Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chú của bạn trai là Chồng

Nói đến đây giọng của cô ấy đã nghẹn lại muốn khóc đến nơi rồi, tôi sợ sẽ bị lộ vì chưa đến lúc để họ nhận ra mẹ con nên mới vội lên tiếng nói:

- Chị ấy không có ý xấu gì đâu, chắc là thấy con gì đậu ở tai anh nên mới định bắt ra ấy mà.

- Là họ hàng của em sao?

- À không. Chị ấy là người quen của anh Khánh ạ, hôm nay chị ấy đến nhà ăn cơm với mọi người luôn, chỗ người quen cả mà nên anh đừng ngại nhé.

- Uh..

Chú Khánh ngồi im lặng quan sát nãy giờ lúc này cũng lên tiếng nói:

- Con cứ bình thường đi, vì sau này chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài, có khi lại còn thân thiết với nhau hơn bây giờ nữa đấy.

- Con hiểu rồi.

- Được rồi. Mọi người ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi này.

Chú đã nói như thế rồi thì cả nhà cũng bắt đầu ăn cơm tối quay quần với nhau, Y Bình đi tắm nãy giờ cũng xuống ăn cùng với mọi người. Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng và ngột ngạt, lúc này cô ấy mới gắp miếng ức gà bỏ vào chén cho Thiên rồi mỉm cười hiền dịu nói:

- Con thích ăn ức gà nhất nên hãy ăn nhiều vào nha.

- Sao cô lại biết tôi thích ăn ức gà?

- À thì, con gà chỉ ngon nhất phần đấy l thôi nên cô nghĩ chắc con cũng thích mà, có đúng không?

Thiên luôn dè chừng và lạnh nhạt với cô ấy nhưng cô vẫn luôn dành ánh mắt quan tâm và chiều chuộng với anh. Tôi không biết phải giúp họ nhận ra mẹ con như thế nào khi khởi đầu hôm nay lại không mấy xuông sẻ và Thiên lại có thái độ lạnh lùng và hời hợt với cô ấy như vậy, ngày tháng còn dài tôi nhất định phải làm cho mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn mới được.

Cả bữa ăn đó giữa hai mẹ con họ đều im lặng và chẳng ai nói với ai tiếng nào cả, chú Khánh thấy vậy mới lên tiếng nói:

- Công việc của chị ở ngoài có tốt không ạ?

- À. Có bữa bán đắt bữa bán ế chú ạ, tùy ngày mưa nắng nữa nên tôi bán cũng chỉ đủ ăn thôi.

- Hay là chị nghĩ việc ở bên đó đi. Hằng ngày chị cứ sang nhà tôi ở và làm bạn với vợ tôi nhé, hàng tháng tôi sẽ trả lương thưởng cho chị, đỡ phải nắng mưa mưu sinh ngoài đường cực nhọc, chị thấy được không?

Cô ấy nghe chú nói vậy thì khẽ liếc nhìn sang phía Thiên nhưng anh ấy lại chẳng để tâm đến mà vẫn cứ ngồi ăn như chưa nghe thấy chuyện gì, tôi nghe tiếng thở dài của cô ấy nói:

- Tôi nghĩ như thế sẽ không tiện đâu ạ, tôi buôn bán ở đấy cũng quen rồi nên giờ không muốn đổi việc nữa ạ.

- Thế chị có muốn sớm nhận lại con của mình không? Hay là chị không có can đảm và không muốn làm điều đó sao?

- Muốn chứ, tôi rất muốn nhưng mà..

- Nếu như muốn thì chị cứ tới đây làm việc cho nhà tôi đi, nếu đã là công việc thì ở đâu mình cũng sẽ dốc sức làm nhưng tôi nghĩ làm ở nhà tôi thì chị sẽ có lợi nhiều hơn đấy, tin tôi đi.

- ..

- Chị không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ, việc này chị cứ về nhà suy nghĩ thêm đi có gì thì liên hệ với vợ chồng tôi sau cũng được.

- Vâng. Cảm ơn cô chú nhiều lắm.

Tôi biết là chú đang đánh vào tâm lý của cô ấy bởi vì lúc sáng cô đã chịu kể cho tôi nghe chuyện của mẹ Thiên thì lòng cô chắc chắn cũng đang muốn nhận lại con của mình rồi, chưa có người mẹ nào từ bỏ con của mình cả chỉ trừ khi người ấy quá nhẫn tâm mà thôi. Cả bữa ăn đấy Thiên cũng không nói chuyện nhiều mà chỉ tập trung vào bấm điện thoại, nhiều lần chú có nhắc nhưng anh luôn ra vẻ lạnh lùng với mọi thứ nên chú cũng đành mặc kệ vậy.

Ăn cơm xong cô ấy nói là muốn về nhà, và dĩ nhiên là chúng tôi không thể cản lại được. Lúc đưa tiễn cô ấy ra xe tôi mới chợt nhớ đến nên đã vội lên tiếng ngay:

- Anh Thiên cũng về cùng đường hay là anh đưa cô ấy về giúp em luôn nhé, bác tài xế hôm nay bận rồi nên nhờ anh lần này nha.

- Cô ấy ở đâu?

- Cứ lên xe đi rồi cô ấy sẽ đọc địa chỉ nhà cho anh ngay, cảm ơn anh nhiều ạ.

- Được rồi, vậy anh về đây. Con về luôn nhé chú.

- Uh. Lái xe cẩn thận đấy.

Nói thế rồi Thiên cũng chịu đưa cô ấy về nhà, lúc ra ngoài tôi còn cẩn thận bước đến mở cửa cho cô ấy rồi nói nhỏ vào tai:

- Chị đừng buồn nữa nhé, em tin chắc là sau này Thiên nhất định sẽ hiểu và thay đổi thái độ với chị thôi ạ.

- Cảm ơn cô và chú Khánh nhiều lắm.

- Không có gì đâu chị. Là do em đã nợ Thiên quá nhiều nên chút chuyện này không là gì đâu ạ, chị cũng đừng quá để tâm nhé chỉ cần hai người nhận lại nhau thế là em đã vui lắm rồi ạ.

- Cảm ơn cô nhiều lắm.

Tôi thấy cô ấy cứ liên tục cảm ơn mình nên chỉ biết gật đầu rồi vỗ nhẹ vào tay cô mấy cái cho cô yên tâm. Thế rồi chiếc xe kia chẳng mấy chốc cũng rời đi khuất, chú lúc này mới choàng tay qua eo tôi rồi nói:

- Lần sau em không được gọi Thiên là anh nữa đấy nhé, em có biết bây giờ em và nó đang ở thân phận gì không hả?

- Em biết chứ, nhưng cứ bị ngượng làm sao ấy anh ạ. Vì chúng ta vẫn chưa cưới, lại còn....

- Ngượng cái gì mà ngượng, em gọi như thế chẳng khác nào anh bằng với Thiên à? Anh là bạn của nó sao?

- Được rồi, được rồi. Em sẽ thay đổi cách xưng hô lại, ok không?

- Em nói thì nhớ đấy nhé.

Vừa nói chú vừa đưa tay véo nhẹ vào mũi tôi, gương mặt chú lắm lúc ghen tuông nhìn buồn cười dã mang. Hằng ngày gương mặt lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại trẻ con bấy nhiêu rồi, hai chúng tôi bước vào trong lúc này Y Bình mới cầm điện thoại đưa đến cho tôi rồi nói:

- Chị hai ơi, có ai gọi điện đến cho chị này.

- Ai gọi cho chị thế?

- Em cũng không biết nữa, không có lưu tên nên chị nghe đi ạ.

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay của Y Bình, nhìn dãy số lạ ở trên máy tôi chần chừ một lúc rồi mới ấn nghe ngay:

- Alo.

- Mày có phải là Lâm Y Hân không?

- Đúng rồi. Là tôi đây, nhưng mà anh là ai thế ạ?

- Mày không cần biết tao là ai. Hôm nay tao gọi đến là muốn cảnh cáo mày hãy tránh xa người đàn ông đấy ra, nếu như mày vẫn còn ngoan cố thì đừng có trách sao tao cho đàn em cào nát mặt của mày ra đấy.

- Anh là ai? Anh biết gì về tôi mà hù dọa như thế hả?

- Nếu như không biết rõ về mày thì tao đã không gọi đến cảnh cáo mày rồi, đừng để tao biết được mày vẫn còn sống ở trong căn nhà đó nếu không tao sẽ tới đấy tìm mày đó, rõ chưa?

- Này, rốt cuộc anh là ai vậy hả?

Lời của tôi vừa dứt thì liền bị chú giật ngang điện thoại ở trên tay, chú điềm tỉnh đưa máy lên nghe. Chẳng biết là người đàn ông kia đã nói những gì nhưng chú chỉ đáp lại duy nhất một câu:

- Nếu như mày dám động vào một sợi tóc của vợ tao thì cả họ nhà mày coi như vứt đấy, không tin thì cứ thử xem.

- ....

- Hãy nói lại với người thuê mày là muốn gì thì đến gặp tao, tao không nói suôn đâu.

Vừa nói dứt câu đó chú cũng tắt máy ngay, tôi khẽ cau mày lại suy nghĩ không biết vì sao họ lại có số điện thoại của tôi để gọi đến hăm dọa như thế nữa. Trong lòng có chút lo lắng, bản thân tôi thì không nói nhưng tôi chỉ lo cho sự an toàn của đứa con trong bụng mình mà thôi. Lúc này chú mới quay sang tôi nhẹ giọng nói:

- Chắc là có người muốn phá thế thôi, em đừng lo và cũng đừng để tâm đến nhé, không sao đâu.

- Nhưng làm sao mà họ lại có số của em vậy anh? Họ còn biết cả họ và tên của của em nữa. Rốt cuộc những người đó là ai chứ, em đã làm gì họ đâu?

- Bọn này chỉ cần cho tiền thì chúng nó sẽ làm theo ngay ấy mà, em cứ yên tâm đi anh nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em an toàn, tin anh nhé.

- Dạ.

Nghe chú nói vậy tôi mới gật đầu đồng ý, mặc dù trong lòng cũng bắt đầu lo lắng nhưng có chú ở bên cạnh tôi vẫn thấy yên tâm hơn được phần nào. Tôi không dám nhắc đến cuộc gọi vừa rồi có người dọa cho Y Bình nghe vì sợ nó sẽ lo lắng nên chỉ có tôi và chú mới biết thôi. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được, nữa đêm đột nhiên có cuộc điện thoại đến, tôi nhìn dãy số lạ chần chừ một lúc rồi mới ấn nghe:

- Alo, tôi nghe đây.

- Mày vẫn không chịu rời khỏi căn nhà đó à? Mày có hai sự lựa chọn là một đường dao để lại trên mặt và hai là axit đậm đặc, mau chọn đi.

- Các người là ai vậy hả? Rốt cuộc các người muốn gì chứ?

- Muốn mày biến mất khỏi nơi đây và sẽ không một ai có thể tìm ra mày được, hiểu chưa?

Lời nói của người đàn ông đó vang lên rất đáng sợ, hắn gằn từng tiếng một đe dọa, nghe hắn nói đến đó tôi không dám trả lời lại mà liền tắt máy ngay. Sau đó mấy giây thì liền xuất hiện rất nhiều cuộc gọi đến nhưng toàn là số lạ, chú đang ngủ giật mình thức dậy thấy tôi vẫn còn ngồi trằn trọc nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng đèn kia nên liền vội vả ngồi dậy hỏi:

- Em vẫn chưa ngủ sao? Có chuyện gì thế Y Hân? Ai gọi đến cho em vậy?

- Em không biết, họ lại gọi đến để dọa em anh ạ.

Chú Khánh nghe tôi nói vậy thì liền cầm chiếc điện thoại lên, đúng lúc có số lạ gọi đến nên chú liền ấn nghe. Khi nghe được tiếng của chú thì những số đó lại tắt máy, bây giờ họ đang ở trong bóng tôi còn tôi thì ở ngoài ánh sáng nên không biết phải đối phó như thế nào? Chú tắt nguồn điện thoại bỏ sang một bên rồi đưa tay choàng qua vai, tay còn lại chú xoa lấy bàn tay tôi nhẹ giọng nói:

- Anh đã tắt máy luôn rồi nên em đừng quan tâm đến nữa nhé, họ sẽ không gọi được nữa nên em hãy ngủ một giấc đi cho khỏe nha Y Hân.

- Họ là ai vậy anh? Rốt cuộc có phải là chị Quỳnh đã đứng sau chuyện này không anh?

- Anh sẽ cho người điều tra chuyện này nên em cứ để anh lo nhé. Việc quan trọng của em bây giờ là phải sống thật thoải mái và đừng suy nghĩ gì tiêu cực cả, chúng ta còn có con nên những thứ không đáng em đừng nên để tâm đến nhé, nghe anh.

- Nhưng mà..

- Anh hứa sẽ bảo vệ em thì nhất định anh sẽ làm được, chẳng lẽ em không tin vào chồng của mình sao?

- Em tin anh mà.

- Tin anh thì hãy ngủ một giấc nhé, ngày mai mọi chuyện chắc chắn sẽ khác thôi em ạ.

Chú đã nói như thế rồi nên tôi mới gật đầu đồng ý, có dù lo lắng là vậy nhưng khi nằm ở trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông này đã khiến tôi an tâm đi được phần nào rồi. Tôi nằm mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết nữa, mãi đến khi ánh mặt trời đã lên cao tôi mới cựa mình thức giấc bởi tiếng gọi của Y Bình vang lên bên tai:

- Chị hai. Dậy đi chị hai, trời đã trưa lắm rồi ấy.

- Uh, chị dậy ngay đây. Anh Khánh đi làm rồi hả em?

- Dạ. Anh ấy đi làm từ rất sớm rồi chị, giờ cũng đến giờ trưa rồi nhưng không thấy chị xuống nên em mới phải lên gọi chị dậy ăn cơm ấy.

- Chị ngủ nhiều thế à? Chắc hôm qua chị thức khuya nên dậy trễ ấy.

Vừa nói tôi vừa ngồi dậy đưa mắt nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa rồi, hèn gì con bé mới vào phòng gọi mình dậy như thế. Tôi vươn người một cái rồi cũng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn cơm cùng với Y Bình, thời gian này bụng tôi cũng nhô ra được một chút, nhìn vào thì cũng đủ biết đây sắp là mẹ bỉm sữa rồi này, hihi.

Ngồi vào bàn ăn sáng rồi tôi mới nghe là chú đã dặn dò cô giúp việc cẩn thận cửa ra vào, không cho người lạ vào nhà và chú lại còn lấy cả điện thoại tôi theo bên mình nữa, chắc là vì chú sợ tôi sẽ bị stress bởi những cuộc gọi rác giống như đêm qua rồi. Tôi ở nhà cả ngày thì buồn nhưng lại không dám ra ngoài bởi vì sợ, rảnh quá chẳng biết làm gì tôi bắt đầu mang những cuộn len ra để đan tất cho con của mình, mưu sinh đủ thứ nghề ở đất cái Sài Gòn này nên việc tôi biết nhiều cũng là lẽ đương nhiên dễ hiểu.

Đang lúc tôi làm thì lúc này cô giúp việc mới đi vào, trên tay cô mang theo một chiếc hộp quà màu đen chạy vào nhìn tôi nói:

- Cô Hân ơi, có người mang quà gửi tặng cho cô này.

- Quà gì thế cô?

- Tôi cũng không biết nữa, ở đây họ không có để tên mà tôi nghĩ chắc là của cậu Khánh mua tặng cho cô ấy, tại cậu cũng hay tạo cho cô nhiều bất ngờ mà.

- Thế ạ? Vậy cô mang lại đây để con mở ra xem là gì ạ.

Cô giúp việc nghe tôi nói thế thì liền vui vẻ mang hộp quà ấy lại cho tôi ngay, nghe cô nhắc đến chú tặng thì khóe miệng của tôi cũng bất giác nở ra nụ cười vui vẻ vì không nghĩ là chú lại lãng mạng đến như vậy. Cả ba người chúng tôi đều tò mò không biết bên trong có gì nên cứ ngồi đấy tập trung xem tôi mở hộp quà, ở bên ngoài hộp đúng chất xịn sò và sang nhưng không biết bên trong là gì nữa, tôi mở đến nấp cuối cùng thì liền giật bắn người lên hét lớn:

- Ahhhh.

- Cô Hân, cô có sao không?

- Là ai, là ai đã gửi cái này đến nhà chúng ta như vậy chứ?

Tôi hốt hoảng, miệng lắp bắp nói không nên lời bởi vì thứ bên trong chiếc hộp quà kia quả thật rất đáng sợ và kinh khủng. Bên trong đó chứa đựng một con búp bê dính màu đỏ tượng trưng là màu máu, bên cạnh còn có thêm một con dao cũng dính đầy những chất màu đỏ kia nữa. Nhìn hình hài của con búp bê này rất đáng sợ và ám ảnh, tôi đưa tay lên giữ lấy ngực, rốt cuộc chuyện này là do ai đã làm ra chứ?

Cô giúp việc nhìn thấy tôi sợ quá thì liền lấy nấp đóng chiếc hộp đó lại rồi run rẫy nói:

- Để tôi mang đi vứt những thứ này ngay, cô đừng sợ nhé chắc là có ai đó đã gửi nhầm nó đến nhà chúng ta thôi cô.

- Cô, cô gọi anh Khánh về giúp con nhé.

- Vâng. Để tôi gọi cho cậu ấy ngay, cô chờ tôi một chút nha.

Tôi nghe cô ấy nói thế thì liền gật đầu, người đứng sau những việc này rốt cuộc là họ đang muốn cái gì chứ? Từ lúc tôi mời mẹ ruột của Thiên đến nhà mình thì liên tiếp bị đe dọa bằng những cách bỉ ỏi này, chẳng lẽ chị ta đã biết được sự thật nên mới đe dọa tôi như thế chăng? Y Bình lúc này cũng sợ sệt mà ôm lấy người tôi lại rồi nói:

- Chị hai ơi. Em sợ quá, sao họ lại gửi những thứ này đến cho chị chứ?

Nhấn Mở Bình Luận