Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chú của bạn trai là Chồng

Lúc này giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cũng vang lên:

- Cô đang ngủ đấy à?

- Ai thế?

- Cô không có lưu số của tôi sao? Sắp đến giờ rồi đấy, cô mau chuẩn bị đến quán rồi cùng tôi về nhà ra mắt đi, nhanh lên.

- Sao anh bảo là tối mới đi, bây giờ vẫn còn sớm lắm mà?

- Cho cô 30 phút để chuẩn bị, nhanh lên.

Nói dứt câu đó thì anh ta cũng tắt máy ngay, tôi vốn dĩ nghĩ rằng đến tối mới đi nên đã tranh thủ ngủ, giờ lại bị tên đó hành thế này nữa thì đúng là mệt rồi. Tôi để điện thoại sang một bên rồi mới ngồi dậy chuẩn bị, chiếc váy hôm qua vẫn còn chưa giặt mà tôi lại không có đồ mới nữa, tìm kiếm khắp tủ quần áo tôi lấy ra được một chiếc váy mà lần trước Y Bình đã để dành tiền mua tặng mình trong ngày sinh nhật, khóe miệng tôi bất giác mỉm cười nói:

- Con bé này đúng là có gu chọn đồ đây mà, nhìn cũng được đấy nhỉ?

Đứng nhìn bản thân mình ở trước gương, tôi thấy mọi thứ cuối cùng cũng được tơm tất rồi thì cũng vội đi ra ngoài. Chạy xe đến quán tôi đã thấy hắn đứng ở đó tay cho vào túi rồi nhìn mình, để xe ở hầm tôi đi lên nói:

- Tính tình của anh cũng giống như thời tiết ở Sài Gòn nhỉ? Sáng nắng chiều mưa, đêm dở dở.

- Cô đùa với tôi đấy sao?

- Chúng ta đi được chưa?

Thấy tôi đánh trống lãng người kia cũng bực dọc mà bỏ đi trước, tôi nhìn cái tính tình này của anh ta lại nhớ đến một người, khẽ lắc đầu chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ đến hình ảnh của chú ấy vào ngay lúc này được nhỉ? Đi theo người kia ra xe rồi cũng rời đi ngay sau đó, tôi không biết là gia đình của anh ta như thế nào? Nhìn anh ta phát ra mùi tiền thế này thì người nhà chắc cũng chẳng kém cạnh gì rồi, trong lòng lúc này lại bắt đầu thấy lo hơn, chiếc xe cứ chạy chẳng mấy chốc cũng đến nơi, tôi nhìn căn nhà ở trước mặt một lượt rồi cũng bắt đầu thở hơi ra, người kia lúc này mới quay sang tôi nói:

- Nhà tôi chỉ có ba người lớn, không khó tính nên cô hãy diễn cho tốt vào.

Tôi nghe anh ta nói vậy thì cũng chỉ gật đầu đáp:

- Chỉ có một ngày thôi mà, anh cứ yên tâm đi tôi sẽ không làm gì điên rồ khiến anh xấu mặt đâu.

- Tốt thôi. Biết đâu khi cô thể hiện tốt trước mặt ba mẹ thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thì sao?

- Suy nghĩ? Anh đang suy nghĩ cái gì thế?

- Bí mật, vào thôi.

Nói dứt câu đó anh ta cũng đưa tay nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo đi vào nhà, những người nhà giàu thường chỉ nhìn vào căn nhà của họ thì cũng phát ra mùi nhiều tiền rồi. Tôi hít vào một hơi sâu giữ lấy bình tỉnh theo anh ta vào đến bên trong, trước mặt tôi lúc này có hai người ở độ tuổi trung niên đang ngồi uống trà ở đấy, nhìn qua tôi đã đoán được hai người đó chính là ba mẹ của hắn rồi.

Nghĩ đến số tiền mình sẽ có được khi xong nhiệm vụ này nên tôi đã lịch sự lễ phép mà đi lại gần phía họ gật đầu mỉm cười chào hỏi ngay:

- Con chào hai bác ạ.

- Uhm. Chào con, con là bạn gái mà thằng Thiên đã nhắc đến đây sao?

- À, dạ. Là con đây ạ.

- Uh. Nhìn con xinh hơn bác nghĩ đấy, hai đứa mau lại đây ngồi xuống đi, còn đứng đó làm gì nữa?

- Dạ..

Tôi theo anh ta đi lại gần phía đó rồi ngồi xuống, bác trai nhìn có vẻ nghiêm khắc và ít nói. Cơ mà ánh mắt của bác lại nhìn tôi với vẻ mặt chẳng hài lòng gì mấy, lúc này bác gái mới lên tiếng nói tiếp:

- Con tên là gì? Hiện con đang làm ở đâu vậy con?

- Dạ. Con tên là Y Hân, hiện tại con đang làm ở quán..

Lời nói của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì bên cạnh đã có tiếng của anh ta vội vã chen ngang vào ngay:

- Hiện tại cô ấy đang mở một cửa hàng bán hoa mẹ ạ, việc kinh doanh cũng OK lắm ấy.

- Shop hoa tươi ấy hả?

- Dạ. Đúng rồi mẹ, cô ấy được cái khéo tay hay làm nên cắm hoa siêu đẹp luôn đấy ạ. Nếu như mẹ không tin thì hôm nào cứ đặt cô ấy cấm cho mẹ xem nhé.

Tôi ngồi đây nghe hắn nói mà hai mắt mở thật to vì ngạc nhiên, cái gì mà cấm hoa chứ? Cái gì mà cửa hàng bán hoa tươi nhỉ? Anh ta nói chuyện bóc phéc như thế nếu như để bị lộ ra thì chỉ có tiêu đời thôi. Thấy tôi im lặng bác gái liền nở ra nụ cười nói:

- Mẹ nhìn con bé xinh đẹp kiểu nhẹ nhàng nết na, ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ là đã biết nó khéo tay lắm rồi, lần này coi như là mẹ chịu đó nha Thiên.

- Con chọn mà, đương nhiên là mẹ phải chịu chứ ạ.

- Thế mấy lần trước con dắt về có cô nào gọi là được đâu, không tóc đỏ cũng ăn mặc hở hang, không hở chỗ này cũng xăm kín chỗ kia. Chỉ có con bé này là trong được thôi đó.

Tôi vốn dĩ không tốt giống như lời anh ta và bác gái đang nói nên có cảm giác chột dạ và xấu hổ vô cùng. Tôi không dám lên tiếng vì sợ bị phát hiện nên cứ ngồi đấy im lặng, lúc này tôi lại bắt gặp được ánh mắt của bác trai nhìn mình, vô thức tôi đưa tay kéo áo cao lên vì sợ bị lộ ra dấu vết mà người đàn ông kia đã để lại, đúng là làm chuyện sai thì luôn bị giật mình là đây mà.

Trong căn phòng khách rộng lớn lúc này cũng chỉ có tiếng nói của hai mẹ con họ, đột nhiên lúc này bác trai lại lên tiếng hỏi:

- Thiên, con có gọi cho chú về nhà ăn cơm chưa? Lâu rồi không thấy nó ghé nhà, không biết là có chuyện gì không nữa?

- Con gọi cho chú rồi ba ạ, chú nói là hôm nay sẽ về ăn cơm ấy.

- Uhm. Vậy thì cứ đợi nó về rồi ăn luôn cho vui.

-Dạ.

Anh ta nói nhà mình có bốn người là luôn cả chú nữa sao? Nhưng tôi chẳng nghe anh ta bảo trước gì cả, chúng tôi ngồi đó nói chuyện hỏi thăm nhau cho đến khi điện thoại của anh ta vang lên:

-Alo, con nghe đây chú.

-Chú đang bận, chắc là sẽ đến trễ một chút, cả nhà cứ ăn trước đi nhé.

-Cả nhà đang chờ chú đây, hôm nay con dắt bạn gái về ra mắt mà chú lại bận, tiếc ghê.

-Bạn gái à? Lần này có tử tế không? Hay là những cô chơi bời lêu lỏng như con vậy hả?

-Chú cứ nói thế. Được rồi, vậy cả nhà ăn cơm trước, chú tranh thủ về sớm nha.

-Được rồi.

Sau khi Thiên tắt máy tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, vắng một một người lại đỡ lo hơn nữa, lúc này anh ta mới nhìn ba mẹ mình nói:

-Chú bảo nhà mình cứ ăn trước, lát nữa chú về sau mẹ ạ.

Nghe anh ta nói thoáng choc gương mặt của bác gái lại mang nét buồn, tôi chẳng hiểu sao bà ấy lại buồn như thế nữa? Lần này bác trai lên tiếng:

-Vậy vào ăn đi, bao giờ nó về thì ăn sau vậy.

-Dạ..

Nói thế rồi tôi cũng theo chân họ vào bàn ngồi ăn trưa, nhận được nhiệm vụ làm bạn gái của người này nên tôi đã diễn rất tròn vai mặc dù tôi cảm thấy không quen cho lắm, bữa ăn dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Lúc này thấy mọi thứ đều dần chìm vào im lặng nên người đàn ông bên cạnh tôi mới nói:

-Ba mẹ thấy bạn gái lần này của con thế nào ạ? Hài long đúng không mẹ?

-Chỉ cần gia đình đàng hoàng, công việc tử tế thì sao cũng được cả.

-Nhà chúng ta không thiếu tiền để nuôi dâu mà, lại cần chi công việc tử tế hả ba?
Có tiền nhưng không có nghĩa là phung phí, phải bỏ công sức ra làm thì mới mong có được nhiều tiền chứ? Thế mày định dung tiền của ba mẹ đến bao giờ đây?

-Được rồi, ba ăn cơm đi ạ, chuyện đó cứ để nói sau nha ba.

Lời của anh ta vừa dứt thì tôi liền thấy ánh mắt sắc bén của bác trai liếc nhìn. Tôi khẽ thầm cười trong long khi nhận ra người đàn ông to xác này lại giống như một đứa trẻ vậy, nhìn anh ta cũng chẳng còn nhỏ nữa nhưng vẫn dùng tiền của ba mẹ ư? Không nằm ngoài dự đoán của tôi khi ngay từ đầu tôi đã biết anh ta là loại công tử bột, thùng rỗng mà muốn kêu to rồi.

Ăn trưa với mọi người xong tôi cũng cùng với anh ta ra về, trước lúc đi bác gái mới nhìn tôi mỉm cười nói:

-Hôm nào rảnh con bảo Thiên nó dắt sang nhà chơi với hai bác nha, hôm nay không gặp được chú của nó thì hôm khác con sang ăn cơm rồi sẽ ra mắt chú của Thiên luôn nha con.

-Dạ.

-Thiên nó thích chú lắm, cái gì cũng phải hỏi ý của chú mình nên hôm nay không gặp được tiếc thật đấy.

-Dạ.

Tôi chẳng biết nói gì ngoài dạ dạ vâng vâng cả, vốn dĩ là chỉ mỗi hôm nay thôi chứ không còn lần sau để gặp chú gì của anh ta đâu. Chúng tôi chào hỏi hai bác rồi anh ta cũng đưa tôi trở về quán, trên đường đi tôi im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lúc này anh ta mới quay sang tôi nói:

-Cô có muốn tìm một công việc khác để làm không?

-Không.

-Ở quán đấy phức tạp như thế mà cô vẫn muốn làm sao? Hay là vì cái nghề đấy khiến cô thấy thích đến như vậy, quyến rũ những người đàn ông là bản năng của cô sao?

-Đơn giản thứ mà tôi thích chỉ có tiền mà thôi, cái gì làm ra tiền thì tôi chắc chắn sẽ làm.

-Kể cả ngủ với một người xa lạ, một người đàn ông đã có vợ, hay là những tên bụng bụng mặt hổ báo sao?

Tôi nghe anh ta nói thế thì khẽ sựng người lại, vốn dĩ tôi không nghĩ rằng mình sẽ ngủ với những người đó, tôi chỉ ngủ duy nhất với một người đấy được xem là xa lạ mà thôi. Không muốn người khác biết về mình quá nhiều nên tôi đã làm ngơ trước câu hỏi ấy, nhưng người đàn ông kia lại được đà nói tiếp:

-Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để rời xa nơi ấy, nếu cô muốn.

-Điều kiện của anh là gì? Những người đàn ông giúp đỡ người khác chắc hẳn là có điều kiện nhỉ?

-Làm bạn gái tôi.

-Anh bị hâm à?

Nghe anh ta nói câu đấy thì khẽ bật cười, cái gì mà bạn gái cơ chứ? Một người như thấp hèn như tôi mà cũng khiến cho anh ta có suy nghĩ ấy hay sao? Tôi cười anh ta một nhưng lại cười bản thân mình đến mười vì những thứ tốt đẹp chắc chắn sẽ không bao giờ đến với tôi một cách trọn vẹn được.

- Tôi đã gặp và chung sống với rất nhiều người con gái nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô đặc biệt, chỉ cần làm bạn gái của tôi thì cô sẽ có tất cả, chẳng phải làm công việc thấp kém vào mỗi đêm như thế.

- Nhìn mặt tôi chắc anh cũng biết được câu trả lời rồi nhỉ?

- Cô càng như thế thì tôi lại càng thấy quyết tâm hơn, Huỳnh Thiên tôi chưa bao giờ muốn gì mà không được cả.

- Chúc anh may mắn lần sau..

Lời tôi vừa nói dứt câu thì chiếc xe lúc này cũng đến trước quán, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi đưa tay ra trước mặt anh ta, người đàn ông kia hiểu ý liền lấy một xấp tiền dày đưa cho tôi rồi cũng thẳng tính nói:

- Tôi chắc chắn sẽ có được em.

Lần này tôi không trả lời lại mà cất tiền vào túi rồi cũng mở cửa ra ngoài, tôi đi thẳng một mạch vào trong và không quay đầu lại dù chỉ là một lần. Những người có tiền họ điều luôn như vậy, muốn sắp đặt người khác theo ý của mình cho dù họ có đồng ý hay không thì cũng vậy, tôi không thích anh ta, lại càng không muốn bị ràng buộc nên mới từ chối như thế.

Bước vào trong quán để nói với anh Sơn một tiếng rồi sẵn tiện nói việc được nghỉ phép ba ngày mà hôm qua anh đã nói luôn, thấy tôi bước trong anh Sơn liền hấp tấp hỏi ngay:

- Sao rồi, có ổn không Y Hân?

- Ổn ạ, em làm xong rồi em xin nghỉ ba ngày nhé, hôm trước anh đã nói rồi ấy, nhớ không anh?

- À thì..

- Sao thế? Anh lại bắt em làm gì nữa sao?

- Chẳng hiểu sao số của mày dạo này hên ghê vậy có, lại có kèo cho mày kiếm tiền nữa. Không biê ý của mày sao đây?

- Ai thế anh, em có quen không?

Anh Sơn không trả lời tôi vội mà đưa tay lên gãy lấy đầu mình, tôi tò mò nhìn anh để chờ đợi câu trả lời. Đột nhiên lúc này chị Huế bước ra nhìn tôi rồi nhiêm giọng nói:

- Y Hân, vào trong chị có chuyện muốn nói với em đây.

- À, dạ. Em vào ngay ạ.

Nói thế rồi chị Huế cũng bỏ đi trước, mỗi lần nói chuyện với chị ấy tôi điều sợ nên bây giờ cũng thế. Tôi biết ở quán này có rất nhiều đứa khi khách để kiếm tiền thêm nhưng vấn đề là có đi nhiều hay đi ít mà thôi, tôi hít vào hơi sâu rồi mới chào anh sơn để vào trong phòng chị ấy.

Đứng bên ngoài gõ cửa tôi nói vọng vào:

- Em vào nha chị.

- Uhm, vào đi.

Tôi nghe chị ấy nói thế thì liền đưa tay lên đẩy cửa rồi bước vào trong, tôi rất ít khi gặp mặt chị ấy riêng thế này mà chỉ thong qua anh Sơn thôi, bây giờ gọi như vậy tôi lại càng run hơn. Ngồi xuống ghế trước mặt, chị ấy không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn:

- Em đi khách nữa không?

- Sao, sao ạ?

- Chẳng phải lúc mới vào làm em đã nói là không đi khách nhưng hôm vừa rồi chị biết em đã đi, vậy bây giờ em còn muốn đi nữa không?

- Em….

- Chị biết em không giỏi nói dối, nhưng hiện tại có người bảo muốn em đi du lịch cùng với họ, em cũng biết đi tour là gì mà, đúng không?

Nghe chị ấy nói thế tôi thấy chột dạ vô cùng, đúng là người làm chủ, làm nghề lâu năm thì chỉ cần nhìn sắc mặt của nhân viên đã hiểu được mấy phần rồi. Cơ mà tôi lại không muốn làm công việc này bởi vì tôi thấy bản thân mình quá bẩn, tôi lại không muốn càng lúc mình càng lung sâu vào để rồi không thể thoát ra được, đang lúc tôi vẫn còn suy nghĩ thì điện thoại lại vang lên tin nhắn của Y Bình gửi đến:

- Chị hai ơi, không biết là bệnh của em như thế nào rồi nhưng bác sĩ bảo khi nào chị làm xong thì đến bệnh viện, em thấy lo quá chị ơi.

- Em sẽ không sao đâu, lát nữa làm xong chị sẽ tranh thủ ghé qua ngay.

- Dạ.

Tắt điện thoại mà trong lòng tôi lại dâng lên muôn vàng nỗi lo, chẳng phải là con bé mới làm phẫu thuật hay sao, sao bây giờ bác sĩ lại muốn gặp mặt tôi nữa chứ? Không lẽ bệnh của Y Bình lại xấu đi nữa sao? Thấy tôi ngồi mơ hồ suy nghĩ thì chị Huế liền gõ tay nhẹ xuống bàn rồi nhìn tôi hỏi:

- Em có chuyện gì sao?

- À, không ạ. Chị cứ nói tiếp đi, em nghe đây ạ.

- Chị chỉ muốn hỏi em là đồng ý đi hay không thôi, đây là quyền của em, tiền em nhận nên em cứ suy nghĩ rồi trả lời nhé, Người đàn ông này chị nghĩ ít nhiều gì em sẽ biết rõ nên chị sẽ không ép.

- Dạ. Vậy chị để em suy nghĩ lại nhé chị.

Chị Huế nghe tôi nói thế thì cũng gật đầu đồng ý, nói chuyện xong với chị ấy tôi mới bước đi ra ngoài. Thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ rồi còn to nhỏ xì xầm nhưng tôi vẫn mặc kệ, nhìn ra thấy trời bây giờ cũng bắt đầu tối rồi, hôm nay tôi được nghỉ nhìn quanh lại không thấy anh Sơn đâu nên tôi mới trở về thẳng nhà mình luôn.

Trên đường về nhà tôi ghé vào chợ mua ít đồ để nấu cháo rồi lại đến bệnh viện với con bé ngay, mấy ngày này tôi nhất định sẽ ở bên cạnh và chăm sóc nó qua thời gian khó khăn này mới được. Mang tâm trạng thoải mái nhất có thể để đối diện với con bé, nó nhìn thấy tôi vào thì liền ngạc nhiên hỏi:

- Ủa. Hôm nay chị hai không đi làm sao ạ? Em tưởng giờ này chị đang làm chứ.

- Uh. Tại vì chủ quán biết em gái của chị bị bệnh nên đã cho chị nghỉ phép vài ngày rồi, em thấy họ thương hai chị em của mình nhiều không?

- Dạ, nếu vậy họ tốt thật luôn đó chị.

- Uhm. Em có thấy đau ở chỗ nào nữa không? Vài ngày tới chị sẽ ở đây chăm sóc cho em, có gì thì nói cho chị biết với nhé út.

- Dạ. Em biết rồi chị hai.

Nghe tôi nói sẽ ở lại đây ngủ để chăm sóc nên nó liền mỉm cười ngay, nhìn nụ cười vui vẻ ấy của nó mà trong lòng tôi thấy hạnh phúc lây, cuộc đời tôi như thế nào cũng được, xấu tốt gì cũng được, thiếu thốn, người đời ghét bỏ hay căm thù gì cũng được nhưng thứ tôi cần nhất cũng chỉ là nụ cười trên môi của em mà thôi. Bây giờ cũng đã khuya nên bác sĩ đã về rồi, tối hôm đó tôi nằm cạnh Y Bình ngủ, điện thoại cứ sáng đèn mãi nhưng tôi lại không muốn xem vì tôi đã biết được người gọi điện đến là ai rồi, chỉ là không muốn bận tâm đến anh ta thôi.

Y Bình thấy tôi không nghe máy thì liền nhìn tôi tò mò hỏi:

- Sao chị không nghe máy đi ạ? Hình như có ai gọi cho chị đấy.

- À. Chắc là người ta gọi nhầm số hay là số rát gì ấy mà, thôi em ngủ sớm đi.

- Thì chị cứ nghe thử xem, nhỡ đâu người ta cần liên lạc với mình thì sao ạ.

- Uh. Vậy em ngủ đi, để chị ra ngoài nghe nhé.

Con bé nghe tôi nói thế thì liền gật đầu đồng ý, tôi thấy vậy thì mới cầm chiếc điện thoại đi ra ngoài hành lang để nghe. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi đứng do dự một lúc rồi mới đưa tay ấn nghe:

- Alo. Tôi nghe đây.

- Em đang ở đâu thế? Hôm nay không đi làm sao, tôi đến quán nhưng không thấy em đâu.

- Uh. Hôm nay tôi được nghỉ, anh tìm tôi có chuyện gì sao?

- Chỉ là thấy nhớ nên muốn tìm em thôi, hay là tôi đến nhà em nhỉ? Em muốn ăn gì không, tôi mua.

- Thôi nào. Anh hãy bớt văn vỡ lại hộ tôi đi được không? Tôi với anh chẳng có gì để nhớ nhung nhau cả, cũng không thân đến mức mua đồ ăn đến nhà như vậy đâu.

- Em cấm được anh sao?

Nhấn Mở Bình Luận