- Con đến lâu chưa?
Bà Lãnh nhẹ nhàng hỏi, kéo tay chồng đi đến ngồi đối diện cô ta.
- A cha mẹ về rồi sao? Tuần qua thấy bảo cha mẹ đi du lịch nên con không dám gọi điện làm phiền.
Bà 'Ừm' một tiếng. Cô ta nói tiếp
- Quản gia, pha cho tôi hai cốc trà.
Giọng ra lệnh đầy quyền lực, cô ta ngầm khẳng định bản thân là 'mợ chủ', đồng thời biến 'cha mẹ chồng tương lai' thành khách trong chính ngôi nhà của họ. Hai cười nhìn nhau, đều cảm thấy thật nực cười, nhưng ý cười chỉ nuốt vào trong, thay vào đó là vẻ mặt thân thiết1
- Con có vẻ rành nơi này?
Lâm Uyển Như đón lấy tách trà từ quản gia rồi 'mời' hai người uống
- À thật ra con chuyển cả hành lí về đây từ tuần trước rồi ạ! - xoa bụng - Thiết nghĩ ở biệt thự của Phong quá ít người, mà con còn đang mang bầu nên con muốn đến đây sống cùng cha mẹ cho ấm áp, để đứa bé cảm nhận được tình thương của ông bà luôn. Lần tới Phong về con cũng sẽ bảo anh ấy qua đây ở luôn cho tiện.
- Ồ, vậy à! - bà nặn ra nụ cười, "Ở đâu ra cái lí lẽ củ chuối này vậy? Cháu cũng có phải của chúng tôi đâu? Đúng là không biết xấu hổ..." - Thôi chúng ta vừa về xong nên hơi mệt, lên phòng nghỉ ngơi trước. Con cũng nghỉ sớm đi nha!
Hai vợ chồng lên phòng, cô ta liền đắc ý xoa xoa cái bụng: "Mau lớn nha cục cưng". Xong rồi cô ta gọi cho chị quản lí
- Chị Ly à, lịch trình sắp tới của em chị hủy hết đi, em phải ở nhà dưỡng thai rồi! - cô ta không về giấu diếm
- Em có thai? Với Phong tổng sao? - Ly Hân ngạc nhiên
- Vâng. À đúng rồi, Tinh Quang sắp tới chị chọn giúp em mấy bộ trang phục rồi đưa tới nhà chính Lãnh Hàn gia nha! Nhớ phải chọn bộ thiệt nổi bật vào đó. - vui vẻ
- Được rồi, ảnh hậu tương lai!
_____________
Trên chuyên cơ riêng từ Pháp về nước, Dục Phong cùng Tiêu Ngạn đang ngồi dùng bữa.
Dục Phong thanh lịch cắt bít tết thành từng miếng vuông nhỏ rồi đưa vào miệng, nhai, nuốt, nhấp thêm một ngụm rượu vang sánh đặc, vẻ mặt lộ nét hài lòng.
- Cậu quay về nước thật sao? Không tìm đến Tiểu Nhi Nhi nữa à? - Tiêu Ngạn
- Ừm, dù sao cô ấy cũng không muốn gặp tôi.1
- Cậu buông tay dễ thế à?
- Không. Lùi một bước tiến hai bước mà.1
- Ồ
- Đúng rồi, cậu liên hệ với Hạo Hiên bên Mĩ, kêu cậu ta điều tra về Cửu gia giùm tôi. Có lẽ địa bàn bên ấy sẽ dễ kiếm thông tin hơn là chúng ta. Còn cậu, điều tra lại về Thiên Nhi thông qua đại học của cô ấy đi, tôi muốn biết về lí lịch trên hồ sơ vào trường của cô ấy, đặc biệt là ở vị trí 'người giám hộ' điền tên ai, với một vài mối quan hệ thân thiết nữa.
Tiêu Ngạn gật gù ghi nhớ, rồi như phát hiện điều bất thường liền hét toáng lên
- Khoan, cậu kêu tôi điều tra Thiên Nhi sao? Thế chẳng phải bảo tôi quay lại Paris à?
- Ừ - lạnh nhạt
- Tiên sư nhà cậu! Thế ban đầu cậu kêu tôi lên máy bay làm gì hả? Mất công tôi lại phải bay thêm 1 vòng?
- Đó là chuyện của cậu.
- Thằng c-hó này, bạn bè như quần què ý! - bực bội
- Quần què vẫn mặc được đó thôi! - thảnh thơi ăn rồi uống
- Ông đây cóc thèm, đồ tư sản độc ác!
- Nói nữa trừ lương
Tiêu Ngạn nghe đến tiền là im miệng. Khá khen cho tên hôn quân này, ông đây nhịn!
Dục Phong vừa bước vào nhà chính thì nữ nhân xinh đẹp đã sà vào lòng anh ôm ấp
- Phong, em nhớ anh lắm! Cả tháng qua anh đi công tác cũng chẳng gọi cho em lấy một cuộc! - ủy khuất
- Anh bận quá nên quên - trả lời cho có
- Haizzz lần này tha cho anh đấy! Em có quà cho anh nè!
Anh nhận lấy tấm ảnh siêu âm thai nhi từ tay cô ta, trên khuôn mặt đẹp trai tràn ngập ý cười, đối với anh là cười trào phúng, còn cô lại tưởng anh cười hạnh phúc
- Được 1 tháng rồi đó - xoa bụng - Con của chúng ta!
Anh không liếc cô ta thêm một cái, trực tiếp bỏ lên phòng. Điều này khiến Lâm Uyển Như nhất thời ngây ra
- Anh phản ứng như vậy là có ý gì? Không quan tâm đến mẹ con em sao? - bức xúc lên tiếng
- Không, anh hơi mệt thôi.
Lời nói nhẹ nhàng không khiến cô ta dễ chịu hơn, ngược lại càng thêm tức giận, nắm tay cuộn chặt lại rồi gằn từng chữ: "Lãnh Hàn Thiên Nhi, lại là mày sao?".
Cô ta chạy theo anh lên phòng, cậy cái thai trong bụng mà lớn tiếng
- Dục Phong, hôm nay anh phải cho em một lời giải thích rõ ràng. Đừng tưởng em không biết anh làm gì bên Pháp, cả thái độ bây giờ nữa, có phải cũng vì con nhỏ đó không?
Nhắc đến Thiên Nhi, sắc mặt anh trở nên khó coi hơn
- Em tốt nhất nên im miệng lại.
Nhưng cô ta nào có để ý sắc mặt anh, chỉ muốn nói ra cho bõ tức
- A, vậy là đúng rồi phải không? Anh được lắm Phong.
Cô ta hùng hổ xoay bước ra ngoài, vừa đi vừa nói
- Anh chống mắt lên mà coi em xử loại tiểu tam như thế nào, ngay bây giờ em lập tức qua Paris tìm cô ta!
- Lâm Uyển Như, cô điên vừa thôi! - kéo tay cô ta lại
- Em điên? Phải em điên đó thì sao? Em yêu anh đến phát điên rồi! Thậm chí con cũng đã có, anh vậy mà còn tơ tưởng đến cô tình nhỏ bé nhỏ của mình, anh có còn là đàn ông không vậy hả? Anh phải có trách nhiệm với em và đứa nhỏ!
Cô ta gần như hét lên, lí lẽ như thể cô ta mới là người danh chính ngôn thuận, còn nữ nhân kia mới là con giáp thứ 13.
- Cô không có quyền nhắc đến cô ấy. - Lực ở tay siết mạnh hơn
- Lại Lãnh Hàn Thiên Nhi, cô ta là cái thá gì chứ? Chỉ là con đ*** chết tiệt suốt ngày đi quyến rũ đàn ông chứ có gì tốt? Anh tại sao vẫn nhớ nhung ả ta cơ chứ? Em mới là vợ anh, là mẹ của con trai anh mà?
Lời nói vừa dứt là lúc cô ta cảm thấy cổ tay bị bóp mạnh đến nỗi sắp vỡ vụn luôn rồi. Nhưng nhờ cơn đau này mà cô ta tỉnh táo hơn, đủ để nhận ra ánh mắt đầy sát ý từ anh. Lúc này cô ta mới ý thức được hành động của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.1
Đúng vậy, Dục Phong đã bị cô ta thành công chọc giận. Anh không quan tâm kẻ đối diện đang mang thai hay gì, mặc kệ cả ánh mắt sợ sệt và lời hòa hoãn, anh đẩy cô ta vào tường, bàn tay to lớn chuyển lên bóp cổ người phụ nữ ngạo mạn
- Lâm Uyển Như, tôi đã cảnh cáo cô rồi, là cô không chịu nghe lời đó.
Cô ta cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, cổ họng bị bóp nghẹn, hô hấp trở nên khó khăn vô vùng; liền đập đập vào cánh tay anh mấy cái nhưng vô dụng
- Một là ngoan ngoãn ở trong phòng sám hối, đừng có lởn vởn trước mặt tôi hay âm mưu bất cứ điều gì tổn hại đến cô ấy, lễ đính hôn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Hai là tôi tặng cô một viên kẹo bạc, tiện thể tiễn cả hai mẹ con cô chầu trời. - ghé sát tai, hơi thở âm độ - Tôi khuyên cô nên lựa chọn khôn ngoan một chút!
Lâm Uyển Như sợ hãi, lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt tràn ra lăn lên tay anh
- Đ** **, đừng có để nước mắt cô làm bẩn tay tôi!
Anh nói xong, cô ta cũng liền ngất xỉu vì thiếu oxi. Buông tay ra, thân thể mềm mại lập tức ngã xuống sàn. Anh lạnh lùng lấy giấy lau tay rồi mới gọi quản gia vào
- Thiếu gia ngài gọi tôi...
- Đem cô ta sang phòng bên cạnh, gọi bác sĩ tới kiểm tra. Đừng để cô ta chết là được.
Ông quản gia theo hướng tay anh chỉ nhìn xuống 'thiếu phu nhân tương lai' đang rũ rượi trên sàn nhà, liền đỡ dậy rồi đưa ra ngoài, lòng thầm nghĩ: "Biết ngay mà, loại đàn bà này sao lọt vào mắt thiếu gia được...Vẫn là đợi tiểu thư quay về làm mợ chủ..."
_____
Ngược ác nữ rồi đó, vừa lòng các chế chưa?1
Thấy hay thì like, vote và tặng quà cho Lily nha, iu các chế...