Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chú của bạn trai là Chồng

Tôi nghe những người kia nói anh ta đến quán nên trong lòng lại cảm thấy bất an vô cùng, anh Sơn thấy vậy lúc này mới nói nhỏ vào tai tôi:

- Hay là hôm nay mày cứ tránh mặt đi, để anh cho mày nghỉ một hôm vậy.

- Như vậy có được không anh?

- Có gì mà không được chứ? Nếu như gặp mặt nhau thế thì ngại lắm, dạo này hắn cũng không thấy hỏi tin của mày nữa nhưng cứ tránh đi cho đỡ rắc rối vào thân.

- …

- Thằng Thiên nó biết nhưng chắc vì thương mày nhiều quá nên không nói ra, đàn ông thằng nào chả thế cứ động vào người yêu là điên lên mấy hồi.

- Dạ. Vậy em xin phép về nhé anh, có gì anh nói với chị Huế hộ em một tiếng nha.

Anh Sơn nhìn tôi rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tôi không dám nhìn vào trong những bàn kia nên khi nói chuyện với anh Sơn xong thì cũng vội vã thay đồ rồi ra về ngay. Tôi chạy xe đến bệnh viện với em gái thì thấy Thiên ở đó, anh đang đứng nói chuyện điện thoại bên cạnh cửa sổ, Y Bình thấy tôi thì liền cười nói:

- Hôm nay chị hai không đi làm sao ạ?

- Suỵt. Để anh Thiên nghe điện thoại đi em.

- Dạ..

Tôi kéo ghế lại gần chỗ của nó ngồi xuống, thấy em gái dạo này tình hình sức khỏe cũng đã ổn hơn trước rất nhiều nên tôi mừng lắm. Nhờ có Thiên nên nó đã được chăm sóc chu đáo hơn, đúng là người có tiền thì sẽ được ưu tiên một phần rồi, Y Bình lúc này nói nhỏ vào tai tôi:

- Em nghe anh Thiên nói sắp tới sẽ cho chị một bất ngờ đó, em không biết đó là gì nhưng chắc chắn sẽ khiến cho chị vui nha.

- Anh ấy còn nói với em gì nữa không?

- Hì Hì. Chị cứ chờ xem..

Nghe tiếng chị em tôi nói chuyện nên anh khẽ quay đầu lại, gương mặt đang vốn căng thẳng nhưng khi nhìn thấy tôi xuất hiện thì liền nở ngay ra nụ cười thật tươi. Tôi bất giác tôi cũng mỉm cười nhìn anh, Thiên nói nhanh vài câu gì đó rồi cũng tắt máy đi lại phía tôi hỏi:

- Không phải hôm nay em nói đi làm sao?

- À. Anh Sơn cho em nghĩ một hôm rồi anh ạ, sau hôm nay anh lại đến thăm con bé vào giờ này thế?

- Thì anh muốn thay em làm tốt nhiệm vụ ấy mà, lát nữa anh đưa em ra ngoài đi dạo rồi ăn tối nha.

- Cũng được ạ.

Thiên nghe tôi đồng ý thì liền mỉm cười rồi đưa tay lên xoa lấy đầu tôi, vốn dĩ tôi không có tình cảm nhiều với anh nhưng vì những hành động ấm áp này thì tôi nghĩ bản thân mình nên biết trân trọng anh nhiều hơn thế nữa. Ông chú kia, đối với tôi chỉ là tình một đêm để kiếm tiền nên cho dù tôi có nhớ hình ảnh ấy thì cũng chẳng có lợi gì nên tôi nghĩ mình nên dành hết tình cảm đó cho Thiên thì sẽ tốt hơn, xem như tôi trả ơn cho anh vậy.

Ngồi chơi một lúc lâu sau đó thì chúng tôi cũng ra về, giống như lời nói lúc nãy anh đưa tôi đi dạo rồi lại đi ăn đêm, Sài Gòn về đêm đúng là một thành phố tấp nập và vui nhộn. Nhìn đồng hồ đã trễ rồi nên anh mới đưa tôi về, nhưng khi vừa ngồi vào xe thì điện thoại của anh liền vang lên, anh vội ấn nghe máy ngay:

- Alo, con nghe đây chú.

- Đang ở đâu đấy?

- À. Con đang đi dạo cùng với bạn gái, có chuyện gì sao chú?

- Thế à? Có muốn uống rượu với chú không?

- Hôm nay sao chú tâm trạng thế nhỉ? Bây giờ chú đang ở đâu, đợi con đưa Y Hân về phòng rồi sẽ đến đấy ngay.

- Đưa cô ta đi cùng đi, chẳng phải thêm người thì sẽ vui sao?

- Nhưng mà..

- Con sợ chú sẽ làm gì bạn gái của mình đấy à? Cháu dâu lần đầu gặp mặt chú đã thất lễ thế rồi sao?

- Để con hỏi cô ấy đã, con tắt máy trước nha chú.

Tôi ngồi ở khoảng cách không xa mà giọng của chú ấy cũng không nhỏ nên tôi đã nghe được tất cả cuộc hội thoại kia, nếu như là lần đầu gặp mặt thì ắt hẳn tôi sẽ cảm thấy bình thường nhưng đây lại là một chuyện khác, một hoàn cảnh khác, giữa tôi và chú ấy không đơn giản chỉ là người lạ mà chúng tôi đã từng lên giường đôi ba lần với nhau nên tình huống này rất khó để gặp mặt và đối diện nhau.

Đang lúc Thiên định quay sang tôi nói gì đó thì tin nhắn điện thoại của tôi lại vang lên, mở ra xem tôi thấy một dãy số không quen nhưng cũng chẳng xa lạ gì với mình gửi tới:

- Đến nhanh đi, đừng để lúc say quá tôi lại vạ miệng nói ra chuyện của mình và cô thì lúc đó xem như cô xong đời đấy.

Đọc dòng tin nhắn kia mà bàn tay tôi khẽ siết chặt điện thoại trong tay lại, chú ấy đúng là ăn hiếp người quá đáng thật mà, chú lấy cái quyền tình một đêm đấy ra để uy hiếp tôi đến thế sao? Đang lúc vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình lúc này Thiên mới quay sang tôi nói:

- Chú Khánh gọi bảo anh đến quán uống rượu với chú, để anh đưa em về phòng rồi đến đấy với chú cũng được.

- Chú ấy bảo em đến cùng với anh à?

- Nếu em không thích cũng không sao cả, anh đưa em về rồi đến đó sau vậy.

- Có vẻ như chú ấy không thích em anh nhỉ?

- Không đâu, chỉ cần là người anh yêu thì trước sau gì chú cũng sẽ đồng ý thôi, với cả chú ấy không khó tính giống như em nghĩ đâu. Nếu em không muốn đi thì anh sẽ đưa em về trước.

- Nếu chú ấy đã bảo vậy thì mình cứ đến đó đi anh, lần đầu gặp mặt em sợ thất lễ rồi làm chú của bạn trai mình phiền lòng lắm ạ.

- Thế cũng được, vậy mình đi nhé em.

Tôi nhìn anh rồi khẽ gật đầu gượng cười, vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn đến đó nhưng cái tôi sợ ở đây chính là cái miệng của chú vì người như chú ấy sẽ chẳng bao giờ có tình người. Thiên đưa tôi đến quán nơi tôi làm, anh Sơn thấy tôi lại một lần nữa xuất hiện ở đây thì liền ngạc nhiên nói:

- Cái gì thế này? Sao mày bảo đi về mà lại đến đây làm gì hả con kia?

- Em cũng là bất đắc dĩ mới tới thôi anh ạ, em vào trong đã kẻo anh Thiên lại chờ.

- Nhưng mà hắn ta đang ngồi ở trong đó, mày mà vào lỡ như có chuyện không hay thì làm sao?

- Em nói anh này đừng giật mình nhé. Người tên Khánh đó chính là chú của Thiên đấy anh ạ.

- Gì cơ? Mày nói cái gì?

- Lúc vừa mới biết em cũng bất ngờ giống như anh vậy đó. Mà thôi em vào trong đã nhé, có gì em sẽ kể với anh sau nha.

Tôi vừa nói vừa vỗ lấy tay của anh rồi bước theo Thiên đi vào trong, vốn dĩ nơi đây rất quen thuộc đối với tôi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ từng bước chân của tôi lại cảm giác nặng trĩu như vậy chứ? Tôi cùng bạn trai mình bước tới bàn của người đàn ông kia, con Tâm thấy tôi xuất hiện thì liền nhếch miệng lên nói:

- Y Hân với anh Thiên đã đến rồi sao? Mời hai người ngồi ạ.

- …..

Chẳng hiểu là nó đang muốn thể hiện điều gì ở đây khi cố tình ngồi cạnh rồi đưa tay lên vuốt ve lấy vòm ngực của người đàn ông kia. Tôi thấy mọi thứ liên quan đến chú ấy đều chướng mắt nên đã ngồi xuống nhưng lại quay ánh mắt đi nơi khác và không thèm quan tâm đến, Thiên lúc này mới lên tiếng nói:

- Chú say rồi hả? Có một mình mà chú uống gì nhiều thế?

- Con nghĩ xem chú có say không?

- Hôm nay con nhìn chú tâm trạng lắm, chú có chuyện gì không vui sao? Chỉ mới vừa về nước mà đã có người dám làm cho chú của con buồn rồi ư?

- Uh..

Tiếng nhạc vang lên rất lớn lấp lóa những ánh đèn mờ ảo bao quanh cả nơi đây, trong bóng tối đó tôi bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông đó cũng đang hướng về phía mình nên mới vội quay đi nơi khác tiếp. Đột nhiên lúc này chú ấy bảo con Tâm ra ngoài, khi nó vừa đi khuất thì chú liền nhìn về phía tôi nói với giọng lạnh lùng không cảm xúc:

- Cô. Rót rượu đi.

- Tôi??

- Sao cô lại phải tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ? Chẳng phải công việc rót rượu cho khách hằng ngày này rất quen với cô sao? Hay là cô sợ Thiên sẽ biết cô làm nhân viên ruột ở đây à?

Tôi nghe chú ấy nói thế thì khẽ nhếch miệng, chẳng lẽ đây là cái cách mà chú muốn tôi xấu hổ trước mặt Thiên sao? Không đáp trả lại câu nói ấy tôi cầm chai rượu lên rót vào ly cho chú rồi thản nhiên nói:

- Mời chú.

- ..

- Vì là chú của anh Thiên nên con xin phép mời chú một ly ạ, rất vui được gặp lại chú lần thứ hai.

- Thứ hai?

- Dạ..

Nói dứt câu thì tôi liền đưa ly rượu lên uống cạn, vốn dĩ chú ấy nghĩ rằng Thiên vẫn chưa biết chuyện tôi làm ở đây nên mới cố tình nói thế. Nếu như nghĩ thế thật thì chú lại sai mất rồi, ngoài chuyện ngủ với chú để kiếm tiền ra thì tất cả mọi thứ về tôi anh ấy điều biết rất rõ.

Không gian trong bàn này bổng chìm vào im lặng, cả ba người chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì mà chỉ chăm chú nhìn vào đám đông đang nhảy múa ở bên dưới mà thôi, đột nhiên lúc này dưới bụng lại kéo đến cơn buồn nôn khiến tôi phải vội vàng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo nhưng lại chẳng có thức ăn:

- Oẹ..

Cảm giác buồn nôn cứ dâng đến tận miệng khiến tôi không thể nào ngăn lại được. Tôi không biết là mình bị gì cho đến khi con Tâm mở cửa bước ra nó nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ và giọng nói giễu cợt vang lên:

- Bộ dạng này là chửa rồi đấy à?

- Không phải.

- Nhìn mày bây giờ chẳng khác gì một con ốm nghén cả, thế bây giờ ngủ với nhiều thằng đàn ông quá rồi mày có biết ba của đứa bé là ai không? Hay là nhiều quá lại đếm không hết nhỉ?

- Không phải chuyện của mày, đừng xen vào.

- Tao đã bảo rồi, loại như mày sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này thôi. Anh Sơn dù có bao bọc, che chở và cưng chiều mày thì rồi cũng sẽ chẳng giúp được mày đâu con ạ.

Lần này tôi không muốn trả lời nó thêm nữa mà rửa mặt rồi bước vào trong ngay, rõ ràng là tôi đã đầy đủ uống thuốc sau lần quan hệ với chú ấy rồi không thể nào có chuyện đó được. Huống hồ gì tôi hay bị bệnh về dạ dày nên có lẽ triệu chứng này chỉ là tái phát mà thôi, tôi ra bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, Thiên thấy sắc mặt tôi không tốt thì liền đưa tay lên sờ vào trán rồi kề mặt sát vào tai tôi nói lớn:

- Em có sao không? Hình như em bị bệnh rồi, để anh đưa em về nhé.

- Em không sao đâu.

- Có thật không?

Tôi nhìn anh gượng cười rồi gật đầu, Thiên choàng tay lên vai tôi rồi bóp nhẹ như vỗ về cũng khiến cho người bên kia khó chịu. Chẳng biết vì lý do gì mà chú ấy lại cứ mời rượu tôi, Thiên thấy không vui nên liền ngăn tôi nói:

- Để anh uống cho.

- Chú ấy mời em, anh uống thay rồi lại làm phật lòng người lớn thì sao?

- Kệ đi, uống nốt ly này anh đưa em về.

- Dạ.

Nói thế rồi Thiên cũng cầm lấy ly rượu trên tay tôi uống sạch, lúc này anh nhìn về phía chú ấy nói:

- Trễ rồi, con đưa Y Hân về trước nha chú. Chú say rồi, cũng nên về nhà đi ạ.

- Về à?

- Dạ. Con về đây, lát nữa chú lái xe cẩn thận nhé.

- …..

Chú ấy im lặng không trả lời anh nhưng ánh mắt lại đổ dồn về phía bàn tay của Thiên đang nắm lấy tay tôi rồi cũng uống cạn ly rượu kia. Giữa hai người đàn ông này tôi thật sự không muốn rắc rối, nếu như có thể thì tôi chỉ được phép xác định với một người và đó chính là Thiên, bởi vì tôi nợ anh nhiều hơn chú ấy.

Thiên lái xe đưa tôi về nhà, vẫn như mọi khi anh dừng trước con hẻm nhỏ rồi tôi sẽ tự đi bộ vào trong phòng. Lần này anh nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt anh nhìn tôi một cách nghiêm túc khiến tôi có chút tò mò mà vội lên tiếng hỏi ngay:

- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Có phải em đã biết chú Khánh từ trước không Y Hân?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Nhìn cách chú ấy nhìn và nói chuyện với em, anh không nghĩ là hai người chỉ mới lần đầu gặp mặt. Có phải em và chú ấy đã biết nhau từ trước rồi không? Em hãy trả lời thật cho anh biết đi, Y Hân.

Câu hỏi của Thiên đúng vào tâm lý mình nên phút chốc tôi chẳng biết phải nên trả lời anh như thế nào cho đúng nữa, nếu như bây giờ tôi nói dối thì khi biết được sự thật anh chắc chắn sẽ rất ghét tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới lấy hết can đảm để đáp lại câu hỏi của anh:

- Em từng biết chú ấy.

- Anh hiểu rồi.

- Anh không hỏi em lý do vì sao lại biết chú ấy sao? Anh không thấy tò mò khi biết được chuyện đấy hả Thiên?

- Anh không quan tâm, anh chỉ cần biết ngay bây giờ và sau này em mãi là người của anh thế là được rồi.

- Em xin lỗi.

- Không phải lỗi của em đâu. Vào nhà đi, mai anh sẽ đến đón em nhé.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, Thiên rất giỏi giấu cảm xúc của mình nên tôi không thể nào biết được là anh đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mình nữa? Có phải là anh cũng đang bắt đầu nghi ngờ về chuyện giữa tôi và chú ấy hay không? Tôi nhìn anh gật đầu rồi cũng bước xuống xe đi vào phòng mình, lúc tôi vừa mở cánh cửa phòng ra thì liền có bóng lưng ở phía sau xuất hiện khiến tôi giật mình mà quay lại, miệng khẽ lắp bắp nói:

- Anh Thiên, anh làm em giật mình.

- Đêm nay anh muốn ngủ lại đây, em đừng đuổi anh về nữa anh sẽ không về đâu.

- Sao mà được chứ? Anh đừng trẻ con nữa, mau về nhà ngủ đi kẻo mẹ anh lại lo lắng cho anh đó.

Thiên không để tâm đến lời nói của tôi nữa mà đẩy cửa đi thẳng vào bên trong, anh cởi áo ra rồi lên giường nằm ngay ngắn. Bàn tay anh vỗ nhẹ xuống chiếc gối bên cạnh tôi rồi nói:

- Lại đây nào Y Hân, chúng ta ngủ thôi.

Tôi nhìn người đàn ông to xác nhưng tính tình vẫn còn trẻ con này thì khẽ thở dài một tiếng, có phải anh là đang cố tình ngủ lại đây để làm chuyện gì khác hay không? Tôi thấy anh nhắm mắt nên mới đi vào trong thay đồ rồi mới ra kéo mền nằm xuống, chuyện nam nữ vốn đã không còn xa lại với tôi vì tôi không phải còn trong trắng gì nhưng tôi lại không muốn vì chuyện này mà xảy ra thì lại càng không hay.

Hai người một nam một nữ nằm cạnh nhau nhưng chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ thế thôi. Đột nhiên giữa đêm tôi cảm nhận được có bàn tay đang đặt trên ngực mình rồi bắt đầu xoa bóp nên mới giật mình đưa tay lên giữ lại, Thiên hai mắt mở to nhìn tôi nói:

- Anh yêu em, Y Hân.

- Đừng Thiên, hôm nay em không được khỏe lắm.

- Anh thật sự không nhịn được nữa rồi, em cũng biết là anh đã yêu em như thế nào mà, anh có thể làm tất cả mọi thứ cho em.

Lời vừa dứt cùng lúc đó anh đã xoay nhanh người chẳng mấy chốc anh đã nằm trên người của tôi rồi, bất giác tôi lại rơi vào thế bị động chưa biết bản thân phải làm gì thì Thiên liền cúi xuống hôn lấy môi tôi. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, như chịu đựng đến lâu ngày mới được thả vậy, tôi không chống cự cũng chẳng hưởng ứng mà cứ nằm đấy để anh muốn làm gì thì làm.

Rời môi tôi anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, cắn nhẹ lên vành tai rồi mạnh tay xé toang chiếc áo trên người tôi hững hờ lộ ra hai bầu ngực căng tròn, miệng anh di chuyển đến ngậm lấy nơi đỉnh đầu khiến toàn thân tôi trở nên ngây dại mà đưa tay lên bấu chặt vào lưng anh, bàn tay anh chạy dọc xuống vùng tam giác rồi đến nơi tuyệt mật, lúc này anh khiến tôi giật mình mà vội giữ lấy tay anh lại:

- Thiên. Em vẫn chưa sẵn sàng, đừng anh.

- Y Hân.

- Em xin lỗi anh.

Nói lời xin lỗi với anh xong tôi liền kéo áo che người lại rồi bật đèn đi vào nhà vệ sinh ngay, bỏ lại Thiên nằm đó một mình quả thật tôi rất khó xử nhưng chẳng hiểu sao bản thân mình vẫn không thể nào làm tiếp được chuyện kia nữa. Có phải là do tôi đã bị ám ảnh bởi người đàn ông đó hay không? Vào trong tôi rửa mặt chỉnh lại quần áo rồi mới bước ra ngoài, nhìn thấy Thiên lúc này đã mặc lại đồ ngồi đó tôi mới ngạc nhiên hỏi:

- Thiên. Anh định về luôn sao?

Nhấn Mở Bình Luận