Đặt chiếc điện thoại ra phía sau giường tôi vòng tay ôm lấy nó lại, đưa tay vỗ về lên lưng nó rồi hít vào một hơi sâu lấy lại bình tỉnh nói:
- Em đừng sợ cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé, chị không phải là người xấu đến mức như vậy đâu, hãy tin chị nha Y Bình.
- Em xin lỗi chị, cũng vì tại em mà chị mới phải đi làm công việc đó để rồi lại bị mang tiếng như thế. Sao họ lại có thể nặng lời với chị như vậy chứ?
- Không sao, không sao đâu. Chị quen rồi nên không thấy buồn gì cả, em cũng đừng để tâm đến nhé.
- Tại sao anh Thiên lại gọi và để cho họ nói về chị như thế chứ? Em ghét anh ấy, em sẽ không bao giờ nghe máy của anh ấy nữa.
- Có thể là anh ấy ngồi bị cấn máy nên mới gọi đến thế thôi, chị nghĩ không phải là do anh ấy cố tình đâu em.
- Nhưng mà em thương chị lắm.
- Chị không sao, thật đấy.
Tôi cố giữ hình ảnh tốt đẹp của Thiên trong mắt con bé vì vốn dĩ ngay cả tôi cũng chẳng biết được người ấn gọi cho tôi lúc nãy có phải là anh hay là mẹ của anh ấy không nữa? Bỏ mặc những câu nói sát thương ấy ngoài tay tôi phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con bé, cho bản thân và cả cho đứa con trong bụng của tôi nữa. Cho dù họ có nói như thế nào thì tôi chỉ cần chú tin tưởng và yêu thương mẹ con tôi thế là đủ rồi.
Buổi chiều đó chú đã đi rất lâu, đến tối mà cũng chẳng thấy chú về nhà nên tôi có chút lo lắng. Muốn gọi điện thoại nhưng lại sợ chú ăn tối ở bên nhà với bà mình sẽ phiền nên tôi mới vào bàn ăn tối cùng với Y Bình luôn, hai chị em tự động viên và an ủi nhau, nói những chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi ngoài cửa thấy có ánh đèn chiếu vào, chắc là chú đã về rồi. Lát sau chú bước vào, dáng người đi lảo đảo khác thường nên tôi biết chắc là chú đã uống rượu rồi, thấy vậy nên tôi mới chạy vội ra đỡ chú ngay:
- Anh uống rượu hả?
- Ôi, vợ anh này.
- Là em đây, hình như anh say lắm rồi để em đưa anh về phòng nằm nghỉ nha.
- Anh chưa say đâu, anh vẫn còn tỉnh để về nhà trước Thiên cơ mà.
- Nói vậy chắc lát nữa Thiên cũng về nhà ngay thôi, còn bây giờ thì để em đưa anh lên phòng nghỉ đã nhé.
Vừa nói dứt lời với chú xong tôi cũng vội quay sang Y Bình nói:
- Em ngồi ăn tiếp đi nhé, chị ăn no rồi để chị đưa anh ấy lên phòng nghỉ đã.
- Dạ.
Tôi nhìn con bé gật đầu rồi cũng dìu chú lên phòng, người của chú cao mà nặng lắm nên cô giúp việc cũng vội chạy đến phụ lấy tôi một tay để đưa chú lên phòng. Đặt chú xuống giường nằm ngay ngắn rồi cô ấy cũng xuống nhà, tôi ở lại lấy khăn ấm lau người và thay đồ ra cho chú, có lẽ hôm nay chú lại buồn nên mới uống nhiều rượu như vậy.
Lo cho chú xong tôi kéo mền đắp kín người lại cho chú ngủ thì liền thấy điện thoại của chú sáng đèn, vốn dĩ tôi đã tò mò chuyện giữa chú và ba của mình nên giờ khi thấy chú ngủ mà điện thoại sáng đèn nên bản tính tò mò lại càng trỗi dậy, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đi đến lấy điện thoại cầm lên xem thử thì thấy tin nhắn gửi đến máy lưu tên Ba kèm theo dòng tin:
“ Con hãy bảo nó phá cái thai đó ngay, còn nếu không muốn thì cứ cho nó một số tiền lớn để rời khỏi đây đi. “
“ Đừng làm những chuyện khiến cho gia đình này mất mặt hơn nữa, vậy nhé. “
Tôi đọc từng dòng chữ trên màn hình điện thoại mà bàn tay khẽ run run, chẳng lẽ đây là cái giá của việc quen và sinh con cho giới nhà giàu sao? Chẳng lẽ ngay đến cả ông ấy cũng không xem trọng một mạng sống chưa thành hình và đặt biệt đó lại chính là đứa cháu của mình sao? Đang lúc tôi vẫn còn suy nghĩ, thấy chú khẽ cựa mình nên tôi đã vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn ngay ngắn, kéo mền đắp kín người cho chú tôi mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi xuống dưới nhà.
Nhìn thấy Y Bình vẫn còn đang ngồi ở bàn nên tôi mới đi lại gần nó, rót ly nước lọc uống một hơi rồi tôi mới nhìn nó hỏi:
- Sức khỏe của em có còn mệt nữa không Y Bình?
- Dạ không ạ, đôi lúc em thấy đau người một chút thôi chứ không còn mệt nhiều như xưa nữa.
- Uhm. Tóc em cũng đang dần mọc ra rồi này, sau này đợi mọc nhiều và dày rồi thì em gái của chị sẽ không cần phải mang tóc giả nữa rồi.
- Dạ. Em cũng hy vọng như vậy ạ.
Con bé nghe tôi nói vậy thì liền nở ra nụ cười, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Thiên cũng về đến nhà, thay vì né tránh thì lần này tôi chọn cách đối diện với anh. Bảo Y Bình lên phòng trước tôi cần nói chuyện với anh ấy một lúc, lúc bước vào nhà nhìn thấy tôi ngồi đấy nhưng Thiên vẫn vờ như không nhìn thấy rồi lặng lẽ bước thẳng lên phòng, tôi thấy vậy thì liền gọi lại ngay:
- Thiên. Anh ngồi lại đây một chút đi, em có chuyện này cần nói với anh.
Thiên nghe tôi gọi thì bước chân liền khựng lại, anh quay lưng nhìn tôi rồi cũng bước đến chiếc ghế phía đối diện để ngồi xuống, gương mặt đỏ ngầu cùng hơi rượu phản phất cũng đủ biết được anh cũng say như thế nào rồi. Tôi gọi anh lại chỉ để muốn hỏi việc hôm nay rốt cuộc là anh đang muốn gì, muốn cho tôi nghe thấy những lời nói của ông nội mình để tôi dễ dàng từ bỏ hay là anh thật sự cũng muốn tôi phá bỏ đi đứa con này giống như gia đình anh mong muốn chứ?
Thiên nhìn tôi, lúc này anh cũng cất giọng nói:
- Có chuyện gì em cứ nói nhanh đi, tôi còn phải ngủ nữa.
- Tại sao anh lại làm như thế?
- Tôi làm gì em?
- Anh làm gì thì anh phải là người biết rõ chứ, không phải sao?
- Vào thẳng vấn đề đi.
Về phần tính cách này thì đúng thật là hai chú cháu của họ rất giống nhau, giống đến cả gương mặt và tính cách lạnh lùng và dứt khoát này chăng? Tôi hít vào một hơi sâu, không muốn vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề luôn, nhìn anh tôi nói:
- Lúc nãy tại sao anh lại gọi cho em? Anh là muốn cho em nghe thấy những lời nói khó nghe từ ông nội của mình như thế sao? Anh muốn em nghe việc tất cả những người thân của anh đều không chấp nhận hai mẹ con em và kể cả việc họ muốn giết chết đi đứa con này của em và chú anh sao Thiên?
- Em đang nói cái gì vậy Y Hân?
- Anh đang giả vờ không biết gì và là người vô tội khi chính anh đã gọi điện cho em đấy à? Em luôn nghĩ tốt về anh tất cả, em luôn cảm thấy bản thân mình nợ anh rất nhiều sau từng ấy chuyện anh đã giúp đỡ hai chị em nhưng cuối cùng anh vẫn đứng về phía gia đình của mình và muốn em biết được bản thân em tồi tệ đến mức nào sao Thiên?
- Khoan đã. Anh gọi điện cho em khi nào chứ?
Tôi khẽ bật cười khi thấy Thiên lại ngơ ngác đến như vậy, chẳng phải anh là người đã làm chuyện đó hay sao? Chẳng phải anh đã gọi cho tôi không nói gì mà lại để cho tôi nghe cuộc nói chuyện của ông mình và chú hay sao? Anh muốn chối thì tôi cho anh xem vậy, để Thiên ngồi đợi tôi lên phòng Y Bình lấy điện thoại của con bé xuống đưa cho anh xem, đến lúc này anh chẳng còn nói được gì nữa mà lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc.
Mấy giây sau anh mới lên tiếng nói:
- Anh chưa bao giờ ấn gọi cho em cả. Anh biết ai là người đã gọi điện rồi.
- Ý của anh là mẹ mình sao?
- Đúng vậy.
Lúc này tôi khẽ nhếch miệng lên cười vì vốn dĩ tôi cũng đã từng có cái suy nghĩ như vậy, bởi vì tôi biết Thiên là một người ít nói anh không thể ghét tôi vì chuyện trở thành thím của mình mà làm như vậy được. Tóm lại sau tất cả thì cũng chỉ có bà ấy là người đứng đằng sau giật giây hết tất cả mọi chuyện, để tôi thành ra như này, biến tôi thành trò cười và là một người xấu trong mắt mọi người như thế sao?
Thấy tôi im lặng Thiên mới lên tiếng nói tiếp:
- Mặc dù anh không muốn việc em trở thành thím út của mình nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hại em, và kể cả là đứa bé trong bụng của em như vậy.
- Em cũng không nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy, bởi vì em hiểu rất rõ tính cách của anh, chỉ là em không thể tin được là mẹ của anh lại ghét em đến vậy.
- Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, cũng có thể là bị cấn máy hay là vì lý do nào khác nữa.
- Em hiểu rồi. Không còn sớm nữa, anh lên phòng nghỉ ngơi đi em cũng về phòng của mình đây.
Nói dứt câu ấy tôi cũng vội bỏ đi lên phòng trước, chuyện mà tôi cần quan tâm nhất bây giờ là bà ta chứ không phải là Thiên nữa rồi, bản thân tôi cũng rất tin tưởng Thiên và nghĩ anh sẽ không bao giờ hại mình như vậy được. Sang phòng trả điện thoại lại cho Y Bình rồi tôi cũng trở về phòng mình, nhìn chú Khánh ngủ ngon giấc mà lòng tôi cảm thấy nặng nề ghê, không biết những ngày tháng sau này của hai mẹ con tôi sẽ như thế nào khi tất cả mọi người đều phản đối như vậy.
Cũng thức cả đêm để suy nghĩ nên sáng ngày hôm sau tôi đã thức dậy rất trễ, không nhìn thấy chú bên cạnh chắc là chú đã đi làm từ sớm rồi. Tôi lấy đồ bước vào phòng vệ sinh thì giật mình khi thấy chú nên mới lắp bấp hỏi:
- Anh vẫn chưa đi làm sao? Thấy cửa nhà tắm không khóa em cứ tưởng là anh đã đi rồi chứ?
- Anh chưa. Em vào tắm đi, anh xuống nhà nấu thức ăn cho em nhé.
- Dạ.
- Hôm nay em muốn ăn gì, để anh nấu cho hai mẹ con ăn.
- Em ăn gì cũng được ạ, chỉ cần đó là món do chính tay chồng em nấu thì tất cả em đều thấy ngon.
- Thế có một món ngon hơn cả anh nấu, không biết là em có muốn ăn không?
- Món ăn gì thế anh?
- Ăn anh. Em mà ăn thịt anh vào lại đảm bảo ngon lâm đấy nhé, hàng tốt chất lượng cao thì chỉ co free cho mỗi em thôi đấy.
- Anh lại trêu em.
Tôi biết là chú đang trêu mình nên mới đánh nhẹ vào tay chú, ông chú này quả thật rất biết trêu cho người khác đỏ mặt đây mà. Tôi đẩy chú ra ngoài rồi cũng chốt cửa lại để tắm, đến khi xuống nhà tôi đã thấy bóng dáng của người đàn ông mình đang đứng nấu ăn ở bếp, lúc này Thiên cũng xuống đến nơi thấy chú của mình vào bếp thì liền cất giọng ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay chú đảm đang thế? Lại còn vào bếp nấu ăn nữa sao?
- Con với Thím ngồi vào bàn đi, chú mang thức ăn ra ngay.
- Chú với Y Hân cứ ăn đi, con ra ngoài ăn sáng cũng được ạ.
- Con không cần phải tránh mặt như thế đâu, sau này chúng ta cũng sẽ là người một nhà mà nên cứ tự nhiên mà ngồi đi.
- Dạ.
Dù cho Thiên có lớn và trưởng thành bao nhiêu nhưng chỉ cần lời chú nói ra thì nhất định anh sẽ nghe theo, hèn gì khi biết được mối quan hệ giữa tôi và chú thì anh đã không muốn nhắc đến nữa, anh đã rút lui một cách im lặng không ồn ào, không trả thù và đặc biệt là giữa hai chúng tôi vẫn có thể ngồi lại để nói chuyện cùng với nhau đó là một điều rất đặc biệt.
Tôi với Thiên ngồi đối diện với nhau, suốt cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mẹ của anh. Nếu bà ta đã dám dụng đến con của tôi thì chắc chắn tôi sẽ không tha cho bà, Thiên là con cờ trong tay bà để bà có được vị trí như hiện tại thì tôi nghĩ chính anh cũng sẽ là người tự tay cắt đi bước đường ấy của bà mà thôi. Chú Khánh lúc này mang thức ăn ra bàn, chúng tôi vẫn im lặng ngồi ăn như thế lúc này Thiên mới nhìn chú hỏi:
- Hôm nay chú có về bên nhà ông nội không?
- Không. Chú sẽ không về bên đấy nữa, lần sau con cũng đừng nhắc đến chuyện của ông và mẹ mình trước mặt chú nhé Thiên.
- Thế chú định từ ông luôn sao? Ông rất thương và lo lắng cho chú.
- Ông ấy là ba của chú thì sẽ không bao giờ có chuyện từ nhau, chỉ là thời điểm này quá nhạy cảm chú không muốn ảnh hưởng đến tâm lý của vợ con mình nên cứ tạm thời im lặng một thời gian như thế. Con muốn ở đây cũng được, về nhà mình cũng được chuyện ấy chú không quản đâu.
- Con hiểu rồi, lát nữa con sẽ về nhà mình luôn.
- Uh. Đàn ông thì phải biết trưởng thành, nếu cần gì thì cứ nói với chú đừng ngại.
Thiên nghe chú ấy nói thế thì liền gật đầu, tôi biết chú rất thương Thiên, chú luôn muốn tốt cho Thiên nên mới nói như vậy. Chuyện gia đình chú thì tôi không có quyền xen vào chỉ là khi nào có người động vào con mình thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho dù người đó có là ai đi chăng nữa.
Chúng tôi ngồi ăn sáng với nhau, chú liên tục gắp thức ăn vào chén cho tôi rồi bảo:
- Em ăn nhiều vào để tốt cho cả mẹ lẫn con nhé, vợ yêu.
- Em biết rồi, anh cũng ăn đi.
- Tí nữa anh đi làm, hai mẹ con ở nhà ngoan, anh thương.
- Dạ.
Chúng tôi ngồi ăn xong thì chú và Thiên cũng ra ngoài, đáng lý ra tôi định hỏi chú địa chỉ và số điện thoại của mẹ ruột Thiên để nhầm đề phòng bà Quỳnh hại mình thì mới bật lại được. Bây giờ chỉ còn có cách đó thì mới khiến bà ấy mất hết tất cả mà thôi, đang lúc tôi đang suy nghĩ thì Y Bình đi xuống vỗ nhẹ lấy vai tôi một cái rồi nói:
- Chị hai làm gì mà đứng thất thần quá vậy ạ?
- À, không có gì. Chị vừa tiễn anh Khánh đi làm thôi, mình vào nhà đi em.
- Dạ.
- Em vừa ngủ dậy đấy hả? Vào ăn sáng luôn đi em, kẻo đói ấy.
Vừa đi tôi vừa nắm lấy tay con bé, bây giờ tôi đã không còn lo ngại chuyện Y Bình nữa rồi vì con bé nhất định sẽ hiểu và ở bên cạnh thông cảm cho tôi. Từ lúc chuyển về đây thì cuộc sống của hai chị em tôi đã rất tốt, không phải là tôi lợi dụng đứa con để đòi hỏi nhưng tất cả những gì chú đã và đang làm thể hiện rất rõ tình yêu thương của chú dành cho hai mẹ con tôi. Cuộc đời tôi cho dù ngoài kia có bao nhiêu sống gió, có bao nhiêu người ghét và hận thù với mình thì chỉ cần có chú luôn tin tưởng và bảo vệ tôi như thế là đủ rồi.
Chúng tôi đang ngồi đột nhiên ở bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, tôi đưa mắt nhìn quanh nhà không thấy cô giúp việc đâu. Lúc này Y Bình mới nói:
- Hình như cô giúp việc đang dọn dẹp ở trên phòng em thì phải, thôi để em ra ngoài xem cho ạ.
- Thôi, em cứ ngồi ăn sáng đi để chị ra xem cho.
- Dạ. Vậy chị đi giúp em nhé.
Tôi nhìn con bé gật đầu rồi cũng đứng dậy đi ra phía ngoài cổng, lúc này nhìn ra phía ngoài tôi thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở đấy. Người đàn ông mặc bộ đồ đen bước xuống nhìn tôi nói:
- Là chị Y Hân có phải không ạ? Anh Khánh bảo tôi đến nhà lấy tập hồ sơ cho anh ấy, hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng mà anh ấy lại quên mang theo mất.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!