Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tiêu Điềm Điềm đã dậy từ sáng sớm, mục tiêu đầu tiên là cùng nhau ngắm mặt trời mọc.
Không khí buổi sáng có hơi se lạnh, những cơn gió còn thấm đẫm sương đêm mang theo cái rùng mình khe khẽ.
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, cô gái nhỏ đã giật mình tỉnh giấc, sau đó lập tức lay lay người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, đánh thức hắn khỏi giấc mộng đẹp.
- Bảo bối, còn sớm mà.
Tiêu Điểm Điểm chui ra khỏi vòng tay của hắn, nhẹ nhàng bước xuống giường, tinh phần phấn chấn gấp mấy lần hôm qua.
- Không còn sớm nữa, đã 5h sáng rồi, nếu còn không nhanh lên sẽ không kịp ngắm bình minh mất.
Người đàn ông thở dài, nghiêng người chống tay xuống giường, tấm chăn mỏng từ từ trượt xuống, để lộ lồng ngực săn chắc đầy hấp dẫn.
Vốn ngày hôm qua hắn còn nghĩ rằng mình sẽ được hưởng một đêm mặn nồng nóng bỏng, ai ngờ cô gái nhỏ lại chẳng có hứng thú mà chiều chuộng hắn.
Để chuẩn bị cho việc dậy sớm sáng hôm nay, mới mười giờ mà cô đã lên giường đi ngủ, để lại mình hắn cô đơn hiu quạnh.
Tiêu Điểm Điềm đã chọn xong trang phục để thay, quay đầu lại vẫn thấy người kia nằm ườn ra trên giường.
Cô gái nhỏ bĩu môi ra vẻ không hài lòng, hai tay chống eo bắt đầu lên lớp cho hắn.
- Thần, nhanh lên nào, anh chậm quá đấy! Ngụy Chính Thần xoay người vào trong giường, dùng cái gáy đối diện với cô.
- Anh không muốn đi.
Đêm qua em đã từ chối lời cầu hoan của anh một cách tàn nhẫn như vậy, hôm nay anh cũng từ chối lời mời đi ngắm mặt trời mọc của em.
Không có một tiếng đáp lại.
Bởi vì ...!Tiêu Điểm Điềm đã ngây người rồi! Đây...!Đây thật sự là Ngụy Chính Thần, lão đại hắc bang nổi tiếng tàn nhẫn máu lạnh, người đàn ông mạnh mẽ chững chạc mà cô đã dựa vào suốt ngần ấy năm, chứ không phải một thiếu niên mới lớn đang giận dỗi người yêu vì không được đáp ứng nhu cầu đấy chứ? Mặc dù hành động lúc này của hắn cực kì trẻ con, một người đàn ông ba mươi lăm tuổi lại làm nũng với một cô gái mười sáu tuổi, thấy thế nào cũng vô cùng kì lạ, nhưng mà...Tiêu Điểm Điểm lại cảm thấy hắn đáng yêu chết đi được! Ngụy Chính Thần đợi mãi mà không thấy cô gái nhỏ nói gì, hắn thầm nghĩ có phải mình làm hơi quá rồi không? Nhưng chỉ vài phút sau, một thân hình nhỏ nhắn đã nhào đến, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy người hắn.
Gò má mềm mại của cô cọ xát trên lồng ngực nóng hổi của hắn, đôi môi thơm mềm hôn lên hầu kết quyến rũ của người đàn ông.
- Anh đừng giận em nữa mà.
Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc, sau đó anh muốn làm gì em cũng chiều, được không nào? Người đàn ông híp mắt nhìn cô, sau khi Tiêu Điểm Điềm cọ loạn trên người hắn một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng.
- Đây chính là em nói đấy.
* * * Chiếc du thuyền rẽ sóng hướng về phía trước.
Trên biển không một bóng thuyền, phóng mắt về phía xa, không gian rộng lớn vô ngần tựa như chẳng có điểm dừng.
Lúc này, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tiêu Điểm Điềm hít sâu một hơi, lấp đầy lồng ngực bằng hơi thở mát rượi của biển.
Cô đưa bàn tay ra, nắm lấy bàn tay của người đàn ông, mười ngón tay siết lại thật chặt.
Tiêu Điểm Điềm đứng trước mạn thuyền, làn gió thổi bay mái tóc dài và làn váy mềm mại của cô.
Cô gái nhỏ xoay người nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng ngời lấp lánh như một vì sao.
Từ phía chân trời xa xôi, những tia sáng vàng óng bắt đầu nhô lên từ dưới mặt biển.
Màn đêm tăm tối bị xua tan từng chút một, ngàn vạn tia sáng tỏa ra ánh hào quang chói mắt.
"Đẹp quá..." Giờ khắc này, ánh mắt cô gái nào phải hướng về phía mặt trời rạng rỡ, mà hướng về khuôn mặt người đàn ông đã rất đỗi quen thuộc, ẩn hiện giữa ánh sáng và bóng tối.
Mặt trời chuẩn bị nhô lên từ mặt biển nhẹ nhàng khoác lên người hắn một chút ánh sáng màu vàng cam ấm áp.
Người đàn ông này, lạnh lùng cuồng ngạo, không thể nói lý, cố tình làm bậy.
Dưới ánh bình minh chói lòa, bọn họ trao nhau một nụ hôn say đắm.
- Bất kể lúc nào, anh đều muốn hôn em...!.