Đến ngay cả tôi cũng chẳng biết bà ấy làm như thế để làm gì nữa, nếu như muốn thì cứ đối phó trước mặt nhau chứ không phải là làm những trò trẻ con sau lưng như thế này. Thấy tôi im lặng không trả lời lại thì con bé liền lên tiếng hỏi tiếp:
- Chị có biết ai là người đã gửi món quà này đến không ạ? Hôm nay họ gửi cái này đến dọa thì hôm sau họ sẽ làm gì nữa đây chị?
- Chị cũng không biết nữa nhưng em đừng lo nhé, họ sẽ không thể làm gì được chúng ta đâu em.
- Nhưng em vẫn không yên tâm được, họ biết rõ chúng ta nhưng chúng ta lại không thể nào biết được họ là ai thì làm sao tránh được đây chị?
- Chuyện này cứ đợi anh Khánh về rồi mình tính tiếp nha em, bây giờ chị cũng không biết làm gì nữa.
- Dạ.
Lúc nãy khi vừa nhìn thấy chiếc hộp này tôi đã rất sợ nhưng càng nghĩ lại thì tôi lại càng thấy bản thân mình phải can đảm hơn một chút. Nếu như đúng chị ta là người đứng ở phía sau chuyện này thì tôi nhất định sẽ không để yên cho chị, vốn dĩ tôi muốn đổi thêm một thời gian nữa mới công khai chuyện của mẹ ruột Thiên nhưng do chị ép thì tôi đành phải chiều theo vậy.
Để Y Bình ngồi đấy, tôi ra ngoài gọi bác tài xế đến rồi mới cất giọng nói:
- Bác chạy đến địa chỉ cũ rước người phụ nữ hôm qua về nhà giúp con nhé, càng sớm càng tốt ạ.
- Bây giờ luôn hả cô Hân?
- Dạ. Bác đi ngay giúp con nha, có gì thì bác cứ gọi về số điện thoại nhà nhé vì con không dùng điện thoại nữa ạ.
- Vâng. Tôi hiểu rồi, để tôi đi ngay đây.
- Dạ. Bác đi đi ạ.
Lần này tôi không chỉ giúp đỡ hai mẹ con Thiên mà tôi còn giúp cho cả gia đình và người thân của mình nữa. Chuyện bà hãm hại tôi, hãm hại mẹ ruột của Thiên và cả chuyện bà giấu gia đình chồng bấy lâu nay cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Đợi cho bác tài xế đi khuất rồi tôi mới quay bước trở vào nhà, cô giúp việc lo sợ cứ ngồi nói:
- Là ai đã gửi cái đó đến cho cô chứ? Họ không biết là cô đang mang thai hay sao mà lại dọa cái kiểu ác độc đấy chứ?
- Lần sau nếu như không phải là anh Khánh và Thiên đến thì cô đừng mở cửa nhé, cũng đừng nhận bất cứ thứ gì từ ai nữa cả.
- Tôi hiểu rồi cô Hân. Chuyện hôm nay tôi đã sợ lắm rồi, tôi không dám mở cửa cho ai nữa đâu ạ.
- Vậy là được rồi, giờ chúng ta cứ đợi anh Khánh về rồi tính tiếp vậy.
Cả ba người phụ nữ ngồi cạnh nhau mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của bản thân mình. Một lát sau chú cũng lái xe về đến nhà, vừa bước vào trong là chú liền đi nhanh đến ôm chầm lấy người tôi lại, gương mặt chú lo lắng hốt hoảng ánh mắt nhìn người tôi một lượt rồi mới lên tiếng hỏi:
- Em có sao không Y Hân?
- Em không sao anh ạ, chỉ là lúc đó khi nhìn thấy em đã giật mình một chút thôi nhưng giờ thì đã không sao rồi anh ạ.
- Là chị ta, người đứng sau chuyện này cũng chính là chị ta.
- Em biết chắc chắn là chị ấy mà, lòng dạ hiểm độc làm ra những chuyện này thì chỉ có thể là chị ta mà thôi. Nhưng biết được người làm là chị ấy rồi thì giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo nữa đây anh?
- Anh đã thu xếp công việc ở công ty rồi, thời gian này anh sẽ ở nhà với em nên em và Y Bình cũng đừng quá lo lắng nhé, không sao đâu em.
- Dạ.
Tôi nghe chú ấy nói vậy thì liền gật đầu, vốn dĩ tôi cũng định hỏi chú xem có thể nghỉ ở nhà vài ngày không nhưng giờ nghe chú nói như vậy tôi cũng đã yên tâm được phần nào rồi. Tôi với chú trở về phòng để nói chuyện vì ở dưới nhà sợ Y Bình nghe thấy sẽ lo lắng nên tôi không muốn để nó biết.
Lên đến phòng rồi tôi mới nói với chú:
- Lúc nãy em đã bảo với bác tài xế là đến đón mẹ của Thiên về nhà mình rồi anh ạ, hy vọng là sẽ đưa được cô ấy về đây an toàn.
- Hôm qua anh đã cho người đưa cô ấy đến nơi an toàn rồi, bác tài xế bây giờ cũng đang quay trở về nhà rồi em.
- Anh đã biết trước mọi chuyện rồi sao?
- Anh không giỏi đến mức như thế đâu, chỉ là anh có thể đoán được chị ta đang làm và nghĩ gì vì chị ta không đơn giản như em tưởng, có thể những lần trước chị ta hãm hại em là vì anh nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, đó là việc mà chị ta có thể mất tất cả nếu như mẹ ruột của Thiên quay trở lại và sự thật được phơi bày.
- Nếu như ba của Thiên vẫn còn thương chị ta thì sao ạ? Anh ấy sẽ không thể nào bỏ rơi người vợ của mình như thế được.
Lần này chú không trả lời tôi vội nữa mà đưa tay lấy chiếc điện thoại ra ấn cái gì đó rồi đưa đến cho tôi xem. Thì ra đây là hình ảnh của ba Thiên thân mật bên cạnh một người phụ nữ khác, tôi cau mày khó hiểu vì chẳng phải lúc trước khi tôi đến nhà đấy ra mắt với tư cách là bạn gái của Thiên thì chẳng phải họ vẫn đang rất hạnh phúc hay sao? Kể cả lần tôi nằm viện hai người họ vẫn đi cùng nhau đến mà sao giờ ông ấy lại có thêm người phụ nữ khác ở bên ngoài chứ? Nhìn kỹ vào tấm ảnh ấy một lần nữa tôi mới cất giọng nói:
- Nếu giống như những gì em nhìn thấy thì ba của Thiên đã thật sự hết yêu bà ấy rồi sao anh? Họ vẫn còn chưa ly hôn mà ông ấy đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi sao ạ?
- Vấn đề của họ bây giờ chỉ còn việc ở riêng nữa là xong rồi, những lần anh ấy bênh vực chị ta trước mặt ba cũng chỉ là gượng ép vì ba không muốn hai người đấy chia tay em ạ. Câu chuyện này thật sự rất phức tạp, không còn đơn giản là việc riêng của hai người ấy nữa.
- Nếu như thế thì lại quá dễ cho chúng ta rồi, chỉ cần ba của Thiên kiên quyết thì chuyện này sớm sẽ được giải quyết thôi anh ạ.
- Anh đã tính hết cả rồi, vợ của anh cứ yên tâm đừng lo lắng nữa nhé.
Vừa nói chú vừa cúi xuống hôn lên trán tôi, thật sự với những gì tôi tính toán và suy nghĩ đều sau chú một bước. Bởi thế tôi mới phải nể chồng mình vì chú ấy quá giỏi, lại còn có thể quản lý cả một công ty lớn, có tài sản đáng mơ ước như thế này thì không thể nào tầm thường được.
——
14 ngày sau:
Hai tuần sau đó khi có chú ở nhà thì mọi thứ vẫn diễn ra rất êm đềm và tĩnh lặng, không còn những cuộc gọi điện dọa dẫm cũng chẳng còn gửi quà kinh dị đến nhà nữa mà tất cả đã được mất hút hoàn toàn sau khi biết tin chủ ở nhà. Người ta thường nói trước lúc sóng gió thì bầu trời lúc nào cũng trong xanh và tĩnh lặng cả, ngày hôm đó vẫn như thường lệ tôi ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong rồi mới bước xuống dưới nhà, lúc này tôi thấy mọi người đang tranh thủ bày biện và nấu nướng rộn ràng ở dưới bếp nên mới ngạc nhiên mà đi đến hỏi cô giúp việc ngay:
- Cô ơi. Hôm nay nhà mình có tiệc gì thế ạ? Sao con vẫn không hay biết chuyện gì hết vậy ạ?
- À. Hôm nay cậu Khánh tổ chức bữa cơm hợp mặt gia đình đấy cô, chắc là bên nhà cậu cũng sắp qua rồi đấy ạ.
- Thế anh Khánh đâu rồi cô?
Câu hỏi của tôi vừa dứt thì cũng là lúc chú bước từ phía ngoài vào, nhìn thấy tôi đã dậy xuống nhà rồi nên chú liền nở ra nụ cười thật tươi đi đến chạm tay vào bụng tôi rồi vui vẻ nói:
- Hai mẹ con đã dậy rồi sao? Hôm qua em ngủ có ngon không?
- Em ngủ ngon anh ạ. Nhưng hôm nay nhà mình tổ chức tiệc gì thế anh? Sao anh lại không nói trước cho em biết vậy?
- Chỉ là anh không muốn vợ của mình thấy áp lực thôi, nhưng mà em đừng lo đây chỉ là một bữa tiệc bình thường trong gia đình thôi, chỉ là người trong nhà họp lại ăn một bữa ấy mà.
- Em biết là không đơn giản như anh nói đâu, có gì thì nói cho em biết với chồng.
Thấy vẻ mặt của tôi cứ ra vẻ nghiêm túc nên chú liền cười trừ rồi đưa tay lên véo nhẹ vào má tôi, rõ ràng là người ta đang tò mò mà sao chú cứ thích đùa mãi như thế chứ? Chúng tôi vẫn còn chưa nói chuyện xong thì từ bên ngoài đã có người bên nhà chú đến rồi, người đi trước không ai khác đó chính là ba của chú, ông bước vào nhìn thấy tôi thì cũng chẳng vui vẻ gì mấy, tôi thấy vậy thì liền gật đầu chào ông ngay:
- Con chào ba, con chào mọi người ạ.
- Uh.
- Con mời ba và mọi người ngồi ghế ạ.
Lần này ông ấy không trả lời lại tôi nữa mà đi thẳng vào trong ghế ngồi, tôi biết ông nhìn thấy tôi cũng chẳng muốn nhìn đến dù chỉ là một lần nhưng vì chú vì con trai cưng của mình nên ông mới có mặt ở đây ngày hôm nay. Trong bộ dạng đơn giản lúc mới thức dậy của tôi có vẻ không hợp với bữa tiệc nên chú liền đi đến lay nhẹ lấy tay tôi rồi nói:
- Anh đã chuẩn bị đồ mới cho em để sẵn ở trong tủ rồi, em mau lên thay váy ra rồi xuống nhập tiệc với mọi người luôn nhé.
- Có phải chiếc váy hoa mà anh đã để trong tủ áo không ạ?
- Uhm. Chiếc váy hoa và cả đôi giày sandal anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, em lên đi kẻo mọi người đợi ấy.
- Dạ. Vậy anh đợi một chút nha, em lên thay đồ rồi xuống ngay ạ.
Nói xong tôi cũng gật đầu chào mọi người rồi đi nhanh lên phòng mình thay đồ, nếu như hôm nay Y Bình biết được nhà có khách giống như lần trước chắc nó sẽ ngại lắm nên khi thay đồ xong tôi liền sang phòng nó ngay, đứng ở bên ngoài gõ cửa tôi gọi:
- Bình ơi, em đã dậy chưa vậy?
- Y Bình, Y Bình ơi..
Tôi đứng ở bên ngoài gọi nhưng không thấy nó đáp lời lại nên mới vội đưa tay lên gõ lấy cửa, mấy giây sau đó thì cánh cửa cũng được mở ra. Con bé trong bộ dạng còn đang ngáy ngủ, đưa tay lên gãy đầu rồi nhìn tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị hai? Sao hôm nay chị dậy sớm thế ạ?
- À. Chị qua sớm để nói với em trước một tiếng, hiện ở dưới nhà anh Khánh đang tổ chức tiệc gia đình có cả họ hàng của anh ấy qua đây nữa, em có muốn xuống dưới chơi một lúc không?
- Không ạ. Em không muốn xuống đâu, mà chị hai cũng đừng ép em xuống dưới nha, em không thích gặp nhiều người đâu ạ.
- Uh. Chị biết rõ tính của em gái mình nên mới sang đây hỏi ý em trước ấy, nếu như em đã không muốn xuống vậy để chị gọi cô giúp việc mang thức ăn lên cho em ăn nha, chịu khó ở trong phòng một tí xong tiệc chị sẽ lên với em ngay.
- Dạ. Chị đừng lo cho em, chị đi xuống nhà đi kẻo mọi người đang chờ đấy ạ.
- Uhm. Vậy chị đi đây, em vào phòng đóng cửa lại đi.
Con bé nghe tôi nói vậy thì liền gật đầu rồi cũng đóng cửa lại, tôi thở dài một hơi rồi mới quay người đi xuống dưới nhà. Không phải là tôi không muốn công khai con bé với tất cả mọi người nhưng thứ tôi sợ nhất đó chính là lòng dạ độc ác của người khác, nếu như để con bé ra ngoài thì nó nhất định sẽ trở thành mục tiêu của bà ta nhắm đến, Y Bình nó còn trẻ con lắm nên tôi sợ nó bị tổn thương nên mới đang cố bảo vệ nó tốt nhất có thể.
Chú chu đáo chuẩn bị cả váy và giày cho tôi, bụng tôi dạo này cũng dần nhô lên nên khi mặc chiếc váy này vào lại càng ra dáng phụ nữ mang thai hơn nữa. Lúc này mọi người đều đã ngồi vào bàn cả rồi, tôi hướng đôi mắt tìm chồng mình để đi đến ngồi cạnh chú nhưng lúc này đột nhiên tiếng của bà ta lại vang lên ở phía kia:
- Y Hân. Em lại ngồi ăn cùng với chị và mấy cô nè em.
- Lại đây nào Y Hân, thằng Khánh nó đang ngồi với bên đàn ông rồi thì con sang đây ngồi cùng với mấy cô luôn đi con.
- À, dạ.
Tôi gượng ra nụ cười rồi cũng bước đến chỗ chiếc ghế trống như để dành sẵn cho mình vậy. Chẳng biết đây có phải là ý trời không hay là ý của bà ta nữa? Sắp xếp một chỗ ngồi cạnh bà ta cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu rồi, bà ấy ở trước mặt mọi người thì luôn giả vờ đối tốt với tôi, chị chị em em vui vẻ hòa thuận với nhau khiến tôi nổi cả gai ốc, đột nhiên lúc này bà đưa tay xuống chạm vào chiếc bụng của tôi rồi nhẹ giọng nói:
- Bụng của em đã nhô lên rồi này, chị sờ thấy nhọn chắc là con gái đấy em ạ.
- Dạ. Em bé vẫn còn nhỏ nên bác sĩ bảo chưa biết được giới tính đâu ạ. Nhưng đối với vợ chồng em thì con nào cũng được, con nào cũng là con của hai vợ chồng em hết. Miễn sao đứa bé này là do em mang nặng đẻ đau sinh ra thế là đã hạnh phúc lắm rồi ạ.
- Uh. Thiên chức của người mẹ cao cả như thế đấy, nhìn thấy em dâu được hạnh phúc như này chị và mấy cô cũng thấy mừng cho em lắm ấy.
- Dạ. Sinh được con là niềm hạnh phúc của người phụ nữ, nhưng mà sao anh chị hai lại không sinh thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa ạ, có một mình Thiên chắc là sẽ buồn lắm nhỉ?
Nghe tôi nhắc đến chuyện sinh con thì sắc mặt của bà ấy liền thay đổi ngay lập tức, tôi biết là chuyện con cái không thể mang ra để nói, để trêu đùa vì điều đó làm cho những người không được làm mẹ sẽ bị tổn thương nhưng so với tất cả những chuyện mà bà ấy đã làm với tôi thì nó chẳng thể khiến tôi áy náy được. Mọi người ngồi nghe tôi nói vậy thì liền lên tiếng:
- Con cái là của trời cho, nếu như ông đã cho chúng ta một đứa con thì đứa con ấy chắc hẳn sẽ là niềm tự hào của ba mẹ. Thằng Thiên bây giờ cũng thay đổi tính tình rồi, hy vọng là nó sẽ trưởng thành hơn và giống như Khánh thì mới yên tâm được.
- Dạ. Thằng bé nay đã lớn lắm rồi cô ạ, cũng chuyên tâm làm ăn rồi nên các cô đừng lo cho cháu nữa nhé.
- Vậy thì tốt, giờ chỉ chờ ngày nó lấy vợ thôi. Yên bề gia thất thì mới yên tâm được.
- Dạ. Chắn chắc rồi ạ.
Mọi người đang nhắc đến Thiên thì đột nhiên lúc này anh ấy liền xuất hiện ngay, phải chi nhắc tiền nhắc bạc có ngay thế này thì tôi cũng mừng lắm. Mọi người bảo Thiên ngồi xuống cạnh để hỏi chút chuyện và trớ trêu sao vị trí mà anh ấy ngồi lại là giữa tôi và mẹ của mình. Có chút ngột ngạt sợ ông chú lại nổi cơn ghen nhưng giờ mấy cô đã bảo thế rồi thì tôi biết phải làm sao chứ?
Lúc này ở phía bên kia có cô lên tiếng hỏi:
- Thiên hôm nay không dắt người yêu về ra mắt cả nhà à con? Lâu rồi chưa thấy con giới thiệu nhỉ?
- Con độc toàn thân bà ạ, bà có quen ai có con gái xinh thì làm mai cho con với nhé.
- Ôi. Bà đã già rồi thì làm sao mà quen được ai chứ? Chẳng phải vài tháng trước bà có nghe mẹ con bảo là con đã có người yêu rồi không phải sao? Con bé mà làm cho con trưởng thành hơn ấy, mà tính ra cũng nhờ có nó mà con mới được như ngày hôm nay nhỉ?
Nghe cô ấy nói ra câu đó tôi ở phía này cũng thấy nhột, chẳng phải người mà bà đang nhắc đến là tôi sao? Thật không ngờ rằng lúc đó bà ta lại thương tôi đến nổi đi giới thiệu với các cô trong nhà thế này, nếu như để họ biết được người phụ nữ mà họ đang nhắc đến là tôi thì nhất định sẽ có chuyện lớn nữa cho mà xem. Thiên ngồi im lặng trước câu hỏi đấy, phải mất mấy giây sau đó thì anh mới lên tiếng đáp lời lại:
- Bọn con chia tay nhau lâu rồi bà ạ. Giờ cô ấy cũng đang hạnh phúc bên người chồng của mình rồi ạ.
- Chia tay? Sao lại chia tay thế? Con nhỏ đó vừa chia tay con đã lấy chồng ngay luôn à?
Tôi đang cầm ly nước uống nhưng khi nghe thấy câu hỏi đó của cô ấy thì liền bị sặc ngay. Lúc này bao nhiêu ánh mắt lại bắt đầu chú ý về phía tôi, vì ngồi gần nên Thiên liền nhanh tay lấy khăn giấy đưa đến cho tôi rồi hỏi nhỏ:
- Em không sao chứ? Làm gì phải giật mình ghê thế?
- Không ạ. Em không sao.
- Đang mang thai nên chú ý cẩn thận vào.
- Dạ.
Tôi sợ mọi người chú ý đến chúng tôi nhiều hơn nữa nên mới không đáp lời lại mà chỉ gật đầu thế thôi. Thiên vì nghĩ cho tôi, sợ những người kia hỏi tới nên anh ấy đã tìm cách để rời đi ngay sau đó. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi tôi mới nhận ra một điều, Thiên thật sự đã tốt hơn những gì tôi nghĩ và tôi tin chắc rằng sau này anh nhất định sẽ gặp được một người phụ nữ xứng đáng và yêu anh nhiều hơn thế.
Tôi không thân với các cô bằng bà ấy nên họ nói chuyện với nhau cũng nhiều và tự nhiên hơn tôi nữa. Vì đang mang thai nên tôi đã ăn khá nhiều, vốn dĩ là ở nhà mình nên tôi mới không nghi ngờ gì mà cứ ăn thoải mái, ban đầu tôi không nghĩ rằng hôm nay chú sẽ công khai chuyện mẹ ruột của Thiên nhưng khi vừa ăn xong, mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện thì đột nhiên lúc này chú mới lên tiếng thu hút ánh mắt của tất cả nơi đây mọi người nhìn về phía mình:
- Hôm nay con mời tất cả mọi người đến đây là để ăn tiệc, bởi vì ai cũng có công việc riêng bận rộn nên để có được bữa tiệc sum họp gia đình như thế này thì quả thật rất đáng quý phải không ạ?
- Uh. Chúng ta luôn bận với công việc nên phải cần có những buổi tiệc như thế này thì mới ý nghĩa, lần này là phải khen Khánh mới được.
- Dạ. Không có gì đâu ạ. À, sẵn tiện hôm nay có đông đủ mọi người ngồi ở đây con muốn giới thiệu cho mọi người biết về chuyện này, câu chuyện đã được chôn vùi 30 năm rồi có lẽ bây giờ chúng ta cũng nên biết đến sự thật phải không ạ?
- Chuyện gì thế?
Lời của chú Khánh vừa dứt tôi liền đưa mắt sang nhìn về phía bà ấy ngay, chú ở phía đấy cũng đang quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt bà. Đúng là chồng tôi thật rồi, chẳng cần nói gì nhiều mà cứ hành động ngay trước khi để mọi chuyện quá muộn. Mọi người lúc này ai nấy đều tò mò không biết chú là đang nói điều gì cho đến khi có một bóng hình của người phụ nữ từ từ bước vào.
Không chỉ có ba của Thiên, bà ấy mà ngay cả Thiên cũng đang rất ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ kia, Thiên thì không nói nhưng hai người kia lúc này đã thay đổi sắc mặt từ hồng hào rồi trở nên trắng bệch ngay. Mọi người xung quanh lúc này cũng tò mò không hiểu được người kia rốt cuộc là ai mà lại xuất hiện như vậy, ba của chú nhìn mãi lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Người này là ai thế Khánh? Con nói có chuyện quan trọng, chẳng lẽ người phụ nữ này là người mà con đang nhắc đến sao?
- Dạ đúng rồi ạ. Ba và mọi người hãy đợi một chút, sự thật sắp được phơi bày rồi đây ạ.
Lời của chú vừa dứt thì lúc này giọng nói của bà ấy vang lên, gương mặt bà mang đầy vẻ tức giận và run sợ gấp gáp hướng thẳng ánh mắt về phía chú cất giọng nói:
- Chú Khánh, chú đang muốn làm cái gì vậy hả? Có phải chú rảnh quá không có chuyện gì làm sao?
- Sao thế chị dâu? Sao nhìn vẻ mặt chị lại căng thẳng quá vậy? Chẳng lẽ chị có quen với người phụ nữ này sao?
- Tôi không quen, mãi mãi tôi cũng không quen với cái loại phụ nữ thấp hèn như vậy. Chú cũng đừng nghĩ là muốn giở trò với tôi, đừng biến mọi chuyện đi xa nữa, chú hiểu chưa?
- Tôi là đang thích đẩy thuyền ra khơi đấy. Tôi đã từng nói với chị rồi, nếu như ai dám động vào một sợi tóc của vợ tôi thì tôi nhất định sẽ không để yên cho họ, và hôm nay đến lượt chị rồi đấy.
- Chú..
Bà ấy tức giận đến nổi giọng nói cũng bắt đầu run run lên, hai mắt mở to nhìn chú, từng đường gân xanh đỏ cũng bắt đầu hiện dần lên. Lần này bà không để yên nữa mà vội đi đến gần người phụ nữ kia, bà thẳng tay kéo cô ấy đi trước sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng của những người xung quanh đây. Đúng là có tật thì giật mình, bà làm chuyện ác nên đang sợ bị người khác vạch trần như thế sao?
Lúc này chú mới vằng mạnh lấy tay bà ấy ra khỏi tay của mẹ ruột Thiên, ở phía sau cũng có hai người đàn ông áo đen bước đến giữ lấy tay bà ấy lại không cho phá nữa. Chú gật đầu ra hiệu cho người phụ nữ kia, cô ấy như hiểu được ý thì liền hướng ánh mắt lên nhìn về phía mọi người rồi nhìn quay sang Thiên và ba của anh ấy, giọng nói của cô lẩm bẩm không kém phần run rẩy vang lên:
- Tôi xin lỗi vì phải nói ra những lời này, có lẽ mọi người sẽ không muốn nghe và không tin nhưng tất cả những lời tôi nói sau đây đều là sự thật. Thật ra, tôi, tôi chính là mẹ ruột của Thiên ạ.