Lời của anh vừa dứt tôi định lên tiếng nhưng ở phía sau đã nghe thấy giọng của bác gái vang lên trước mình rồi:
- Chú út của con về nước rồi à Thiên?
- Dạ mẹ. Chú vừa đáp xuống sân bay, chắc là bây giờ đang trên đường đến nhà hàng đặt sẵn rồi đấy ạ.
- Nếu vậy bây giờ mình đến đó luôn đi con, kẽo chú ấy đến sớm lại trông con đó.
- Mẹ đã mua đồ xong chưa? Con thấy mẹ vẫn còn đang lựa mà, không phải sao?
- À. Thời gian của mẹ lúc nào cũng rảnh nên để hôm khác mẹ đến mua cũng được, con đợi mẹ thanh toán đã nhé.
- Dạ.
Tôi đứng ở giữa nhìn hai người mà ngơ ngác, chẳng phải bác gái vừa nói là sẽ sang bên kia để mua thêm đồ hay sao? Tại sao khi nghe thấy chú út của Thiên về nước thì bác lại cuống cuồng và hối hả như thế nhỉ? Thiên thấy tôi cứ đứng đơ người ra thì liền đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi nói:
- Chờ đợi bao ngày thì cuối cùng cũng ra mắt em với chú ấy được rồi.
- Chú ấy đi đâu hả anh?
- À. Chú ấy đi công tác em ạ, cả tháng rồi mới về ấy.
- Dạ.
- Đi ăn xong lát nữa anh sẽ đưa em vào viện thăm Y Bình luôn nhé, sẵn ghé mua ít đồ ăn cho em ấy, hôm qua Bình bảo với anh là tự nhiên muốn ăn hải sản đấy.
- Con bé này được anh cưng chiều quá rồi sẽ hư cho xem, anh đừng chiều nó quá đấy sau này sợ em không nói được đấy.
- Chiều cô em mà để lấy được lòng cô chị thì anh có chiều suốt đời cũng Ok luôn nhé.
Tôi nghe anh ấy nói thế thì liền đánh nhẹ vào tay anh, đến bây giờ tôi cũng không biết rằng đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu nhưng thấy anh tốt với chị em tôi như vậy tôi lại càng thấy biết ơn anh nhiều hơn. Tuy rằng bản thân mình không dành nhiều tình cảm cho anh nhưng đến mức này tôi lại không thể làm gì khác ngoài bên cạnh anh cả, thời gian qua anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi.
Đợi bác gái thanh toán đồ xong thì chúng tôi cũng lên xe đi đến nhà hàng để ăn trưa. Lúc này có mẹ đang ngồi cùng ở trên xe mà anh lại vô tư thoải mái đan tay mình vào tay tôi, đưa lên hôn nhẹ một cái rồi cũng cất giọng nói với mẹ:
- Mẹ này. Khi nào rảnh mẹ đi xem ngày lành tháng tốt rồi sang cưới Y Hân về cho con nhé, ở cách xa như này con thấy không an tâm chút nào cả.
- Con thật là muốn cưới không? Hay là lại trêu đùa con bé đấy?
- Thật chứ ạ, con chưa bao giờ yêu ai nhiều như cô ấy cả. Đối với con Hân là tất cả mẹ ạ.
- Uh. Vậy lát nữa con cứ hỏi chú xem, chú đã hứa là tìm vợ cho con đấy.
- Đảm bảo khi nhìn thấy Hân thì chú sẽ đồng ý ngay, mẹ cứ yên tâm đi ạ..
Tự nhiên bị anh đặt vào hoàn cảnh này tôi lại thấy hoang mang vô cùng, ông chú mà anh và mẹ nhắc có vẻ như là một người quyền lực quá nhỉ? Nếu như tôi không vừa lòng, hay là họ không thích tôi thì anh sẽ tính làm sao đây? Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn kết hôn sớm vì tôi chỉ mới 20 tuổi, hoàn cảnh, nghề nghiệp lại đối lập hoàn toàn với gia đình anh, tôi cũng chưa yêu anh sâu đậm nên chuyện kết hôn mà anh nói khiến tôi thấy lo lắng vô cùng.
Thiên lái xe đến một nhà hàng sang trọng, anh, bác gái và tôi được phục vụ dẫn vào một căn phòng tách biệt. Cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy một bóng lưng rộng đang ngồi quay lưng về phía này, lúc này Thiên mới vội đi lại gần rồi vui vẻ lên tiếng hỏi:
- Chú. Chú đợi con có lâu không?
Tôi chăm chú đưa mắt nhìn về phía đó, gương mặt người đàn ông kia nghe có người hỏi nên liền quay lại. Cả người tôi bất giác như có một tảng đá to đè xuống, bước chân cũng vì thế mà không còn đi vững nữa, khóe miệng lắp bắp nói không nên lời:
- Chú, là chú ấy..
Người đàn ông kia nhìn thấy tôi xuất hiện cùng với cháu mình thì ánh mắt ngạc nhiên không kém. Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay sang Thiên nói:
- Chú cũng vừa mới đến thôi, mọi người đến rồi thì vào ghế ngồi đi.
- Dạ.
Thiên nắm lấy tay tôi đi lại phía đấy, anh cẩn thận kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống rồi mới nói:
- Em đừng ngại nhé, nhìn vẻ ngoài của chú ấy lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra chú thương anh nhất nhà đấy, không phải lo.
- À, dạ.
Tôi thật sự không ngờ rằng lại có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, có phải là ông trời đang muốn trêu tôi khi người đàn ông kia lại chính là chú của bạn trai mình không? Thời gian qua, kể từ ngày cùng với chú ấy đi du lịch về tôi đã tìm đủ mọi cách để cắt đứt liên lạc, thay đổi số điện thoại và dặn mọi người đừng tiếc lộ gì về mình cho người đàn ông ấy biết. Một tháng trôi qua tôi đã sống như thế, dưới thân phận người yêu của Thiên nếu bây giờ chú ấy nói ra thì tôi thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào cả.
Tôi ngồi im lặng, ánh mắt không dám đối diện với người kia. Lúc này bác gái mới vui vẻ cười rồi lên tiếng nói:
- Chú Khánh đi công tác nước ngoài một tháng về mà bây giờ chị nhận không ra luôn đấy, đợt này về rồi em có đi nữa không?
- Không chị.
- Thế à? Nhà có hai anh em, hai công ty rồi lại còn hai công việc đối lập nhau nữa, nhà mình ai cũng giỏi chỉ có mỗi thằng Thiên là rong chơi lêu lỏng mà thôi.
- Tôi nghĩ nó cũng đang dần trưởng thành rồi đấy chứ.
- Uh. Thì từ lúc quen Y Hân tính tình của nó cũng đỡ hơn một chút, nhưng chị vẫn thấy lo cho nó lắm. À quên mất, chị quên giới thiệu với chú đây là Y Hân là bạn gái của Thiên đó chú út.
Vừa nói dứt câu thì bác gái lại quay sang tôi vui vẻ nói:
- Đây là chú Khánh là chú út của Thiên, con chào hỏi chú đi Y Hân.
- Dạ. Con chào chú ạ.
- Cô là Y Hân?
- Dạ. Con tên Y Hân ạ.
- Nhìn thấy cô bây giờ tôi lại nhớ đến một người. Lúc trước tôi đã từng gặp một người phụ nữ cũng tên Y Hân, cô ấy rất thích TIỀN, cô ta có thể làm tất cả mọi thứ để có TIỀN kể cả việc đề nghị ngủ với một người đàn ông xa lạ cũng chỉ vì TIỀN, với cái tên đó không biết là cô có thích TIỀN giống cô ta không nhỉ?
- ......
- Sao? Câu hỏi của tôi khó trả lời đến thế à? Chẳng phải cuộc đời này ai cũng sống vì tiền sao?
Từng câu từng chữ mà chú ấy phát ra cứ như có con dao cắt từng nhát vào tim của tôi vậy, chú đang cố tình khơi lại và sỉ nhục tôi bởi vì chuyện của trước đây sao? Thấy tôi im lặng không đáp lại chú ấy liền bật cười, Thiên ngồi bên cạnh lúc này cũng bắt đầu cau mày lại nói:
- Chú nói cái gì thế? Hôm nay chẳng phải chúng ta đi ăn trưa sao, sao chú lại nói những chuyện đấy làm gì?
- Chú chỉ hỏi thế thôi, bạn gái của con là người như thế nào con phải biết rõ chứ, không phải sao?
- Chú Khánh.
- Được rồi. Không đùa nữa, mọi người muốn ăn gì để chú gọi nhé.
Chú ấy giả vờ như không quen biết tôi nhưng trong từng câu nói của chú điều luôn hướng thẳng về tôi vậy, chú bắt bẻ, rồi lại nói bóng gió tôi trước mặt của bác gái và Thiên. Suốt cả bữa ăn hôm đấy tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng cả, Thiên thấy vậy thì mới nắm lấy bàn tay tôi ở dưới bàn rồi hỏi nhỏ:
- Em có sao không?
- Không ạ, em vẫn bình thường mà không sao cả.
- Nhìn sắc mặt của em có vẻ không tốt lắm, hay là để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha.
- Mọi người vẫn còn đang nói chuyện mà, thôi để em vào nhà vệ sinh rửa mặt đã nhé.
- Uh. Vậy em đi đi.
Tôi gượng ra nụ cười cho anh yên tâm rồi cũng đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, đứng trước gương tôi rửa mặt với nước rất nhiều để lấy lại bình tĩnh, tôi thật sự không ngờ là số của mình lại xui đến nổi phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Trái đất này quả thật rất tròn, nếu như tôi biết được hai người họ là chú cháu của nhau thì chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ dính dáng tới Thiên như bây giờ.
Tôi đứng một lúc ở trong này đến khi thấy mọi thứ dần ổn rồi thì mới bước đi ra ngoài, tôi vẫn cứ thản nhiên đi như thế thì đột nhiên lúc này ở phía sau có người kéo lấy tay tôi lại rồi dắt đi nhanh về hướng vắng người kia, ép sát tôi vào tường người đó với gương mặt lạnh lùng nói:
- Cô có tư cách gì để làm bạn gái của cháu tôi hả?
- Chú đang làm tôi đau đấy, mau buông tay tôi ra đi.
- Nói. Tại sao cô lại tiếp cận cháu tôi, thứ cô muốn rốt cuộc là gì hả?
- Tôi không tiếp cận ai cả, là cháu của chú đã một lòng một dạ với tôi. Nếu như muốn biết lý do thì tại sao chú lại không hỏi cháu của mình đi.
- Cô gan lắm, lại còn dám ăn nói với tôi kiểu đấy hả?
- Chú nên nhớ là giữa tôi và chú chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả. Tôi làm gì, quen ai, yêu ai thì đó là quyền của tôi và chú không thể cấm cản tôi được, hiểu không?
Lần này chú ấy buông tay tôi ra rồi đưa tay mình lên giữ chặt lấy cằm tôi lại, nhìn vào ánh mắt sắc lạnh lúc này của chú ấy tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, vừa đau lại vừa tức tôi vằn mạnh lấy tay chú ra rồi cất giọng nói tiếp:
- Kể từ đêm cuối đó tôi đã không còn quen biết gì với chú nữa rồi, thế nên từ nay nếu như còn gặp lại nhau thì chú cứ xem tôi như là người xa lạ, chúng ta chẳng ai nợ gì ai cả, cũng đừng xen vào chuyện của đối phương nữa.
- Cô nghĩ tôi sẽ để cuộc đời của cháu mình bị vấy bẩn bởi một người như cô sao?
- Thế thì chú cứ nói thẳng với anh ấy đi, nếu như chú có thể cấm cản được anh Thiên yêu tôi thì tôi sẽ rút lui ngay.
Nói dứt câu đó tôi cũng quay người bỏ đi ngay, tôi đưa tay lên giữ lấy miệng vẫn còn thấy đau vì lúc nãy bị chú ấy bóp lấy, người đàn ông này quả thật là bị điên rồi. Vào đến trong bàn, Thiên thấy tôi có biểu hiện khác lạ thì liền nhận ra ngay:
- Y Hân, em bị làm sao thế?
- Con có chuyện gì hả Y Hân?
Thấy cả bác gái và anh quan tâm hỏi mình như vậy nên tôi chỉ cười xòa rồi đáp:
- Con không sao đâu ạ. À bác gái ơi, con có tí chuyện cần phải giải quyết nên con xin phép về trước được không ạ?
- Được chứ. Nếu con có việc thì cứ bảo thằng Thiên đưa về trước đi, khi nào rảnh thì đến nhà ăn cơm nha con.
- Dạ. Vậy con xin phép ạ.
Nói xong tôi cũng vội lấy túi xách rồi đứng dậy ra về, đi đến cửa lại gặp chú ấy đang bước vào. Nhìn thấy tôi và Thiên rời đi thì chú liền cau mày lại hỏi:
- Hai đứa định đi đâu thế? Không ở lại ăn nữa sao?
- Con có việc nên đưa Hân đi trước, hẹn gặp chú ở nhà ạ.
- ……
Tôi vốn dĩ không muốn nhìn mặt người đó thêm lần nào nữa cả nhưng vì bây giờ mình đang ở tư cách là bạn gái của Thiên nên tôi phải lịch sự mà gật đầu chào chú ấy rồi mới rời đi. Tôi bây giờ nhìn chú ấy cứ như đi đêm mà gặp ma, tôi rất ám ảnh bởi người đàn ông đó, thật sự là như vậy.
Thiên lái xe đưa tôi trở về phòng trọ, tuy rằng có bạn trai giàu có nhưng tôi không dựa dẫm hoàn toàn vào anh, mà tôi muốn bản thân mình tự xài tiền của chính mình làm ra vẫn hơn, chỉ là anh hay mua đồ cho Y Bình để mua chuộc nó mà thôi. Chiếc xe dừng ở trước khu nhà trọ cũ kỹ, lúc này anh quay sang nắm lấy tay tôi nói:
- Thật ra nhìn bề ngoài chú Khánh như vậy chứ không phải là người xấu đâu, em đừng sợ nhé. Mỗi lần gặp bạn gái anh chú ấy điều như vậy, bởi vì lý do đó nên đến từng tuổi này chú vẫn chưa lấy vợ đấy em.
- Dạ. Em biết rồi ạ.
- Mà em không sao thật chứ? Từ lúc gặp chú, nhìn em có vẻ không được thoải mái sao Y Hân?
- Chắc là tại đêm qua em mất ngủ nên hôm nay mới thấy uể người một chút, mà thôi anh về đi em vào phòng đây.
- Anh vào với em được không?
- Anh đừng có nũng nịu với em, sẽ không có chuyện đấy đâu nhé.
- Nhưng mà anh đã nhịn lâu quá rồi, hay là cho anh một lần thôi nhé, được không Y Hân?
Nhìn thấy gương mặt nũng nịu của anh mà tôi chỉ biết thở dài mà thôi, vốn dĩ giữa tôi và Thiên chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ, cho dù anh có là bad boy chính hiệu thì anh cũng chưa đòi hỏi tôi lần nào. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại như thế nữa, đang lúc tôi định lên tiếng đáp lại thì điện thoại của anh liền vang lên, chẳng biết người gọi đến là ai nhưng có lẽ họ đã giúp tôi giãy vay được ngay lúc này rồi, tôi vừa mở cửa vừa quay sang anh nói:
- Anh nghe điện thoại đi nhé, em vào nghỉ ngơi tí đã. Bye cục cưng.
- Ơ. Chuyện kia chúng ta vẫn còn chưa nói xong mà, Y Hân, Y Hân….
Tôi không trả lời lại anh mà vội vã chạy đi vào trong phòng thật nhanh, tôi biết Thiên rất cưng chiều mình nên những lời tôi nói anh nhất định sẽ không làm trái được. Tôi vô tư thản bộ vào phòng, lấy chìa khoá trong túi ra mở cửa bước vào trong phòng, thả túi lên bàn rồi mới đặt lưng xuống giường nằm nghỉ. Tôi chưa từng phải rơi vào hoàn cảnh bối rối và lo lắng như lúc này, thứ mà tôi sợ không phải là mất đi danh dự của bản thân khi bị chú ấy khui ra mọi chuyện mà thứ tôi sợ đó chính là tình cảm của Thiên đã dành cho mình, tôi rất sợ bản thân làm người khác đau khổ vì mình như vậy, huống hồ gì anh đã rất tốt với chị em tôi trong suốt thời gian vừa qua.
Không gian trong phòng im lặng, đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên, thấy anh Sơn gọi đến nên tôi liền ấn nghe ngay:
- Alo. Em nghe đây anh ơi.
- Tối nay đi làm không? Anh để dành cho một suất khách VIP kiếm tiền này, Ok không?
Tôi nghe anh Sơn nói vậy thì liền cau mày lại hỏi ngay:
- Thế anh không sợ Thiên biết được sẽ đến làm ầm lên à? Em đau đầu khi phải giải thích lắm anh ạ.
- Khách VIP mà để bọn kia kiếm ăn tao thật tình không nở chút nào, mà đưa cho mày thì lại sống không yên thân với tên nhóc con kia nữa, chả biết phải làm sao đây.
- Kệ đi anh. Cứ chia cho bọn nó đi, kẻo nó lại bảo anh thiên vị cho em mãi đó.
- Chắc phải vậy rồi. À, tối nay đến sớm nha, tao có việc muốn kể cho mày nghe này.
- Dạ. Em biết rồi anh.
Nói chuyện với anh Sơn xong tôi cũng tắt máy, thật lòng là tôi rất biết ơn anh Sơn vì lòng tốt của anh ấy đối với mình. Tuy rằng chẳng quen biết nhiều nhưng anh lại xem tôi giống như là em gái của mình nên tôi cảm thấy rất vui, đôi khi chỉ là người ngoài nhưng vẫn rất tốt. Tôi đứng dậy đi vào trong tắm để chuẩn bị cho buổi chiều đi làm, chẳng hiểu sao trong người lại thấy buồn nôn vô cùng nhưng tôi lại chẳng nôn được gì, đưa tay ôm lấy bụng tôi súc miệng lại rồi bước ra ngoài miệng lẩm bẩm:
- Sao mình lại nôn chứ? Lúc nãy ăn những món bình thường mà, có gì lạ đâu chẳng lẽ lại ngộ độc nhỉ?
Tôi bước lại bàn ngồi sấy tóc nhưng chẳng hiểu sao bụng dưới lại cứ kéo đến những cơn buồn nôn khiến tôi phải chạy vội thật nhanh vào nhà vệ sinh ngay. Phải mất mấy lần như vậy thì tôi mới thấy đỡ hơn một chút, dắt xe ra ngoài tôi chạy đến quán sẵn tiện ghé bên đường mua thuốc phòng hờ, đến nơi anh Sơn thấy tôi tay xách túi thuốc thì liền tò mò hỏi:
- Gì đấy? Mày bị bệnh hay gì mà mang theo thuốc nhiều quá vậy?
- Chẳng biết lúc trưa em ăn phải cái gì mà bị nôn anh ạ, giờ dưới bụng khó chịu kinh khủng luôn.
- Nôn à? Hay là có thai nhỉ?
- Hâm. Em làm gì có chuyện đó đâu anh, em có uống thuốc ngừa mà không thể nào có thai được đâu.
- Chứ sao mày lại nôn? Mày thấy con Tâm không? Đừng bao giờ đi theo vết xe đỗ của nó nghe chưa?
Chẳng biết là con Tâm nó linh hay là tiếng của anh Sơn vang vọng lớn chạm tới tay của nó mà nó liền bước lại gần, gương mặt của nó từ lúc phá thai đến bây giờ cứ buồn bã rồi bất cần làm sao ấy, nó nhìn anh hỏi:
- Anh vừa nói gì thế?
- À thì....
- Anh đừng tưởng con Y Hân nó quen được đứa giàu có thì nịnh bợ theo nó rồi chẳng xem người khác ra gì nhé. Tôi có thai hay không, có phá thai hay không thì đó cũng không phải là chuyện để anh mang ra nói, hiểu chưa anh Sơn?
- ......
- Tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm cả, chuyện xui rủi chắc gì con Y Hân nó biết mà né chứ? Tôi đang chống mắt lên chờ đến ngày nó đi vào vết xe đỗ của tôi đấy, đến lúc đó không chỉ có một mình tôi mà cả cái quán này đều sẽ cười vào mặt của anh và nó đấy.
Anh Sơn nghe nó nói thế thì liền tức giận định đáp lời lại nhưng tôi thấy tâm trạng của nó không tốt nên đã kéo tay cản anh lại. Tôi biết phá bỏ đi đứa con của mình là đều không ai mong muốn, chắc chắn họ sẽ đau khổ nhiều lắm, tôi thấy nó bây giờ đáng thương hơn là đáng trách nên cứ mặc kệ vậy. Chúng tôi quay trở lại làm việc, lúc này mấy đứa truyền tay nhau nói:
- Lâu rồi mới thấy anh Khánh đến đây chơi. Lần này chẳng biết anh ta ăn trúng gì mà lại gọi con Tâm đến rót rượu cho mình nhỉ?