Tôi nghe người kia nói thế thì bắt đầu đưa mắt nhìn cô ấy, thì ra đây là bạn gái cũ của anh ta sao? Đúng như kiểu là oan gia ngõ hẹp ấy nhỉ? Đi tới đây rồi mà vẫn gặp thì đúng là xui xẻo mà, tôi không muốn liên quan đến họ nên vẫn ngồi thản nhiên ăn, đột nhiên lúc này điện thoại tôi vang lên thấy số của anh Sơn gọi đến nên tôi liền nhìn anh ta nói:
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã.
Tôi cầm điện thoại rồi đứng dậy rời đi ra một góc để nghe máy:
- Alo, em nghe đây anh Sơn.
- Cuối cùng mày cũng chịu rồi đấy à? Đi lúc nào sao không bảo với anh một tiếng vậy?
- Ý của anh là sao ạ?
- Thì là tên Khánh đấy, chẳng phải mày đang đi cùng với anh ta sao?
- Dạ. Chẳng lẽ anh ta là người mà chị Huế đã nói sao ạ?
- Còn ai vào đây trồng khoai đất này nữa, tao không biết mày đã bỏ bùa mê gì với hắn mà hắn ta lại say mê mày như điếu đỗ thế nhỉ? Hay là đêm đầu khó quên, dây dứt mãi nên giờ mới thế đây?
- Không phải đâu anh.
- Thế thì còn gì nữa, đẹp trai ngon thế cơ mà. Xung quanh hắn có rất nhiều sự lựa chọn nhưng chẳng hiểu sao mày lại nằm trong tầm ngắm đấy.
Tôi nghe anh Sơn nói thế thì ánh mắt bắt đầu nhìn về phía người đàn ông kia, chẳng lẽ anh ta thích tôi chăng? Nhưng không đúng, nhìn cái cách mà chú thể hiện và đối xử xem thường tôi thì tôi đã biết rồi, chắc là vì thời gian ngắn không tìm được người nên chú mới miễn cưỡng mà chọn tôi làm nơi để thỏa mãn thôi.
Nói điện thoại với anh Sơn xong tôi cũng quay về vị trí cũ, nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất thân tôi lại không nghĩ rằng mối quan hệ kia chỉ kết thúc là người yêu cũ. Cố gắng mặc kệ không quan tâm nhưng người phụ nữ kia vẫn không chịu để yên cho tôi, trong lúc ông chú bỏ vào nhà vệ sinh thì cô ta liền nhìn tôi nhếch lên nụ cười khinh bỉ hỏi:
- Cô làm nhân viên ở quán bar à?
- Dạ.
- Lúc nãy chỉ cần nhìn sơ qua là tôi đã biết rồi, chỉ là có anh Khánh ở đây tôi không tiện nói ra, làm nghề như cô rất biết cách chiều khách nhỉ?
- Thì sao ạ?
- Cô đang hỏi tôi sao?
- Đúng vậy.
- Cô có tư cách để hỏi lại tôi đấy à? Làm gái mà có quyền nói chuyện ngang hang với tôi thế sao? Cô nghĩ mình cao quý lắm khi chỉ biết rên rỉ bên cạnh người đàn ông khác để kiếm tiền à?
- Tôi làm công việc gì thì cũng không liên quan đến cô. Hay là cô đang tức giận vì người yêu cũ của cô xuất hiện bên cạnh tôi sao? Cô đang ghen hả?
- Cô mặt dày hơn tôi nghĩ đấy.
Lần này tôi không đáp trả lời lại cô ấy mà nâng cóc nước lên uống rồi lau miệng, vốn dĩ công việc này không nên gây nhiều phiền toái nhưng vì cô ta nói chuyện khó nghe và kiếm chuyện nên tôi mới trả lời lại như thế. Thấy tôi không trả lời lại người kia liền tỏ vẻ tức giận nhưng cũng không thể làm gì khi người đàn ông này xuất hiện nói:
- Về thôi.
- Uhm.
Lúc này chú ấy mới quay sang nhìn cô ta nói:
- Anh có việc nên đi trước đây, bữa ăn này coi như anh mời em nhé.
- Về lại Sài Gòn chúng ta có thể gặp mặt nhau chứ?
- Tuỳ em.
- Nếu vậy, hẹn gặp anh vào một ngày không xa nhé, Khánh.
Lần này chú ấy không đáp trả lời lại người phụ nữ kia mà chỉ nhếch miệng lên cười rồi kéo tay tôi ra về, tôi không phải người yêu mới của chú ấy nhưng với những thành phần người yêu cũ hãm như này thì tôi luôn thấy dị ứng. Ở đây nghỉ ngơi mấy hôm rồi chúng tôi cũng quay trở về, trên đường về tôi thấy điện thoại của chú ấy vang lên liên tục nhưng chú lại không nghe, một phần cũng tò mò lắm nhưng tôi lại không có quyền gì để hỏi nên đành nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Sau mấy tiếng ngồi xe thì chú ấy cũng đưa tôi về nhà, chiếc xe dừng ở đầu ngỏ chú ấy đưa cho tôi một xấp tiền, cất vào tôi tôi cũng lặng lẽ mở cửa bước xuống. Đang lúc tôi định đi vào trong thì giọng nói của chú ấy lại vang lên:
- Từ nay về sau cô không được đi khách nữa, bản thân cô bây giờ chỉ được phục vụ mỗi tôi thôi, hiểu chưa?
- Tại sao tôi sao phải nghe theo lời anh?
- Đơn giản là vì tôi không thích dùng chung đồ với thằng khác, tiền tôi sẽ cấp thế nên tốt nhất đừng để tôi biết cô làm gì sao lưng tôi đấy nhé.
- Không cần đâu, sau lần này chắc chắn tôi sẽ không gặp chú nữa.
- Cô nghĩ mình thoát khỏi tôi sao?
- ……
Tôi nhìn chú ấy không trả lời lại mà lặng lẽ quay lưng đi vào trong phòng mình, câu nói ấy của chưa có nghĩa là gì chứ? Tại sao người đàn ông lại muốn chiếm hữu tôi khi chú ấy luôn xem thường và khinh bỉ con người tôi chứ? Vốn dĩ chúng tôi chẳng có gì ngoài việc va chạm thể xác cả, người cần giải quyết nhu cầu và người cần tiền thì sao phải áp đặt lời nói của mình với họ chứ? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên lúc này bà chủ nhà trọ xuất hiện trước mắt khiến tôi giật mình mà lắp bắp nói:
- Con, con chào cô ạ.
- Người ngồi trong chiếc ô tô sang kia là ai thế? Mày vừa cặp được đại gia đấy hả?
- Không phải ạ.
- Thế thì là gì? Mày chỉ mới hai mươi tuổi thôi, mày không sợ đánh mất tương lai của mình đấy à? Rủi người ta có vợ con, họ biết được thì đời này sẽ ra sao đây hả?
- Không phải như cô nghĩ đâu ạ.
- Mày nghĩ tao là con nít lên ba tuổi à? Biết là cuộc đời chị em mày tao không quản được nhưng tao chỉ nhắc thế thôi, đừng để đến lúc hối hận không kịp đâu đấy, biết chưa?
Tôi không đáp lời lại nữa mà chỉ khẽ gật đầu, tuy miệng cô nói ra những lời khó nghe nhưng nó lại quá đúng vào hoàn cảnh của tôi ngay lúc này. Tôi cứ như người mất hồn bước vào phòng, nhìn thấy chiếc xe vẫn nằm ở đây thì thở phào, có lẽ đâu đó số tôi vẫn còn may mắn chăng? Vào phòng tôi thả người lên giường nằm, hai mắt nhìn về phía ba mẹ nói:
- Con đã có tiền rồi, nhưng con không biết làm gì với nó cả, bản thân con bây giờ rất thảm hại đúng không ba mẹ?
- Vì tiền mà con đã bán rẻ bản thân mình như vậy, liệu rằng thời gian sau này con sẽ như thế nào đây? Con có phải lần nữa vướng vào những vết nhơ mà suốt cả đời này không thể rửa được không ạ?
Tôi cứ nằm đấy nói chuyện một mình rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa, đến khi trời tối thì mới giật mình dậy chuẩn bị để vào bệnh viện với con bé. Lúc tôi đến nơi thì thấy nó đang lướt điện thoại, nhìn thấy tôi vào nó liền mỉm cười nói:
- Chị hai giải quyết việc xong rồi ạ?
- Uhm. Em thấy người thế nào rồi, khỏe chưa? Có muốn ăn gì không, để chị ra ngoài mua cho em.
- Không ạ. Lúc nãy em đã ăn rồi chị.
- Em gửi người ta mua à?
- Không ạ. Là bạn trai của chị mua cho em, anh ấy cũng mới vừa về lúc nãy đó chị.
- Bạn trai của chị? Là ai?
Thấy vẻ mặt tôi hiện rõ sự ngạc nhiên thì nó liền cao mày lại, ánh mắt bắt đầu dò xét hỏi:
- Chẳng lẽ người đó không phải là bạn trai của chị sao ạ? Anh ấy nói mình là bạn trai của chị, mấy ngày chị bận anh ấy đều đến đây để mua đồ cho em ăn và bảo là chị đã gọi nhờ anh ấy chăm em nữa kia mà.
Lần này tôi biết người mà nó đang nhắc đen là ai rồi, tôi hít vào một hơi sâu rồi mới nói:
- Thế à? Em đợi chị một chút, chị ra ngoài nghe điện thoại đã nhé.
Vừa nói dứt câu tôi vừa quay lưng đi ra ngoài, nhưng chân vẫn còn chưa được ba bước thì anh Thiên lại xuất hiện, nhìn thấy tôi ở đây nhưng anh không quan tâm đến mà chỉ mỉm cười rồi bước lại gần con bé nói:
- Anh để quên điện thoại, anh về nhé.
- Dạ. Anh về cẩn thận ạ.
Nói thế rồi anh ta cũng lấy điện thoại và bước đi, điều đặc biệt là anh lại không nói gì đến tôi mà cứ thế bước ra ngoài. Tôi thấy vậy thì liền bước theo sau, đi nhanh đến kéo tay anh lại tôi lên tiếng nói:
- Tại sao anh lại nói với con bé như vậy? Anh biết rõ mối quan hệ giữa tôi và anh là gì mà, không phải sao?
- Em có biết con bé đã nói với anh những gì không?
- Nói gì?
- Nó biết bản thân nó bị bệnh sẽ không sống được lâu nên đã nhờ anh chăm sóc em, khi nó nghe anh nói mình chính là bạn trai của em nó đã vui đến nỗi khóc rất nhiều. Anh đã hiểu lầm em, nên em hãy để anh chăm sóc và bảo vệ cho hai chị em của em, có được không Y Hân.
Nghe anh nói thế chẳng hiểu sao khóe mắt tôi lại thấy cay cay, không phải vì tôi thây vui mùng vì anh đã nói sẽ chăm sóc bảo vệ hai chị em, cái mà tôi đau lòng chính là câu nói của em gái mình, tôi biết bản thân mình không thể ngăn cấm được suy nghĩ của nó huống hồ gì nó lại mắc căn bệnh quái ác này nữa nên suy nghĩ những thứ tiêu cực cũng là chuyện bình thường nhưng tôi lại thấy đau rất nhiều.
Thấy tôi đứng im lặng như thế, đột nhiên lúc này anh ta lại tiến đến vài bước rồi dang tay ôm lấy tôi vào long. Bản thân đã chịu biết bao sóng gió cũng không hề gục ngã nhưng dường như bây giờ tôi lại thấy yếu lòng thật rồi, tôi cứ đứng im như vậy mặc kệ cho anh ta ôm lấy mình vỗ về, một lát sau anh ta lại lên tiếng nói:
- Anh chưa bao giờ thật lòng với ai cả, anh biết anh cũng chẳng đủ trưởng thành để có thể bảo vệ một người con gái nhưng đối với em thì khác, dù em có chấp nhận hay không thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.
- Đấy chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi, đàn ông họ luôn như vậy mà.
- Nhưng anh rất nghiêm túc, em hãy để anh cùng em chăm sóc con bé được không Y Hân.
Trong đầu tôi bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều cả, gỡ lấy tay anh ra tôi gượng nói:
- Cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm em gái tôi nhé, bây giờ anh về đi, tôi phải vào với nó rồi.
- Y Hân…
Lần này tôi không trả lời lại anh ta nữa mà quay lưng đi thẳng vào phòng, không phải vì bản thân tôi kiêu ngạo mà từ chối anh ta mà chính là tôi không dám đối diện với những người như họ. Tôi biết bản thân mình thấp hèn, tôi lại vấy bẩn bởi cái nghề mà tôi đang làm nên tôi không có tư cách gì để bên cạnh anh ta cạnh, những người họ với tôi là một đẳng cấp khác lạ, một ranh giới quá rõ ràng.
Bước vào trong, con bé nhìn tôi hỏi:
- Anh Thiên về rồi hả chị?
- em, anh ấy về rồi.
- Em rất vui vì chị đã tìm được một người tốt như vậy, tuy là chỉ mới tiếp xúc nói chuyện với anh ấy có mấy ngày nhưng em lại cảm nhận được anh ấy là một người rất ấm áp, sau này em có thể an tâm mà giao chị gái của mình cho anh ấy rồi.
- Đừng nói nữa, điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là sức khỏe của em, chị chỉ muốn em khỏe mạnh bên chị thôi, hiểu chưa?
- Em hiểu rồi ạ, nhưng em thấy hai người đẹp đôi lắm đấy nhé. Em ủng hộ cả hai tay và hai chân luôn.
Tôi nghe nó nói thế thì liềm bật cười rồi bước tới xoa lấy đầu nó, con bé này đã lớn thật sự rồi, lại còn biết lo lắng cho chị gái của mình nữa chứ? Đêm đó đợi nó ngủ rồi tôi mới mở điện thoại lên xem, thấy tin nhắn từ hai số lạ nên tôi xem của tên Thiên kia trước:
- Dù câu trả lời của em có thế nào thì anh vẫn sẽ kiên trì theo đuổi cho đến cùng.
Tôi thở dài rồi lặng lẽ mở sang tin nhắn kia, có lẽ đây là số của ông chú già rồi:
- Thời gian này tôi không có ở Việt Nam, cô nên nhớ những lời tôi dặn nếu không dừng trách tôi đấy nhé.
Đọc đến đó tôi lại thấy máu trong người sôi lên vì tức, chú ấy lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi như thế? Người yêu thì chẳng phải, bạn tình thì tùy lúc mà sao lại cứ muốn chiếm hữu người khác như vậy? Không trả lời ai thêm nữa tôi tắt máy rồi kéo mền đắp ngủ, ở bệnh viện thì ngủ không bao giờ ngon giấc nghĩ lại càng thấy thương con bé nhiều hơn, bệnh tật một mình nằm ở đây chắc nó sẽ buồn lắm.
Cả đêm đó tôi cứ nằm suy nghĩ đến sáng dậy thì vệ sinh cá nhân, cho nó ăn uống xong thì mới ra về. Nghỉ mấy hôm rồi nên phải đi làm lại thôi, buổi chiều đó khi vừa tới quán tôi đã nghe anh Sơn nói to nhỏ với mình rồi:
- Này, mày biết tin gì chưa?
- Tin gì thế anh?
Anh Sơn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói nhỏ vào tai tôi:
- Con Tâm nó vừa đi phá thai mấy hôm trước về đó, tưởng đâu nó cáo già ranh ma, khôn hết phần thiên hạ nào ngờ vẫn bị ngu như thường, giờ thì hậu quả khó lường rồi đấy, để xem còn lên mặt nữa không?
- Hôm trước em thấy nó vào viện, nhưng không nghĩ là nó đi phá thai anh ạ.
- Uh. Bởi vậy làm cái nghề này thì phải biết khôn, mà mày có uống thuốc chưa vậy?
- Em chưa.
- Ôi trời. Chiều nay mày đi mua uống ngay, để cái bụng nhô ra thì coi như đời mày xong rồi con ạ, hiểu chưa?
Tôi nghe anh Sơn nói thì cũng gật đầu đồng ý, tôi rất sợ rắc rối đặc biệt là với người như chú ấy nên càng lúc càng phải chú ý mới được. Nếu chuyện xui rủi mà có con thật thì xem như xong đời tôi, tốt nhất là nên phòng trước chuyện xấu nhất xảy ra..
————
Một tháng sau:
Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua một tháng, tôi bây giờ đã nhận lời làm bạn gái của Thiên theo ý nguyện của em gái mình. Vốn dĩ tôi không có tình cảm với anh ấy nhưng thời gian gần đây Thiên đã thay đổi rất nhiều, anh đối xử tốt với chị em tôi, hằng ngày anh vẫn đến đưa đón tôi đi làm rồi trở thành một thói quen, một tháng qua thời gian không dài nhưng anh đã thể hiện rất tốt, anh cũng chẳng đòi hỏi gì về chuyện khác nên tôi đã chấp nhận đoạn tình cảm trong sáng ấy.
Hôm nay tôi có hẹn với Thiên đi về nhà ăn cơm nhưng vì mẹ của anh bận đi mua sắm nên tôi buộc lòng phải đi cùng với mẹ anh ấy. Đến cửa hàng, mẹ anh lựa rất nhiều túi xách đến nổi tôi nhìn theo cũng muốn hoa cả mắt, lúc này bác ấy mới nhìn tôi vui vẻ nói:
- Hôm nay bác tặng con, con xem cái nào thích thì cứ lấy đi đừng ngại nhé.
- Dạ. Bác cứ chọn đi ạ, con đứng xem là được rồi bác.
- Con gái thì phải biết làm đẹp cho bản thân, con cứ chọn đi lát nữa sang kia bác còn tặng quần áo cho con nữa mà.
- Dạ. Ngại quá, con cảm ơn bác nhiều ạ.
- Uh. Xem rồi chọn đi con.
Anh Thiên có việc nên đã đi nghe điện thoại, chỉ còn lại mình tôi và bác gái nên tôi thấy ngại lắm, nhà mình thì nghèo khổ nên tôi tự thấy bản thân mình quê mùa thật sự. Tôi thấy có rất nhiều túi đẹp, nhưng nhìn lại giá của nó bằng mấy năm làm việc của tôi mà trong lòng thấy tiếc vô cùng, nghe theo lời bác tôi đi dạo một vòng rồi lại chọn ngay chiếc túi giá rẻ nhất trong số những chiếc túi ở đây. Bác ấy thấy vậy thì liền cau mày lại nói:
- Con chọn xong rồi đấy à? Còn nhiều mẫu mới lắm, sao con không thử xem đi Y Hân.
- Dạ. Con thích cái túi này bác ạ.
- Vậy sao? Ừhm, vậy cứ lấy theo ý của con vậy.
- Dạ.
Tôi gượng ra nụ cười thật tươi nhìn bác, đây không phải là lần đầu tôi đi cùng với bác ấy vì Thiên vẫn thường xuyên dắt tôi về nhà anh để ăn cơm. Chúng tôi bây giờ đã là người yêu của nhau rồi nên việc gặp gỡ gia đình anh đó là điều lẽ phải chỉ là tôi thấy bản thân mình không xứng với họ, một gia đình giàu có như anh và một cô gái nghèo làm công việc mà nhiều người xem thường như tôi liệu có đúng không?
Tôi theo chân bác gái đi lựa đồ rồi tư vấn cho bác các kiểu. Lúc này nghe điện thoại xong anh cũng bước vào, tay anh choàng qua eo tôi rồi vui vẻ nói:
- Mua đồ xong lát nữa mình đi ăn trưa rồi về em nhé. Ông chú của anh vừa về nước, sẵn tiện mình đi ăn trưa với chú ấy luôn nha, Y Hân