Tôi ngồi ngây người im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng đáp lại:
- À. Con không sao đâu ạ.
- Đỗ hết yến xuống nền rồi, cô ngồi chỗ khác đi để tôi dọn rồi vào trong bếp lấy cái khác cho cô ăn nha.
- Đỗ hết chúng đi ạ. Những thứ mà hôm qua chị ấy mang sang cô cứ vứt hết vào thùng rác giúp con nhé, đừng để lại bất cứ thứ gì trong nhà cả. Con chỉ ăn thức ăn mà cô mua về, còn những thứ khác cô không cần phải nấu đâu ạ.
- Sao thế cô? Họ mang sang toàn là đồ bổ không à, nếu vứt đi hết thì tiếc lắm ạ.
- Cô cứ làm theo lời con nhé.
Cô ấy thấy tôi vẫn kiên quyết như thế thì liền gật đầu rồi cũng vội đi vào trong mang đồ ra dọn dẹp. Những thứ bổ dưỡng đắt tiền là thật nhưng ở trong đó có gì hay không thì chỉ có trời mới biết được thôi, huống hồ gì bà ta đang tìm mọi cách để hảm hại hai mẹ con của tôi như thế nữa nên không thể tin được.
Cô giúp việc nhìn tôi khó hiểu vô cùng nhưng cũng không dám cãi lời lại mà đem hết tất cả đồ mà bà ta mang qua tặng vứt hết vào thùng rát. Điện thoại tôi lúc này đột nhiên vang lên, nhìn vào màn hình tôi thấy là số của bà ta nên khẽ nhếch miệng mà đưa tay ấn vào nghe:
- Tôi nghe đây.
- Mày đã biết được những gì rồi?
- Tôi đã biết được những gì mình cần biết, sao thế? Chị đang lo lắng bọn chúng sẽ khai ra mình là người đứng sau chỉ đạo việc bắt cóc tôi hả?
- Mày đang nói đến bọn nào? Tao thì liên quan gì đến những tên khốn đấy hả?
- Chị còn biết được đó là những tên khốn nữa à? Nói như vậy thì chị có liên quan đến bọn nó rồi còn gì nhỉ?
- Tốt nhất là mày nên im miệng lại. Nếu như muốn con của mày được bình an vô sự thì có đừng động vào tao, bảo cả thằng Khánh cũng vậy, nếu như để tao biết được mày nói với ba chồng thì con của mày sẽ không được yên ổn đâu. Hiểu chưa?
Nói đến đó đột nhiên bà ta lại tắt máy điện thoại ngang, chẳng lẽ bà chỉ muốn gọi đến để dọa tôi như thế và nghĩ rằng tôi đang rất sợ bà hay sao? Tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay, miệng khẽ nhếch lên nụ cười bởi vì những ngày tiếp theo sẽ là ngày của bà, cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lồi ra nên những chuyện bà làm chắc chắn sẽ nhận quả báo sớm mà thôi.
Tôi vẫn còn ngồi đó suy nghĩ để tính toán những chuyện sắp tới diễn ra và tìm cách đối phó với bà ấy thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại một lần nữa vang lên. Nhìn thấy số của anh Sơn gọi đến, cơ miệng tôi liền giãn ra rồi đưa tay lên ấn máy nghe ngay:
- Alo. Em nghe đây anh, lâu rồi anh mới gọi cho em đấy nhỉ?
- Anh em tốt của nhau nên quên mất số điện thoại rồi, một cuộc gọi nhỡ cũng chẳng thấy đâu thì tao cũng hiểu mày luôn rồi đấy Y Hân ạ.
- Em vừa bị bắt cóc mới được cứu về đây anh ạ, hồn vía vẫn còn ở trên mây cơ.
- Sao thế? Là con nào dám bắt cóc mày vậy hả? Rồi mày có bị gì nặng không? Tay, chân, mắt mũi vẫn còn lành lặng chứ?
Tôi đang làm quan trọng hóa vấn đề lên để anh ấy đừng trách mình nhưng khi nghe anh hỏi ngược lại mình như vậy tôi lại thấy buồn cười hơn. Anh Sơn vẫn nói chuyện như ngày nào, chỉ có điều là dạo này anh em chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa thôi. Thấy tôi im lặng đột nhiên lúc này anh lại lên tiếng nói tiếp ngay:
- Này. Mày hãy khai thật với tao đi, có phải là mày đã có con với ông Khánh rồi đúng không? Mày còn dám quen cả chú lẫn cháu nhà người ta nữa có đúng vậy không hả, con kia?
Tôi không định giấu anh Sơn nữa nên cũng đành khai thật cho anh ấy nghe luôn vậy, khẽ thở dài tôi đáp:
- Những gì anh nói đều là sự thật ạ.
- Đấy. Tao biết ngay mà, từ ngày ông đến quán xin cho mày nghỉ việc là tao đã nghi ngờ hai người ngay rồi, chỉ có điều mỗi lần hỏi mày cứ chói đăng đẳng nên tao chẳng nói được gì đấy, tức ghê.
- Em cũng không định giấu anh đâu, chỉ là chưa kịp nói thì anh đã biết trước rồi ạ.
- Điêu. Mày càng ngày càng giống ông Khánh rồi đấy nhé, nói chuyện điêu méo chịu được mà.
- Vợ chồng người ta, không giống thì không được rồi anh ạ.
Anh Sơn nghe tôi nói vậy thì liền trề miệng các kiểu, đến cả tôi cũng chưa thể tin được rằng bản thân mình lại có được như ngày hôm nay. Dẫu biết đây chỉ là khoảng thời gian mới bắt đầu chưa có gì chắc chắn cả nhưng những gì chú làm cũng đủ khiến tôi tin rằng người đàn ông bên cạnh nhất định sẽ biết cách yêu thương và bảo vệ hai mẹ con tôi thật tốt. Nói chuyện với anh ấy một lúc lâu thì tôi cũng tắt máy, rảnh rỗi tôi bước ra ngoài vườn tìm cắt hoa vào cấm bình, nhìn phía kia thấy có cây hoa cẩm tú cầu được trồng trong sân vườn nên tôi liền hỏi cô giúp việc ngay:
- Hoa cẩm tú cầu này đẹp quá. Cô mới mua về trồng sao ạ?
- À. Là hôm trước cô Quỳnh đã mang sang nhà mình tặng đấy cô, cô ấy bảo loại cây này rất đẹp trồng nở hoa nhiều thì sẽ giúp cho tâm trạng mình vui hơn ạ.
- Cô nhổ lên rồi mang vứt giúp con nhé, đừng trồng nữa ạ.
- Sao thế cô? Đến cả hoa cũng vứt luôn sao ạ?
- Dạ. Những gì chị ấy mang đến cô cứ vứt hết đi ạ, con không thể giải thích lý do nhưng sau này cô tự khắc sẽ hiểu được những gì con làm ạ.
- À, vâng. Tôi biết rồi cô.
Cho dù là bà có mang qua cái gì thì tôi nhất định sẽ vứt hết đi cái đó, những thứ bà mang qua không đơn thuần là tốt cho tôi, biết đâu được với tâm địa ác độc như bà có thể bỏ gì vào những thứ kia thì làm sao mà tôi biết được? Cô giúp việc cho dù có khó hiểu đến mấy thì cũng làm theo những gì mà tôi nói, cắt ít hoa hồng xong tôi mang vào nhà ngồi cấm.
Chuyện của mẹ ruột Thiên bây giờ chú đã cho tôi toàn quyền quyết định, chú chỉ là người đứng sau để hỗ trơn giúp đỡ và bảo vệ hai mẹ con thôi. Tôi vốn dĩ cũng không ác vì bản thân mình đang mang thai con nhỏ, tôi muốn tích đức và dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con mà nhưng bà ấy lại cứ muốn tôi trả thù thì tôi sẽ không nhịn nữa. Y Bình thấy tôi ngồi cấm hoa nên liền đi lại ngồi xuống cạnh, nhìn nét mặt của nó như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng tiếp, phải mấy lần như vậy tôi mới tò mò nên liền hỏi nó ngay:
- Em có chuyện gì muốn nói với chị sao Y Bình?
- Không có ạ.
- Chị thấy là có đấy. Chẳng lẽ em là em gái của chị mà chị lại không biết được em đang nghĩ gì sao?
Con bé nghe tôi nói vậy thì hai tay liền đan chặt vào nhau, nhìn hành động này của nó tôi biết chắc chắn là có chuyện gì đang xảy ra rồi, chỉ là nó đang phân vân không biết là có nói nên ra được hay không thôi. Cảm giác đoán suy nghĩ của người khác quả thật là không hề dễ chút nào, lúc này tôi mới nhìn thẳng vào mắt nó rồi cất giọng hỏi:
- Có phải ai đã nói hay làm gì em không? Là anh Khánh, anh Thiên hay là ai?
- Không phải đâu ạ. Chỉ là em nghe thấy mẹ của anh Thiên và anh Khánh nói chuyện với nhau thôi, em sợ chị sẽ sốc và đau lòng nên mới không dám nói ra ạ.
- Có chuyện gì thì em cứ nói rõ cho chị nghe đi, em nghe được hai người họ đã nói gì với nhau hả?
- Chị hai à, hay là bây giờ hai chị em mình bỏ trốn về quê sống có được không chị? Ở đó chỉ có hai chị em mình thôi, chứ ở trong căn nhà này phức tạp quá em sợ lắm ạ.
Tôi thấy sắc mặt của con bé thay đổi thì liền biết có chuyện chẳng lành rồi, ngồi dụ mãi nó mới chịu nói cho tôi nghe về những gì mà bà ta đã nói với chú Khánh, bây giờ bà lại còn uy hiếp chú với ba chồng để mong đuổi tôi ra khỏi căn nhà này nữa sao? Tôi bóp chặt bàn tay lại, rõ ràng tôi chẳng động gì đến bà, bà có cuộc sống riêng của mình, chúng tôi có cuộc sống riêng của chúng tôi, ấy vậy mà bà vẫn tìm cách phá cho bằng được, chẳng hiểu sao bà lại muốn triệt đường của tôi đến như vậy nữa.
Tôi không biết phải giải thích với con bé như thế nào chỉ biết động viên cho nó yên tâm đừng suy nghĩ gì nhiều cả, chuyện này tôi tự biết cách tính toán và hành động. Đợi con bé trở về phòng tôi gọi điện mời mẹ của Thiên đến nhà ăn tối một lần nữa, ban đầu bà ấy từ chối không muốn đến nhưng rồi cũng đồng ý ngay. Gọi cho bà xong thì tôi lại gọi cho Thiên, đầu dây bên kia gọi mãi cũng không có người nghe máy nên tôi đành nhắn tin cho anh ấy vậy:
“ Chú Khánh bảo anh tối nay sang nhà ăn cơm ạ. “
Tôi nhắn tin là thế nhưng Thiên cũng chẳng thèm trả lời lại, chuyện anh nhờ tôi nói với chú tôi cũng đã thực hiện nhưng có lẽ anh ấy vẫn còn cảm thấy áy náy về chuyện của mẹ mình nên mới ngại với tôi như vậy. Trong chuyện lần này Thiên không có lỗi, lỗi là do bản thân anh biết quá muộn về sự thật người mẹ đã được giấu kín của mình mấy chục năm nay mà thôi.
Tôi tắt điện thoại rồi vào trong bếp bảo cô giúp việc nấu nhiều món ngon vì tối nay có khách đến nhà ăn cơm. Đúng sáu giờ chú Khánh đã lái xe về đến cổng, vừa bước vào nhà rữa tay xong chú đã vội kéo lấy người tôi ngồi lên chân của mình, tay còn lại thì đặt xuống dưới bụng tôi rồi cũng cất giọng hỏi:
- Con gái của ba hôm nay thế nào rồi? Ở nhà mẹ có cho con ăn nhiều đồ ngon không nè?
- Em nhịn đói cả ngày ấy.
- Sao có? Em ăn thức ăn không ngon miệng hả? Hay là em lại nghén không ăn được sao?
- Em nói đùa anh đấy, chứ em ăn nhiều lắm, con sẽ không đói nỗi đâu nên anh cứ yên tâm nhé.
- Vậy mà anh cứ tưởng em chán cơm thèm ăn cái khác chứ?
- Thèm cái khác là cái gì ạ?
- Thèm ăn anh.
Lời của chú không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ khiến cho cô giúp việc đứng ở trong bếp nghe thấy, tôi vì ngại nên liền đánh nhẹ vào người chú. Tuổi thì lớn lại còn sắp làm ba của trẻ con rồi mà chú vẫn giống như một đứa trẻ phát ngôn chẳng thèm để ý xung quanh gì cả, tôi vì ngại với cô ấy nên mới thôi đụng chạm vào người chú.
Lúc này ở bên ngoài có tiếng xe chạy vào, chắc là mẹ của Thiên đã đến rồi chăng? Tôi thấy vậy thì liền đứng dậy đi ra ngoài cửa xem, chú lúc này vẫn còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên mới vội nhìn tôi cất giọng hỏi:
- Ai đến thế em?
- Là mẹ của Thiên anh ạ.
- Chị Lan sao? Chẳng phải lúc sáng anh đã cho người đến rước chị ấy sang nhà mình rồi sao? Sao đến giờ bà mới đến nhỉ?
- Là em đã mời chị ấy đến nhà mình ăn tối đấy ạ. Anh lên phòng tắm nhanh rồi xuống ăn cơm luôn nhé, chồng.
- Uh. Vậy anh lên phòng đã.
Chú nghe tôi nói vậy thì cũng gật đầu ậm ừ đồng ý rồi trở lên phòng, tôi loay hoay chỉnh lại quần áo một lượt rồi cũng bước ra phía ngoài trước để chờ đón cô ấy vào nhà. Vẫn dáng vẻ thật thà ấy, cô nhìn thấy tôi thì liền nở ra nụ cười hiền hòa nói:
- Tôi định từ chối cô vì lát nữa tôi còn phải đi làm thêm, nhưng lần đầu gặp mặt lại thất lễ như này cũng không phải nên tôi đến luôn vậy.
- Dạ. Hôm nay em sẽ cho chị một bất ngờ, lát nữa đảm bảo chị sẽ cảm động lắm ạ.
- Bất ngờ gì vậy cô?
- Lát nữa chị sẽ biết nhé, mình vào nhà đi chị.
Tôi đưa tay ra nắm lấy tay của cô ấy bước vào trong nhà, ở độ tuổi của cô ấy cũng bằng với mẹ mình nên tôi rất quý và tôn trọng cô, vốn dĩ tôi xưng em vì tôi nghĩ nếu như theo vai vế thì phải gọi là chị mới đúng nghĩa. Tôi dắt cô ấy vào nhà, lúc này trên bàn đã dọn sẵn thức ăn đầy đủ rồi chỉ còn thiếu mỗi Thiên là chưa đến thôi.
Lúc này chú từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy người phụ nữ người bên cạnh tôi thì liền nở ra nụ cười nói:
- Đã lâu rồi mới gặp lại chị, dạo này nhìn chị khác xưa quá.
- Ai rồi cũng khác xưa thôi chú ạ, huống hồ gì tôi còn phải làm việc ở ngoài đường nắng mưa dãy dầu nên cũng phải hao tàn theo năm tháng thôi ạ.
- Chị làm việc ở đâu?
- Tôi bán nước ở trước cửa bệnh viện, công việc mưu sinh nên không còn cách nào khác cả chú ạ.
Tôi nghe cô ấy nói mà trong lòng quặn thắt lại, rõ ràng là bản thân mình đã sinh con cho một gia đình cao quý và giàu có nhưng cái kết mà cô ấy nhận lại được đó là rời xa đứa con của mình và phải bươn chải kiếm cơm từng ngày sao? Càng nghĩ tôi lại càng thấy số phận mình nếu như không nhận được tình yêu từ phía chú thì chắc chắn tôi sẽ trở thành cô ấy thứ hai, chỉ là một người phụ nữ không danh phận, mang nặng đẻ đau sinh con cho người khác nhưng lại không được nhìn mặt đứa con của mình, không được nghe hai tiếng “ mẹ ơi “ từ chính đứa con mình sinh ra nó thật sự đau lắm.
Thấy tôi đứng thất thần như thế chú liền đi đến choàng tay qua eo tôi rồi hỏi:
- Em bị làm sao thế? Sao lại đứng ngây người ra rồi.
- Em không sao ạ, chúng ta vào bàn ăn tối thôi anh.
- Uhm. Em ngồi đi.
Chú gật đầu rồi bước đến kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần bảy giờ tối rồi mà sao tôi vẫn chưa thấy Thiên đến, có khi nào anh ấy không đến đây thật không nhỉ? Cô ấy vì ngại nên đã ăn rất ít thấy vậy nên tôi liền gấp thức ăn vào chén cho cô ấy rồi nói:
- Chị ăn nhiều vào nhé, khi nào rảnh thì chị cứ sang đây chơi với em ạ, em ở nhà một mình nên thấy buồn lắm.
- Cảm ơn cô nhưng tôi làm gì có thời gian rảnh đâu ạ, cô có chú Khánh tâm lý thế này chắc là sẽ hạnh phúc lắm.
Lời của cô ấy vừa dứt thì bên ngoài cũng có tiếng xe chạy vào nhà, tôi biết người đến là ai nên liền hướng mắt ra phía đó chờ đợi hình bóng quen thuộc bước vào, chú thấy vậy thì liền kề miệng sát vào tai tôi hỏi nhỏ:
- Em đang định làm gì thế? Người đang bước vào kia là ai mà anh thấy nãy giờ em cứ trông mông quá vậy nhỉ?
- Anh thử nhìn xem là ai.
- Đâu.
Vừa nói tôi vừa chỉ tay ra phía ngoài cửa, một hình bóng cao to của Thiên đang dần bước vào hiện rõ. Chú thấy Thiên đến thì liền cau mày lại nhìn tôi hỏi tiếp:
- Em đang định làm gì thế Y Hân? Mời chị Lan rồi mời cả Thiên nữa sao?
- Em chỉ là muốn cho hai mẹ con họ gặp mặt nhau thôi anh ạ. Chuyện này giấu mãi cũng không phải là cách, và đặc biệt là chị dâu của anh nhất định sẽ phải trả giá với những gì bà ấy làm với em mà thôi.
- Nhưng mà..
- Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà anh, chuyện vui vẻ vẫn còn ở phía sau chứ không phải là hôm nay đâu nên anh cứ yên tâm nhé.
Vừa nói tôi vừa vỗ nhẹ vào tay chú rồi nói tiếp:
- Anh kêu Thiên qua ngồi gần chị ấy đi.
Chú không thể hiểu được là tôi đang muốn làm gì? Cũng tò mò lắm nhưng vẫn phải đành nghe theo lời vợ, lúc này chú mới nhìn sang hướng Thiên mà cất giọng nói:
- Sao con đến trễ thế? Mọi người chỉ vừa mới ngồi ăn thôi, con cũng qua ngồi ăn cùng luôn đi Thiên.
- Con kẹt xe nên đến trễ ạ.
- Vậy hả? Vậy ngồi xuống ăn luôn đi con, con sang ngồi gần cô ấy đi Thiên.
- À, dạ.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!