Nghe thấy giọng của người phụ nữ kèm theo đó là họ còn gọi đúng tên của chú nữa nên tôi mới quay lại nhìn xem là ai, một lần nữa tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái này rất quen mắt, hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? Lúc này cô ta bước đến, thản nhiên kéo ghế ngồi gần chú lại còn đan tay mình vào cánh tay chú mỉm cười vui vẻ nói:
- Từ lần chúng ta gặp nhau ở biển đến giờ em mới gặp lại anh đấy, anh trốn kỹ quá đến nỗi em tìm cũng chẳng ra nữa. Sao, dạo này anh làm gì vậy, công việc có bận lắm không anh?
- Em có thể ngồi xa anh ra được không?
- Sao thế?
Vừa nói lúc này cô ấy vừa nhìn qua phía tôi, đưa tay lên gỡ lấy chiếc kính của mình xuống tôi nhìn cô ấy mỉm cười một cái. Thì ra cô gái này chính là người yêu cũ của chú và cũng là người mà trước đây tôi đã từng gặp trong chuyến đi du lịch cùng với chú, nhận ra tôi cô ấy liền cau mày lại hỏi:
- Cô gái này, anh vẫn còn liên lạc với cô ta sao? Chẳng phải đợt ấy..
- Cô gái mà em vừa nói là vợ của anh đấy.
- Vợ của anh? Anh lấy vợ từ khi nào vậy? Sao em lại không biết chứ?
Lúc này tôi không đợi chú trả lời lại cô ta nữa mà liền chen vào nói ngay:
- Chắc là vì nghĩ cô không quan trọng nên chồng tôi mới không thông báo ấy, nhưng cũng đúng thôi cái gì đã cũ thì người ta thường lãng quên mất thôi.
- Này. Cô quen anh ấy được bao lâu mà dám nói cái giọng đấy với tôi hả? Cô có biết chúng tôi đã từng sắp kết hôn với nhau không? Cô biết tôi quan trọng với anh ấy như thế nào không?
- Nếu như quan trọng thì hai người đã không chia tay nhau rồi, cô bây giờ chẳng là gì trong mắt của anh ấy cả nên đừng cố tỏ ra mình là người hiểu và được người khác tôn trọng, tôi nói vậy cô hiểu chứ?
- Này. Cô..
Tôi nhìn cô ta không đáp lời lại mà chỉ nhếch môi lên cười rồi quay sang chú nói:
- Chồng, sang đây ngồi với em đi.
- Anh biết rồi.
Vốn dĩ lúc nãy chúng tôi đến đây ngồi đối diện với nhau vì chỉ nghĩ là đi uống cà phê bình thường thôi, nhưng khi gặp người yêu cũ của chú như thế này mà sơ hở lại có chuyện nên tôi liền bảo chú qua ngồi cạnh mình ngay. Cô gái kia thấy vậy thì tức giận đến đỏ cả mặt, lúc này cô mới giả vờ cười nói:
- Cô có cần phải sợ đến thế không nhỉ? Sợ tôi sẽ cướp mất chồng của cô sao?
- Cô không nghe người ta nói rằng một tất đất là một người ăn trộm sao? Với cả anh Khánh bây giờ đã là ba của trẻ con rồi nên tôi nghĩ vẫn cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.
- Ba của trẻ con? Chẳng lẽ cô đã có thai luôn rồi à?
Lời của cô ta vừa dứt, chúng tôi chưa kịp trả lời lại thì Thiên từ bàn bên kia bước lại nhìn thấy cô ta thì liền ngạc nhiên hỏi:
- Cô Tú. Sao cô lại ở đây thế ạ?
- Thiên đấy hả? Trùng hợp thật con cũng đến đây cà phê sao?
- À. Con đến đây cùng với chú Khánh và Y Hân, mà lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau cô nhỉ?
- Uh. Cũng lâu rồi nhỉ? Bây giờ thì chúng ta ai cũng thay đổi hết, thay đổi đến độ cô còn cảm thấy ngạc nhiên đến không tin nữa đấy.
Câu nói sâu xa đó của cô ta tôi nghe đã biết là mùi khịa nhau rồi, cố tình thể hiện một chút tình cảm với chú trước mặt cô ta nhưng người nhìn lúc này không chỉ có cô mà lại còn có thêm Thiên nữa nên tôi mới thấy ngại mà cứ để tự nhiên. Cô ta nói chuyện toàn đá xoáy vòng qua chú, nhắc lại chuyện quá khứ chắc là muốn chọc tức tôi rồi, đang lúc cô ta kể chuyện thì điện thoại của chú lại vang lên tin nhắn, tôi ngồi cạnh đó liếc nhìn sang thì thấy tên của mẹ Thiên gửi đến với nội dung:
- Chị có chuyện cần bàn bạc riêng với chú, chú ra quán cà phê cũ nhé, chị sẽ đến đó trước đợi chú.
Tôi không thấy chú trả lời lại tin nhắn của mẹ Thiên nữa mà đã vội tắt máy rồi đặt điện thoại xuống bàn ngay, lúc này tôi mới quay sang nhìn chú định cất giọng hỏi nhưng tiếng của Thiên ở bên kia cũng đã vang lên trước rồi:
- Bây giờ con có việc cần phải đi trước rồi, chú với cô Tú cứ ở lại nói chuyện với nhau đi nhé.
- Con đi bây giờ luôn sao? Không định mời cô ăn cơm gì hả? Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà, không phải sao Thiên?
- Hôm nay cứ để cho chú Khánh mời cô đi ạ, con đang có việc bận cần phải đi giải quyết thật. Hôm khác nếu còn gặp lại nhau con nhất định sẽ mời cô ăn bữa cơm ạ.
- Nói câu đó cô mới chịu tha cho ấy. Được rồi, nếu bận thì con cứ đi trước đi.
- Dạ. Vậy con xin phép ạ.
Nói thế rồi Thiên cũng gật đầu chào mọi người và đứng dậy rời đi ngay sau đó, tôi nhìn theo bóng dáng hối hả của anh đến khi khuất dần thì mới nhìn lại phía cô ta mà thở dài ngao ngán. Trái đất này quả thật rất tròn, tròn đến nỗi những người vốn dĩ không ưa nhau thì nhất định sẽ gặp lại nhau dài dài rồi, tôi không ưa gì cô ta nên mới lấy điện thoại ra để bấm xem, còn chú ngồi bên cạnh cũng không thoải mái gì mà vội lên tiếng nói:
- Anh cũng có việc bận cần phải giải quyết rồi nên anh đi trước luôn nhé, cà phê hôm nay anh mời em vậy.
- Sao cơ? Đến anh cũng bận nữa sao? Vậy em ở đây với ai chứ?
- Em không đi cùng với bạn sao?
- Không. Em vào đây chỉ có một mình thôi, vốn dĩ em định vào quán rồi mới gọi điện cho anh nhưng trùng hợp sao lại gặp anh ở quán này, chẳng lẽ bây giờ anh cũng bỏ em đi sao Khánh?
Cô gái này vốn dĩ không đơn giản mà, tôi không nghĩ rằng chuyện này lại có thể vô tình trùng hợp rồi gặp nhau như thế được, chắc chắn là cô ta đã có tính toán gì trước rồi. Tôi sợ chú Khánh bị cô ấy nói thêm vài câu nữa sẽ xiu lòng mà ở lại hay mời cô ta đi ăn cơm cùng nên tôi mới phải vội chen vào nói ngay:
- Xin lỗi cô nhé. Hôm nay chúng tôi có lịch đi khám thai rồi nên không thể ở lại đây tiếp cô được, anh Khánh đã nói rồi anh ấy sẽ mời cô nên cô cứ ở đây chơi khi nào thấy mát trời rồi hẳn về nhé.
- Cô nghĩ tôi cần anh ấy mời sao?
- Vậy thì cô tự trả đi, bọn tôi xin phép nhé.
- Này cô.
Lần này tôi không thèm đáp lại lời của cô ấy nữa mà đưa tay lên đan chặt lấy tay chú lại rồi mới vui vẻ mỉm cười nhìn chú cất giọng nói:
- Bây giờ mình vào bệnh viện gặp mặt con nhé, anh yêu.
- Uh. Đi thôi em.
Tôi khoác tay chú bước đi nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cô ấy và mỉm cười, đúng là người phụ nữ hơn nhau ở chỗ tính nghe lời của người đàn ông bên cạnh mà. Tôi biết cô ấy đang tức tối ở trong lòng lắm nhưng chú đã không lên tiếng như thế thì chả níu kéo được gì, hai người chúng tôi đi ra ngoài xe lúc này chú mới quay sang tôi nói nhỏ:
- Em thông minh thật đấy, tài nghệ nói chuyện bây giờ cũng đã lên một tầm cao rồi, tốt lắm vợ của anh.
- Tất cả em đều học từ anh đấy. Đối với những người phụ nữ như cô ta thì em nhất định sẽ không để anh có bất kì mối quan hệ nào với cô ta nữa đâu, anh cứ chịu khó ngoan nghe lời đi, em thương.
- Vợ của anh đã trưởng thành rồi này. Được rồi, chúng ta đến viện gặp con nào em.
- Ơhhh. Lúc nãy em chỉ nói thế để có lý do rời đi thôi, anh còn bận nhiều việc mà, hôm khác chúng ta đi cũng được anh ạ.
- Công việc của anh tuy là bận thật nhưng con của anh vẫn là nhất nhé. Đi thôi em.
Vừa nói dứt câu thì chú liền nắm lấy tay tôi ngồi vào xe rồi phóng đi ngay, ông chú này quả thật rất cưng chiều con. Không biết sao này liệu rằng hai mẹ con của tôi có phải tranh dành cùng một người đàn ông này hay không nhỉ? Có con một phát là quên mất mình luôn rồi, chán chú thật sự.
Chú lái xe đưa tôi đến bệnh viện để khám thai, bác sĩ đưa tay chỉ cho chúng tôi nhìn vào màn hình cái chấm to to kia và nói đó chính là con của tôi và chú. Chú ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, khóe miệng luôn mỉm cười rồi cũng cất giọng hỏi:
- Bác sĩ ơi, con của tôi là con trai hay là con gái vậy bác?
- Hiện tại thai nhi mới chỉ được 10 tuần thôi, phải đợi đến tháng thứ tư của thai kỳ thì mới có thể biết rõ giới tính của bé được nhé, ba mẹ đừng nôn nóng cứ chờ nha.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Lát nữa sẽ có ảnh của thai nhi, đến lúc đấy ba cứ tha hồ mà ngắm.
Chú nghe bác sĩ nói vậy thì chỉ biết cười trừ, vốn dĩ mấy chuyện hỏi giới tính như thế này thì phụ nữ mới là người quan tâm nhiều hơn về con nhưng với chú thì ngược lại, chú nôn nao vui mừng khi nhìn thấy con, đúng là kiểu lớn tuổi rồi lần đầu được lên chức ba nên mới nôn nao như thế chăng? Chúng tôi khám xong thì mới trở về nhà, trên đường về chú ghé vào mua rất nhiều đồ ăn cho tôi, thấy chú mua nhiều quá nên tôi mới kéo tay chú lại nói:
- Hôm qua mọi người đến nhà mang cho em đồ nhiều lắm, anh mua ít thôi kẻo dư lại ăn không hết đấy ạ.
- Không có gì là đủ cho hai mẹ con của em cả, bây giờ là giai đoạn phát triển của con nên em chịu khó ăn nhiều vào một chút nhé, vợ yêu.
- Em ăn vừa là được rồi, ăn nhiều sợ đến ngày sinh lại đi không nổi ấy. Đến lúc sinh xong không ốm lại được anh lại chê em thì sao?
- Việc đấy em không cần phải lo đâu, trong mắt anh em là đẹp nhất.
Vừa nói dứt câu chú liền đưa tay lên véo nhẹ vào mũi tôi rồi cũng nhẹ nhàng hôn lên trán, tôi vì ngại ở chỗ đông người nên liền né tránh đưa tay đánh yêu vào người chú rồi cũng bỏ đi lựa đồ tiếp. Chúng tôi mua rất nhiều đồ xong rồi mới trở về nhà, lúc này điện thoại của chú vang lên, đặt đồ xuống chú lấy ra xem rồi ấn nghe ngay:
- Alo, con nghe đây ba.
- Con đang ở đâu thế?
- Con đang ở nhà, có chuyện gì sao ba?
- Bây giờ con đến nhà ba ngay đi, ba có chuyện cần bàn với con đây, nhanh nhé.
- Đợi đến tối rồi con qua được không? Tối hai vợ chồng con sẽ sang nhà chơi rồi ăn cơm cùng với ba luôn ạ.
- Con đi một mình thôi, đừng dắt con bé đó theo làm gì.
- Sao thế ạ?
- Sang nhà rồi hẳn nói chuyện, ba tắt máy đây. Nhớ là đi một mình thôi đấy, biết chưa?
Nói thế rồi người ở đầu dây bên kia cũng vội tắt máy, tôi đứng bên cạnh nghe thấy tất cả những gì chú và ba của mình nói chuyện với nhau nhưng tôi lại giả vờ như không nghe, không biết gì mà tò mò hỏi:
- Ba gọi cho anh có việc gì hả?
- À. Ba bảo anh sang nhà có tí việc, định dắt em theo cùng nhưng ngoài trời bây giờ vẫn còn nắng lắm, sợ em sẽ mệt nên anh đi một mình đến đó vậy. Hai mẹ con ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, tí nữa anh sẽ về ngay.
- Dạ. Vậy anh cứ đi đi ạ.
- Uhm. Em lên phòng đi nhé, anh đi đây.
Tôi nghe chú nói vậy thì liền mỉm cười rồi gật đầu, tôi biết chắc chắn là nhà bên đó đã có chuyện và chuyện duy nhất mà tôi nghĩ đó chính là việc đời tư của tôi. Có thể mẹ của Thiên đã nói gì với ba nên bây giờ ba mới như thế, vốn dĩ cứ nghĩ là mình sống tốt, sống đúng với lương tâm thì sẽ gặp được nhiều người tốt và may mắn nhưng có lẽ những gì tôi nghĩ đã quá đơn giản so với biển rộng lòng người rồi.
Đợi chú đi khuất rồi tôi mới trở lên phòng mình, trong lòng lúc này lại cảm thấy bất an không biết là những chuyện xảy ra sắp tới sẽ như thế nào nữa. Tôi thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ, lúc này đột nhiên cánh cửa phòng mở ra cô giúp việc bước vào rồi đi lại gần phía tôi cất giọng nói:
- Lúc nãy tôi có chưng đồ bổ cho cô này, bây giờ cô có muốn ăn luôn không ạ? Vẫn còn ấm lắm.
- Đồ bổ gì thế cô?
- Hôm qua mấy cô bên nhà của cậu Khánh có mang đồ bổ sang cho cô ấy, toàn là những thứ đắt tiền và bổ dưỡng nên tôi đã chưng cho cô uống để bồi bổ cho thai nhi ạ.
- À. Con quên mất, để con uống luôn ạ.
- Uhm. Cô uống đi rồi tôi mang chén xuống rửa luôn.
Tôi nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu rồi nhận lấy chén nước kia uống, chẳng biết đây là loại thuốc bổ gì nhưng tôi thấy nó ngọt và dễ uống lắm. Với cả đây toàn là đồ của mấy cô mang sang để bồi bổ cho cháu nên tôi cũng chẳng dám phụ lòng họ được, đợi tôi uống xong cô giúp việc cũng xuống nhà làm tiếp còn tôi thì ngủ một giấc cho khỏe.
Đang chuẩn bị thiêm thiếp vào giấc ngủ thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên, tôi mở ra xem thì thấy là anh Sơn gọi đến. Lúc này tôi mới chợt nhớ là thời gian gần đây mình đã quên liên lạc lại với anh rồi nên mới vội ấn nghe ngay:
- Alo, em nghe đây anh Sơn ơi.
- Mày đúng thật là quẹt mỏ như gà đấy Y Hân, hốt được mối ngon là quên cả anh chị em bạn dì để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp một mình rồi có phải vậy không?
- Ôi. Không phải đâu anh ơi, em không quên anh đâu ạ. Anh là người đã giúp đỡ em rất nhiều thì làm sao em có thể quên được anh chứ?
- Thế sao mày không đến đây thăm anh? Lại còn chẳng thèm liên lạc gọi điện gì đến cả. Hay là giàu quá rồi nên trí nhớ cũng kém dần theo số tiền trong ví của mày đây hả, con kia?
- Anh cứ nói thế em lại buồn đấy. Anh biết tính của em thế nào mà, không phải sao anh Sơn?
Lời của tôi vừa dứt thì lúc này Y Bình từ ngoài cửa bước vào, nó đi đến gần đưa điện thoại cho tôi rồi nói:
- Chị hai. Anh Thiên gọi cho chị này.
- Uh. Chờ chị một chút.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!