước vào phòng vệ sinh cá nhân xong tôi mới đi xuống nhà ăn sáng, khi chân vừa bước xuống đến phòng khách thì đã thấy chú và Thiên đang ngồi cà phê sáng với nhau ở ngoài vườn rồi, thấy vậy nên tôi mới bước ra đấy, vừa nhìn thấy tôi chú đã mỉm cười nói:
- Em dậy rồi đấy à? Lại đây ngồi đi.
- Hai người đang cà phê tám chuyện với nhau à?
- Uhm. Hai chú cháu đang ngồi nói chuyện với nhau để một chút còn đi làm chuyện hệ trọng nữa, em có muốn đi cùng không?
- Đi đâu thế anh?
- Chúng ta đi xem mắt cháu dâu tương lai, xem xét để duyệt hộ thằng nhỏ chứ mặt nó nghệch ra như thế chắc cô nào cũng đồng ý thì nguy.
- Thật á? Vậy cho em đi cùng với, dù gì thì em là phụ nữ vẫn nhìn nhau dễ hơn ấy.
- Ok. Duyệt.
Thiên ngồi phía đó nghe tôi với chú nói chuyện đó thì liền bật cười, đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy được nụ cười thật tươi này của anh, kể từ lúc chia tay cho đến giờ thì đây chính là lần đầu tiên anh cười. Để hai chú cháu của họ nói chuyện tôi vào trong ăn sáng cùng với Y Bình, xong xuôi thì cũng đi theo Thiên đi xem mắt người phụ nữ đã được hẹn tới.
Chúng tôi không ngồi chung bàn mà tách nhau ra ngồi gần đó để quan sát, tôi với chú ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Một lát sau tôi lại ngạc nhiên khi thấy mẹ của Thiên xuất hiện cùng với một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi, khi nhìn thấy mẹ mình anh chẳng màn nói đến mà vẫn giữ nguyên thái độ đó, ở phía này tôi nghe rất rõ tiếng của bà ấy vang lên:
- Mẹ rất vui khi hôm nay con đã chịu đến đây, giới thiệu với con đây là Hoàng Anh, là con gái út của bạn mẹ mới vừa đi du học trở về, hai đứa chào nhau đi con.
- Con muốn nói chuyện riêng với cô ấy nên mẹ có thể về trước được không?
- Thế à? Cũng được, vậy mẹ về trước nhé.
- Dạ.
- À. Con bé nó còn nhỏ lắm, con đừng làm gì cho nó sợ nghe Thiên.
- Con biết mà, mẹ cứ yên tâm về đi.
Tôi thấy bà ấy đứng do dự kiểu không muốn về nhưng vì bị Thiên ép nên bà cũng đành quay lưng ra về luôn, đến bây giờ tôi cũng chẳng biết được có thật là bà xem Thiên như con trai của mình không hay chỉ là vì chỗ đứng trong căn nhà này nên mới đành im lặng chịu đựng nhỉ? Bà ta bảo tôi xuất thân thấp kém còn riêng bản thân bà thì lại là một người phụ nữ tính toán, độc đoán và không thể sinh con được nhưng vẫn cố ra sức hãm hại và nhấn chìm người khác.
Đối với bà tôi chỉ có thể là ghét bỏ và thù hận mà thôi, tôi với chú ngồi đây quan sát người phụ nữ kia. Mẹ của anh nói là cô gái này còn nhỏ và ngây thơ ngoan hiền nhưng tôi nhìn chẳng giống tí nào cả, nhìn kỹ thì cô ấy lại giống gái làng chơi hơn. Đang lúc tôi vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía đó thì đột nhiên lúc này có một giọng nói ở phía sau vang lên:
- Anh Khánh, trùng hợp thật chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.