Nghỉ hè đã tới rồi, Tiêu Điểm Điềm sẽ có ba tháng rảnh rỗi ở nhà, cô đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu chơi nữa.
Mà dạo gần đây Ngụy Chính Thần bận tối mắt tối mũi, chỉ có lúc đi ngủ cô mới có thể nhìn thấy mặt hắn, nhiều lúc đi ngủ sớm trước mười một giờ thì ngay cả cơ hội này cũng bỏ lỡ luôn.
Đã thế lúc cô nói muốn được ra ngoài chơi, người đàn ông này còn thẳng thừng từ chối không chút do dự, khiến cho cô khó chịu lắm luôn.
Vì vậy nên tối hôm nay Tiêu Điểm Điềm quyết định phải cố gắng thức thật muộn, tóm cho bằng được cái người đàn ông mấy ngày rồi không chịu để ý đến cô này! Mười hai giờ đêm.
Mí mắt cô cứ dính vào nhau, rõ ràng đã chờ lâu hơn mọi ngày hẳn một tiếng rồi, vậy mà hắn vẫn chưa về nhà.
Không thể chống lại được cơn buồn ngủ nữa, Tiêu Điểm Điềm chậm rãi thiếp đi.
Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng ngủ đột ngột mở ra.
Hắn không bật đèn, bóng dáng cao lớn chìm vào trong bóng đêm.
Ngụy Chính Thần ngồi xuống mép giường, giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi.
Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của cô gái nhỏ một lúc lâu, sau đó từ tốn cúi người xuống, hai tay chống hai bên mạn sườn của cô, thân thể cao lớn bao phủ lấy thân thể nhỏ xinh bên dưới.
Cô gái trên giường vẫn ngủ say, nhưng hai hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như cảm thấy hô hấp không quá thoải mái.
Đôi môi bị một thứ mềm mại chạm vào.
Đầu lưỡi tách hai cánh môi đỏ mọng ra, xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô.
Hơi thở của cả hai giao hòa với nhau, hương rượu nồng nàn trong miệng hắn khiến cô gái nhỏ ngây ngất.
- Ưm...! Bàn tay nhỏ đặt trên lồng ngực hắn, như muốn đẩy người đàn ông ra, lại bị hắn tấn công ngày càng mãnh liệt hơn.
Mỗi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng vang ái muội, hòa lẫn cùng hơi thở trầm đục của người đàn ông và tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô gái.
Cho đến khi lồng ngực phát đau bởi vì thiếu dưỡng khí, cô gái đang ngủ bị buộc phải mở mắt ra, đẩy mạnh người đàn ông đang làm cản trên người mình xuống.
Tiêu Điểm Điềm ôm ngực thở hổn hển, một lát sau mới hô hấp bình thường được.
Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng vừa được âu yếm càng trở nên quyến rũ mê người.
- Anh thật là đáng ghét! Người đàn ông không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai cô, dáng vẻ rất mệt mỏi.
Tiêu Điểm Điềm lập tức lại mềm lòng.
Cô vòng tay ôm lấy hắn, hai thân thể dựa sát vào nhau.
Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên tấm lưng rộng lớn nhẹ nhàng vỗ về.
Đôi môi mềm mại như có như không mơn man trên khuôn mặt hắn.
Ngụy Chính Thần hít một hơi thật sâu mùi hương thơm ngát trên mái tóc cô, thần sắc trên mặt từ từ thả lỏng.
Đôi mắt xanh thẫm chậm rãi khép lại.
- Thần...? Tiêu Điểm Điểm nhẹ nhàng quay đầu, thấy khuôn mặt bình yên của hắn.
- Ngủ rồi sao? Chắc là anh ấy mệt lắm rồi.
Rõ ràng đêm nay cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này dường như tất cả đều biến mất hết cả.
Tiêu Điểm Điềm từ từ nằm xuống giường, động tác mềm nhẹ cuốn theo một thân thể cao lớn khác cùng nằm xuống.
Cô ngáp nhẹ một cái, giọng nói êm ả hòa vào trong không khí.
- Ngủ ngon.
* * *
Giây phút ấy cô thật sự bàng hoàng.
Đầu óc giống như chết máy, chỉ có thể nhìn trân trân vào dấu vết ái muội kia, dấu vết mà một người phụ nữ khác để lại trên thân thể người đàn ông của cô.
Hắn, có người phụ nữ khác sao?.