Sau trận mưa lớn đêm qua, không khí như được gột rửa trở nên thanh mát. Một cơn gió nhẹ lướt qua quẩn quanh cổ chân Tuyền, đẩy bước chân cô tránh khỏi các vũng nước đọng trên sân Tòa án. Cô ngẩng đầu nhìn đám mây đen xù xì xấu xí giăng đầy trời, chút thư thái của buổi sớm mai lặng im chìm xuống tận đáy lòng.
“Dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa.”
Tuyền nhìn bậc thang kéo dài, nhìn dòng chữ Tòa án quận to lớn trên cao, hít mạnh vào gom lại toàn bộ dũng khí, bước chân trở nên tự tin rất nhiều. Cô ngẩng cao đầu, đi đến cuối con đường đã chọn, đặt chân vào trận chiến cuối cùng với người chồng để tranh giành quyền nuôi con.
Buổi xử án cuối cùng, trong phiên tòa có cô, Thịnh và bà Thiệu. Bà Huyền tối hôm qua cũng muốn đến tòa để làm hậu phương cổ vũ cho cô, nhưng Tuyền từ chối. Sau hai lần hòa giải không thành, năng lực của luật sư Nghiêm đủ để cô tin tưởng bản thân sẽ thắng quyền nuôi con.
Trong suốt quá trình xử án, toàn bộ gáy và tấm lưng gầy gò mảnh khảnh của cô bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trong mắt bà Thiệu. Bằng chứng và lập luận sắc bén của Nghiêm khiến mẹ con Thịnh bắt đầu hoảng sợ, không còn vẻ tự mãn trên mặt.
Thời điểm tòa tuyên án bé Kin sẽ do Tuyền nuôi, căn nhà hiện tại đứng tên Thịnh và Tuyền được chia đôi, mỗi người một nửa, yêu cầu Thịnh phải tạo điều kiện để Tuyền lấy được nửa tài sản thuộc về cô, bà Thiệu đứng phía sau gào lên the thé. “Đất là tôi cho, nhà là con tôi xây, tại sao phải cho nó? Nó đóng góp gì vào căn nhà này mà đòi được một nửa?”
Tuyền xoay nghiêng, nhìn thẳng vào bà Thiệu đang lao khỏi chỗ ngồi, muốn xông lên phản đối quyết định cuối cùng của tòa. Cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi từng là mẹ chồng của mình bị hai thành viên tòa án nhanh chóng ngăn cản, thất vọng trong lòng không hề nhỏ. Hóa ra thứ bà Thiệu tiếc nuối là tài sản, chứ không phải đứa cháu gái nhỏ đã cùng sinh hoạt suốt năm năm qua.
Hành vi của bà Thiệu khiến những người có mặt trên tòa thấy phản cảm, mọi người lần lượt rời đi, bà Thiệu bị cảnh cáo nhắc nhở và mời ra khỏi phòng xử án ly hôn.
Tầm mắt Tuyền rời khỏi cảnh tượng lộn xộn do bà Thiệu gây ra, quay sang đấu mắt với ánh mắt sắc bén như dao của Thịnh. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt, khuôn mặt hung ác thiếu thiện chí. Thịnh sải bước đến trước mặt cô, tiềm thức ăn sâu trong đầu về những trận đòn vô cớ khiến Tuyền lùi lại một bước theo bản năng. Chân va vào ghế giúp cô tỉnh táo, thẳng người nghênh diện hắn với chiếc cằm nâng cao.
Nghiêm dọn xong giấy tờ trên mặt bàn, đang muốn rời đi thì thấy hành vi của Thịnh nên đứng yên tại chỗ giám sát.
Thịnh dừng lại trước Tuyền khoảng nửa mét, liếc qua vị luật sư như vệ sĩ đứng sừng sững một bên, nhếch khóe miệng cười đểu. “Cô giỏi lắm!”
Tuyền trầm mặc không đáp. Trong lòng cô lần nữa chết luôn hy vọng hắn mở miệng nhắc đến con gái ruột.
Không thấy sắc mặt cô biến hóa sau lời mỉa mai, hắn chán ghét trước con người nhạt nhẽo không thú vị của Tuyền. Trong mắt Thịnh, Tuyền có sắc đẹp nhưng không biết làm nũng, không biết lấy lòng đàn ông, đặc biệt không biết nghe lời, bao nhiêu năm qua cô không hề tiến bộ. Với thịnh, người vợ cũ này không bằng một góc nhỏ của Mỹ Tiên.
“Vĩnh biệt! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.” Ném câu nói nặng nề ngạo mạn vào mặt Tuyền, hắn xoay người rời đi, không bận tâm đến phản ứng của cô.
Rèm mi cong của Tuyền chớp nhẹ, giọng nói đều đều không có cảm xúc đuổi theo sau lưng hắn. “Chúng ta chưa vĩnh biệt được.”
Thịnh khựng người, dừng chân nhưng không quay đầu.
“Tôi sẽ trở về khi nhận được quyết định văn bản của tòa trong việc chia đôi tài sản.”
Đáp lại cô là tiếng khịt mũi xem thường. Ở nơi Tuyền không nhìn thấy, nắm tay hắn siết chặt giận dữ, bước chân tăng tốc đi về cánh cửa mở rộng.
“Cô ổn chứ?”
Giọng nói nghiêm trang khô khốc vang lên bên cạnh, Tuyền xoay sang nhìn Nghiêm. Khuôn mặt anh không có nhiều biểu cảm, sống mũi cao khiến hốc mắt của Nghiêm khá sâu, gây cho bất kỳ người nào lọt vào đáy mắt anh sẽ có cảm giác bản thân rơi vào vùng tối không có điểm cuối.
Tuyền cười hạnh phúc và vui vẻ để che đi suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi. “Luật sư Nghiêm, cảm ơn anh đã giúp tôi thắng kiện.”
Nghiêm nắm lấy bàn tay đưa ra đầy thân thiện, tia ngạc nhiên lóe nhanh qua mắt khi anh cảm nhận rõ rệt nhiều vết chai khô cứng trong lòng bàn tay Tuyền. Hóa ra bên dưới bàn tay có những ngón thon dài sạch sẽ là sự vất vả gian truân mà không phải ai cũng được biết. Não anh điểm sơ qua các công việc cô từng làm trong quá khứ, ánh mắt nhìn cô mang theo đồng cảm và khâm phục.
“Đây là công việc của tôi.” Nghiêm rút tay lại, sợi lưu luyến lướt nhanh qua tim khiến anh khó hiểu. “Công việc của tôi đã kết thúc khi bản án khép lại. Tương lai cô cần tư vấn về việc đòi tàn sản thuộc về mình, cứ tìm đến tôi. Giúp được, tôi sẽ không từ chối.”
Phí trả cho văn phòng luật sư là ba mươi triệu, Tuyền sẽ không ngây thơ cho rằng lời khách sáo thiện chí của một người dưng khác họ là thật. Cô thật lòng cảm ơn Nghiêm rồi rời đi.
Bước chân khỏi tòa, thứ nhào đến ôm siết cơ thể Tuyền chính là ánh nắng chói chang nóng rát từ trên cao. Cô nheo mắt nhìn lên, nụ cười nở rộ như đóa hoa hướng dương đầy sức sống.
Cô tự nói với bản thân. “Nắng hôm nay thật đẹp.”
Đẹp như cuộc sống sắp tới của mẹ con Tuyền.
Ly hôn, cô không lưu luyến, không hối tiếc và càng không đau khổ. Toàn bộ người cô là trạng thái lâng lâng bay bổng, cứ như gông xiềng đeo nơi cổ chân được gỡ ra, ném lại bên trong phòng xử án sau lưng. Thứ cảm xúc giải thoát thanh thản này khiến Tuyền không cách nào cất giấu nụ cười hạnh phúc.
Có thể hôn nhân của cô thời gian đầu hạnh phúc, nhưng nó mục rữa từ chính trụ cột trong gia đình. Chữ ‘hạnh phúc’ với cô là điều xa xỉ, nên thời điểm này, cảm giác rạo rực trong tim, phấn khích trong lòng về một tương lai tốt đẹp khiến xe Tuyền bị chết máy giữa đường cũng không làm cô cáu giận.
Đề ga hay đạp máy đều không ăn thua, Tuyền nhìn xung quanh, ngao ngán vì nhận ra đoạn đường này rất vắng vẻ, một hàng dài các cây thân gỗ cao trồng đều tăm tắp, lia mắt nhìn thằng không thấy nhà dân.
“Ông trời sẽ ném cho mỗi người một quả táo cùng cái tát. Mình vừa ăn táo ở tòa án rồi, giờ dắt xe đi bộ để hưởng thụ cái tát thôi.” Tuyền hóm hỉnh lẩm bẩm một mình, đội nắng dắt xe đi sát vỉa hè. Mắt cô lơ đãng nhìn phía trước, thả thôi suy nghĩ dọc hàng cây. Cuộc sống mưu sinh, công việc lao động chân tay luôn quấn cô vào việc kiếm tiền, cô cũng không nhớ bao lâu rồi bản thân mới có giây phút dắt xe đi bộ như thế này.
Tiếng động cơ xe máy chạy chậm theo sau cũng không gọi được hồn Tuyền đậu trên từng tán lá xanh, chỉ đến khi chiếc xe máy phóng lên, quẹo ngang chắn đường thì Tuyền mới định thần lại.
“Xe cô làm sao vậy?” Nghiêm tuy hơn tuổi Tuyền, nhưng xưng hô vẫn giữ nguyên lịch sự xa cách.
“Tôi cũng không rõ. Không nổ máy được.” Tuyền trả lời theo phản xạ, mắt mở lớn hơn khi anh dựng xe đến gần.
Nghiêm đạp xe không thấy phản ứng, muốn ngồi xuống để xem xét thì vướng túi xách hình chữ nhật đeo trên người.
“Để tôi cầm cho.” Tuyền nói xong mới chột dạ nghĩ, không biết Nghiêm có nghĩ cô tự nhiên vô duyên không.
Túi xách bị dúi vào tay cô, Nghiêm cúi xuống xem xét xe máy, không phát hiện Tuyền gãi gãi mũi xấu hổ nhìn anh.
Tiếng động cơ xe ô tô khá lớn thu hút chú ý của Tuyền, cô quay đầu nhìn. Chuyện xảy ra sau đó nhanh đến mức Tuyền phải giật mình trước phản ứng của bản thân. Cô kéo Nghiêm đứng lên, lùi lại sau xe máy, lực lớn đến nỗi anh đổ ập vào người cô theo quán tính và lực hút của Trái Đất.
Xe ô tô lao vút qua đám nước đọng trên đường, nước văng thành mảng ướt sũng xe máy, chỉ có vài hạt nước đi lạc rơi xuống người Nghiêm.
Lưng đập xuống vỉa hè, đầu gối lên đám cỏ xanh rì, Tuyền ngẩng đầu rên khẽ thì tầm mắt cô chỉ kịp thu được vẻ mặt hả hê sung sướng của Mỹ Tiên bên ghế lái phụ của xe ô tô phóng đi.
Mỹ Tiên có đến tòa án? Sao cô không nhìn thấy?
Do mải nhìn theo xe, cô không nhận ra sắc mặt người đàn ông ngã trên cơ thể cô hơi khác thường. Nước da ngăm đen của Nghiêm đã giúp anh che đậy khéo léo màu đỏ.
Nghiêm chống tay đứng dậy thật nhanh, Tuyền lồm cồm bám vào bàn tay giơ ra của anh, lóng ngóng đứng thẳng. Cô muốn mở miệng giải thích cho hành vi vừa rồi nhưng tầm mắt chạm phải túi xách rơi trên vỉa hè, lúc này đã ướt sũng nước.
Liếc mắt nhìn xe máy và vũng nước bung bét trên đường, Nghiêm nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Anh nghiêng đầu nhìn theo xe ô tô chỉ còn là chấm nhỏ, đặt câu hỏi khi quay về nhìn cô_một câu hỏi không hợp người có tính cách nhạt nhẽo khô cứng như Nghiêm.
“Cô hối hận?”
“Sao anh hỏi vậy?”
“Vì…” Anh ngừng vài giây, thẳng thắn nói. “…Cô khóc.”
Tuyền giật mình, nhận ra trên gò má có thứ gì đó lăn tròn rơi xuống cằm. Dùng tay quệt đi, cô nhìn giọt nước lấp lánh dưới các tia nắng đang chiếu xiên qua kẽ lá, môi cong lên thành lời. “Tôi vui quá nên khóc.”
Anh im lặng đưa cô khăn mùi xoa, cô không khách sáo cầm lấy. Khoảnh khoắc tay chạm vào khăn, vài ký ức nhỏ lẻ ùa về, đôi mắt đã ngừng khóc của cô ngẩng lên nhìn anh, cả hai như cùng nghĩ đến một điều. Tiếng cười của cô trong vắt, Nghiêm đơn giản cười nhìn cô không nói.
“Từ lúc gặp tôi, anh tốn khăn tay mới quá.”
“Không sao.” Nghiêm giũ nước trên túi, cảm thấy bầu không khí gượng gạo này thật kỳ cục, nên chuyển đề tài. “Mang xe ra hàng sửa thôi. Bây giờ tôi dùng chân đẩy xe, cô điều khiển tay lái được không?”
Tuyền chỉ biết nói cảm ơn anh, trong suy nghĩ của cô, Nghiêm là một người tốt bụng, nhưng không phải bạn bè.
Thời gian như con tạo xoay vần, cuộc sống tiếp tục trôi và mẹ con Tuyền ổn định cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Từ buổi xử án ly hôn cuối cùng, đã trôi qua một tháng, cửa hàng bánh cuốn của Tuyền ngày càng đông khách. Cứ như ông trời lấy đi một thứ, sẽ trả lại thứ khác phù hợp hơn và tốt đẹp hơn.
Hằng ngày, Tuyền sẽ chở Kin cùng đến quán bánh cuốn vào lúc năm rưỡi sáng. Thời gian đầu cô rất áy náy vì bắt con gái phải dậy sớm theo mình, nhưng Kin hòa nhập rất nhanh vào khung thời gian làm việc của mẹ.
Mười lần như một, Tuyền sẽ đụng mặt Nghiêm ngay cổng vào khu trọ. Anh tập thể dục buổi sáng về, cô đến quán làm việc. Hai người khách sáo lễ nghĩa rất chuẩn mực.
Tuyền nói. “Chào chú đi con.”
Nghiêm bảo. “Hai mẹ con đi làm à?”
Hai người bước đi về hai phía khác nhau.
Kin đến quán ăn, ngồi im lặng bên bàn gỗ, ăn sáng rồi lôi quyển sổ nhỏ ra bắt đầu vẽ, đắm mình trong màu sắc, không hề bị sự ồn ào náo nhiệt của khách khứa làm phiền. Bác xe ôm già tóc hoa râm đúng bảy rưỡi sẽ đưa Kin đến trường, Tuyền thanh toán tiền công đưa đón theo tháng.
Sau ly hôn, do tâm trạng Tuyền thoải mái, khiến vẻ ngoài của cô trở nên tươi trẻ đầy sức sống. Cô không chạy bàn, chỉ ngồi yên một chỗ tráng bánh, cánh tay vung lên điệu nghệ tạo ra từng lát bánh mỏng xinh đẹp. Mái tóc đuôi ngựa đung đưa chuyển động, ẩn hiện cần cổ mảnh mai cùng sườn mặt thanh tú, tính cách Tuyền xởi lởi vui tính lại càng thu hút nhiều khách đến ăn là đàn ông.
Vài người đùa vui, cũng có người buông lời trêu chọc tán tỉnh, Tuyền không nặng gánh là gái có chồng, một người mẹ đơn thân như cô không hề có ý định đi bước nữa, nên vừa để giữ khách, vừa nghĩ là vui miệng nói đùa, Tuyền cũng đáp trả lại hai ba câu trong chừng mực.
Hành vi của cô rất bình thường trong những quán hàng ăn, mà chủ quán là một phụ nữ còn trẻ vui tính, nhưng trong mắt vị luật sư khô khan nhạt nhẽo, lại là điều không tốt. Nghiệm đặt đôi đũa xuống bàn, tay đưa ra đẩy cốc nước vối khiến nó đổ ụp, nước và đá chảy xuống đôi giày sành điệu của vị khách bên cạnh.
“Anh làm gì vậy hả?” Vị khách đeo kính cận đang tán tỉnh Tuyền giật mình đứng phắt dậy, xô đổ chiếc ghế gỗ của mình.