"Người mà anh thương ấy, cô ấy giống tôi lắm à? "
Khi tôi hỏi câu này, anh ta đột ngột khựng lại, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, nét cười trên gương mặt cũng đổi thành sự nghiêm nghị.
Anh không nói gì, tiếp tục nắm tay tôi dẫn tôi đến một mỏm đá cao ở gần đó rồi hai chúng tôi ngồi bệt xuống đám cỏ.
Ngước mặt lên bầu trời tối đen, hôm nay có rất nhiều sao, làn gió lạnh về đêm khẽ rượt qua người khiến tôi đột ngột run rẩy.
Bỗng dưng, anh ta trùm lên người tôi một chiếc áo khoác gió. Tôi ngước nhìn người đó, vẫn trông chờ câu trả lời từ người ấy. Tại sao? Khi tôi nhắc về người anh thương đôi mắt anh lại buồn đến thế.
Cô ấy quan trọng lắm sao? Không hiểu sao nghĩ vậy, lòng tôi lại trùng xuống biết bao...
Cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình lại buồn...
"Ừ, cô ấy rất giống em. "
Anh đột ngột trả lời khiến tôi ngạc nhiên. Đồng thời cũng khiến cho không gian giữa hai chúng tôi trùng xuống.
Tôi và anh đều im lặng, trong lòng tôi ngổn ngang nhiều suy nghĩ khác nhau.
Vậy là Vũ nói đúng? Về việc anh ta tiếp cận tôi là có chủ đích, chỉ vì tôi giống người anh ta thương?
Bỗng dưng trong lòng tôi như có hàng vạn con kiến lửa bò lên, khó chịu vô cùng! Dẫu sao tôi vẫn ghét bản thân mình bị biến thành một bản sao của ai đó, chắc có lẽ vì vậy nên tôi mới có cảm giác khó chịu.
Ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những điều tôi cảm nhận, suy nghĩ về những lời Vũ nói, trong đầu tôi có hai luồng xung đột đấu tranh khiến tôi rất mệt mỏi.
Vũ nói, anh ta là người xấu, nhưng tôi lại không cảm thấy thế...
Có phải tôi đã quá tin người nên mới vội kết luận như thế không? Bởi vì Vũ chưa bao giờ lừa dối tôi, anh ấy cũng chẳng có lý do để lừa dối tôi.
Nhân ngày hôm nay, chúng tôi ở chung với nhau và có khoảng không gian riêng, tôi sẽ làm rõ những khúc mắc trong lòng mình. Tôi cố gắng trốn tránh thứ cảm xúc nặng nề trong lòng, tiếp tục hỏi:
"Cô ấy... mất rồi à? "
Khi tôi nói tới đây, anh ta giật mình, đôi mắt kia vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Lần nào cố nhìn vào mắt của anh ta tôi cũng không thể nào đoán được tâm trạng hay suy nghĩ, nó quá thâm sâu, chẳng bộc lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Đổi lại, tôi có cảm giác như toàn bộ cảm xúc và nội tâm của mình sẽ bị con mắt kia nhìn thấu. Thế nên tôi bỏ cuộc trong việc thăm dò tâm trạng của anh ta và dùng cách hỏi trực tiếp để nghe anh ta trả lời.
Như hiểu được điều gì đó, anh ta lắc đầu, hướng đôi mắt thành khẩn nhìn tôi:
"Không, cô ấy chưa mất, cô ấy vẫn tồn tại. "
Lại là nỗi buồn ấy, tôi chẳng dám nhìn sâu vào đôi mắt đó nữa. Tôi đột ngột quay mặt tránh né... Tại sao chứ?
Lại nghĩ tới lời người phụ nữ say xe nói với tôi ban chiều, rằng anh có một đôi mắt rất buồn, bây giờ tôi mới thấy.
Có lẽ, khi màn đêm buông xuống, anh mới cho phép mình bộc lộ hết ra ngoài, sự cô đơn, sự trống vắng trong lòng.
Ánh mắt ấy như là một cái gương soi, tôi cũng cảm thấy nỗi buồn của anh
ấy có gì đó giống với tôi. Giống như chúng tôi được gắn kết bởi một sợi dây vô hình, giống như... tôi và anh ta cùng chung một nhịp điệu về tâm hồn.
Để làm không gian bớt trầm, tôi tiếp tục hỏi vu vơ:
"Vậy... cô ấy đâu rồi? "
Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, anh không đáp lời tôi ngay khiến tôi càng thêm tò mò. Tôi lại một lần nữa quay mặt nhìn anh, đã thấy anh không còn nhìn tôi nữa mà đã nhìn ra khoảng không vô định phía trước. Gió thổi bay mái tóc của anh, đôi mắt anh đã buồn nay càng thêm buồn, bóng dáng anh rất cô đơn.
"Tôi... đã làm một việc khiến cô ấy tổn thương và bỏ đi. "
Tim tôi như bị một con dao cứa vào, không hiểu sao mình lại đau lòng đến thế? Là bởi vì trong tim anh ấy đã có một hình bóng ư?
Có thứ gì đó đang len lỏi vào trong trái tim của tôi, nó như một con quái vật muốn hút cạn máu của tôi. Nó khiến tôi khó chịu, nó khiến tôi cảm thấy đau nhức...
Cảm giác ấy là gì nhỉ?
Tôi gần như muốn khóc mà không thể.
Cũng có thể do cảnh vật đêm nay buồn, cũng có thể là do không gian tĩnh lặng này, và cũng có thể là do chúng tôi đều có một tâm trạng buồn. Thế nên tôi mới thấy tệ như thế, tôi cố đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh để trốn tránh cảm giác khó chịu trong lòng.
Tối nay, chỉ tối nay thôi, tôi muốn nghe tâm sự trong lòng người đàn ông đó. Làm thế nào mà một người đàn ông ban ngày thì cười nói vui vẻ, mặt dày bám theo tôi lo lắng cho tôi, còn ban đêm thì lại trầm tĩnh như thế? Đã có việc gì xảy ra? Gánh nặng trên đôi vai anh ấy là bao nhiêu? Tôi tự dưng muốn biết.
"Tại sao... anh không tìm cô ấy? "
Đối với câu hỏi của tôi, khóe miệng anh ta đột ngột nhếch lên, là một nụ cười đau khổ...
"Tôi vẫn đang tìm kiếm, chưa bao giờ tôi từ bỏ. Gần bốn năm trời, tôi chưa bao giờ ngừng nhớ tới cô ấy, chưa bao giờ tôi thôi tự dằn vặt về những điều mình đã làm. Chưa bao giờ tôi thôi hối hận, tôi nhớ cô ấy... nhớ nhiều lắm... nhớ đến phát điên. "
Tôi ngồi bó gối, khẽ cúi gằm mặt xuống, trong lòng đang có một sự đối kháng về cảm xúc, một bên tôi thấy buồn não nề, nỗi buồn này tôi không biết dùng một từ ngữ nào để miêu tả. Một bên lại cảm thấy đau nhói, cảm giác như tôi đang đánh mất thứ gì đó...
Hình như, tôi có cảm giác như mình đang là một cô gái thất tình, yêu đơn phương một người đàn ông nhưng lại phát hiện ra anh ấy đã có người khác...