Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chữ Thương Trao Em - Kha Nguyên

“Tụt huyết áp vì đói, không cần nhập viện, không phải uống thuốc. Về nhà theo dõi, nếu đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn, lập tức đến bệnh viện khám.” Bác sĩ đọc kết quả sau khi khám, đưa ra lời dặn dò.

Tuyền đứng sau Nghiêm với sắc mặt lo lắng, vội vàng chen lời. Cô vẫn nhớ như in gã trọc đánh Nghiêm tàn nhẫn thế nào. “Không cần ở lại theo dõi qua đêm hả bác sĩ? Ban nãy anh ấy ngất xỉu không biết gì, nếu trong đầu tụ máu hoặc dây thần kinh bị tổn thương, không nằm viện quan sát, có biến chứng thì sao?”

Nghe thấy người nhà bệnh nhân nghi ngờ chuyên môn của mình, bác sĩ cảm thấy bị xúc phạm với ba mươi năm trong nghề, cau mày sẵng giọng nói. “Nếu anh chị không tin tưởng bệnh viện và bác sĩ chúng tôi, có thể đến nơi khác khám để đối chiếu.”

Quyền sổ y bạ đập mạnh xuống bàn thể hiện sự bất mãn, vị bác sĩ đứng tuổi nhìn Tuyền với ánh mắt thiếu thiện cảm.

“Tôi đưa ra thắc mắc vì lo lắng sức khỏe bệnh nhân, có gì sai? Không phải công việc của bác sĩ là khám chữa bệnh sao? Nếu bỏ sót hoặc chủ quan khiến bệnh nhân gặp nguy hiểm thì phía bệnh viện có đền cũng không lấy lại được sức khỏe cho người bệnh.” Tuyền lớn giọng phản bác, ánh mắt không vui bất mãn. Tâm trạng của cô từ lúc Nghiêm hôn mê rồi tỉnh lại, như núi lửa nóng nảy trực nổ tung bất cứ lúc nào. Cô không muốn phải chứng kiến cảnh tượng Nghiêm đột ngột lăn ra ngất xỉu.

“Không tin tưởng bác sĩ thì đến bệnh viện làm gì? Ở nhà mà tự khám cho nhau.” Bác sĩ quát lên với khuôn mặt đỏ phừng phừng.

Tuyền cứng đầu muốn tiếp tục nhưng bị Nghiêm chặn lời. “Xin lỗi bác sĩ! Là cô ấy quá lo lắng cho tôi nên nói không lựa lời. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúng tôi xin phép.” Nghiêm kéo tay Tuyền ra khỏi phòng khám.

“Anh không được bỏ về đơn giản như thế… Này, buông tôi ra.” Tuyền vùng vằng la lên. “Rõ ràng anh bị dánh vào đầu dẫn đến chấn thương não, vậy mà bác sĩ lại bảo tụt huyết áp vì đói… Kết quả này sao có thể chấp nhận được?”

Nghiêm kéo mạnh cô ra khỏi cửa phòng, lời nói cáu kỉnh của bác sĩ rơi vào tai Tuyền không trọn vẹn. “Loại bệnh nhân ngang ngược gì thế này…”

Không gian ồn ào nói chuyện của các bệnh nhân ngồi chờ bên ngoài hành lang nhanh chóng ập vào mặt Tuyền, khiến tâm trạng bức bối nóng nảy của cô càng bị đẩy lên cao. Tay Nghiêm siết chặt khiến cô rên đau, không cách nào thoát được, mím môi đi theo anh.

Ra ngoài sân bệnh viện, đứng dưới bóng râm một cây cổ thụ cao lớn, Nghiêm nghi ngờ hỏi. “Em làm sao vậy? Sửng cồ cáu gắt và thái độ thiếu thân thiện thế này đâu giống em.”

Tuyền giật mạnh tay, nhìn thẳng vào mắt anh, đưa ra nhiều đề nghị. “Anh có thấy đau ở đâu không? Chúng ta sang bệnh viện khác khám nhé? Đây là bệnh viện phụ sản, không phải chuyên khoa thần kinh, chúng ta cần chụp X-quang và đo điện não đồ…”

Độ ấm chạy khỏi lòng bàn tay, anh thầm tiếc nuối, lắc đầu an ủi Tuyền. “Do tôi chưa được ăn bánh cuốn em làm nên tụt huyết áp vì đói, đừng làm lớn chuyện. Bây giờ chúng ta quay về quán dọn dẹp cùng chị Hà. Bên phía công an cứ để tôi lo.”

“Không cần!” Tuyền gắt lên. “Chuyện quán ăn và cảnh sát, tôi tự lo được. Anh đừng xen vào!”

Nghiêm giật mình trước sự từ chối thẳng thừng của cô, trong lòng rất khổ sở, bên ngoài vẫn cứng rắn nghiêm nghị. “Chuyện của em cũng là chuyện của tôi.”

“Không đáng đâu.”

“Em đừng khép lòng…” Nghiêm đưa tay muốn vuốt tóc Tuyền nhưng cô lùi về sau một bước, tay anh rơi vào khoảng không.

Nắng gắt xiên qua kẽ lá rơi xuống đất, rót lên người Nghiêm vài đốm lửa nhỏ, khuôn mặt ngăm đen của anh cương nghị nhưng đầy dịu dàng nhìn Tuyền. Sơ mi đóng thùng gọn gàng giờ đây buông thõng bên ngoài, dấu giày trên ngực áo,tay áo dính máu, tóc tai rối loạn, bộ dạng Nghiêm lúc này trái ngược hoàn toàn hình ảnh vị luật sư ăn mặc bảnh bao thường ngày.

Cô nhìn xoáy vào khuôn mặt điềm tĩnh của anh, cảm thấy bản thân thật tệ hại vì chỉ biết nhận giúp đỡ cũng như lợi dụng lòng tốt của anh. Hiểu rõ bản thân không thể đáp lại tình cảm anh, cô càng thấy mình thật khốn nạn.

“Là tôi tự nguyện.” Nghiêm lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt giữa hai người.

Ánh mắt cương nghị chân thành của Nghiêm luôn vững vàng đợi chờ khiến Tuyền chịu không nổi. Khóe mắt dâng lên nước mắt, Tuyền hoảng loạn quay đầu, trốn tránh tầm nhìn của anh. “Tôi không muốn nhận cũng chán ghét khi bị ép nhận. Anh đừng khiến tôi phải ghét anh.”

Nghiêm nhìn cô vội vàng lách qua người anh đi về phía cổng bệnh viện. Cơ thể Tuyền bị nắng gắt nuốt trọn, cô đột ngột dừng lại. “Cảm ơn anh đã giúp đỡ ngày hôm nay. Anh đừng xen vào những chuyện còn lại. Tôi có thể xử lý.”

Nói xong, bước chân Tuyền trở nên gấp gáp, Nghiêm thoáng nhíu mày, có phải anh vừa bắt gặp nước mắt của cô?

“Khờ khạo!” Tiếng thở dài thoát ra.

Không nhiều lời, anh vượt lên trên, thời điểm ngang qua đã chộp lấy cánh tay cô, dùng sức đàn ông lôi cô về bãi xe gửi ô tô. Tuyền vừa trì người vừa vung tay đánh anh, hành vi của cô khiến bệnh nhân đến khám bệnh xung quanh ngoái đầu tò mò.

Khuôn mặt điềm tĩnh của Nghiêm không hề bị ảnh hưởng, anh đe dọa bằng một câu. “Còn làm loạn, tôi bế em đi đấy.”

Tuyền ngoan như chó cún, lầm lì xụ mặt ngồi vào ghế lái phụ, ương bướng nhìn ra cửa sổ, không bố thí cho anh ánh mắt nào. Nghiêm nhìn thẳng, lái xe quay về quán bánh cuốn. Không gian nhỏ hẹp bên trong xe vô cùng căng thẳng, không ai là người mở miệng xuống nước trước.

Xe vừa dừng ở đầu ngõ, Tuyền mở cửa không được, liền đập mạnh lên kính xe thể hiện sự bất mãn. “Mở ra.”

Nghiêm ra khỏi xe, mở cửa từ bên ngoài cho cô. Nhìn khuôn mặt cau có như bà già của Tuyền, anh muốn phì cười nhưng bao nhiêu năm làm công việc dính đến pháp luật, khuôn mặt cứng nhắc của anh không đủ sức tạo thành nụ cười.

“Em liệt kê tổn thất trong cửa hàng rồi chuyển thông tin cho tôi.”

Tuyền không trả lời, đi thẳng một mạch về quán.

Nghiêm nhìn theo cô rồi vuốt mặt thở dài, anh lái xe đến đồn công an. Sau hơn một tiếng làm việc, Nghiêm ra về với khuôn mặt hài lòng.

Tuyền đã đoán đúng về sự quen biết của anh đối với cấp trên của hai đồng chí cảnh sát kia. Công việc của anh bắt buộc phải có nhiều mối quan hệ ngoại giao.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Nghiêm thở dài gọi điện đến văn phòng báo nghỉ việc ngày hôm nay.

Tâm tư của Tuyền nhắn gửi qua những lời nói trong bệnh viện, anh đều hiểu. Chính vì hiểu mà càng thấy thương Tuyền. Anh muốn được là nơi để cô tin tưởng và dựa vào trong cuộc sống tương lai.

Nghiêm lái xe ra khỏi thành phố, đến một nơi anh vẫn tìm về ít nhất hai lần mỗi năm.

“Chú Nghiêm đến thăm cô ấy à?” Bác bảo vệ ngồi trên chiếc phản thấp, thả khói sau điếu thuốc lào, giơ tay chào hỏi Nghiêm..

Nghiêm gật đầu chào hỏi thân thiện, rồi mua hoa cúc và hương.

Bác bảo vệ già nheo mắt nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, lẩm bẩm đủ hai người nghe. “Cái thằng, vợ mất gần chục năm rồi, không đi bước nữa là về già thu thủi một mình như tôi, trái gió trở trời cũng không có ai kề bên bầu bạn, buồn lắm…”

Anh đáp lại bằng nụ cười gượng. Anh có thể lạnh lùng đanh thép trên tòa án, nhưng đối diện những tấm lòng bình dị chân chất này, anh không giỏi giao tiếp.

Nghiêm mượn xô hứng đầy nước, rồi đội nắng đi sâu vào giữa các dãy mộ lạnh lẽo. Đến trước một ngôi một nhỏ ốp gạch đỏ có mái che, anh đặt hoa và hương xuống, bắt đầu dọn dẹp lau chùi.

Công việc diễn ra trong im lặng, chỉ đến khi mùi nhang khói tỏa ra quanh khắp nơi, Nghiêm mới nhìn trực tiếp vào bức ảnh trên bia đá. Nụ cười ở độ tuổi hơn hai mươi vừa ra trường, nụ cười từng đốn gục Nghiêm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại Học, nụ cười đó đang dịu dàng nhìn lại anh.

“Cô ấy không có nụ cười tươi tắn rạng rỡ như em, nên anh muốn được là người tạo ra nụ cười hạnh phúc cho cô ấy.”

Gió thổi nhẹ lay lay cánh hoa cúc vàng…

“Cô ấy rất mạnh mẽ và kiên cường. Dùng thân hình còm cõi dậy sớm thức khuya chỉ để kiếm thêm vài đồng lẻ mua hộp sữa cho con, dùng ý chí vươn lên học thêm nhiều nghề, làm thêm nhiều việc để chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai.”

Mùi hương quẩn quanh khắp người Nghiêm, từng làn khói nương theo gió xoắn lại thành nhiều vòng, thổi tung lên cao.

“Cô ấy là một người mẹ đơn thân với cô con gái năm tuổi, sắp có thêm bé thứ hai. Anh muốn đợi cô ấy mở lòng, từ tốn chậm rãi bước vào cuộc sống của ba mẹ con, nhưng khi thấy cô ấy một mình gánh vác quá nhiều xui xẻo khốn khổ, anh thực sự không thể đợi chờ…”

Nghiêm dừng lại vài giây, rồi nghiêm túc trân trọng nói. “Anh sẽ sớm đón ba mẹ con cô ấy về sống chung. Vậy nên, anh đến gặp em và hy vọng nhận được cổ vũ từ phía em.”

Anh nói rất nhiều với bia mộ của người vợ chưa cưới đã khuất, không phải bằng giọng điệu nghiêm khắc trên tòa, mà bằng lời chân tình của một người đàn ông đang yêu.

Sau hai tiếng đồng hồ, Nghiêm rời khỏi nghĩa trang trong tiếng thở dài buồn bã của bác bảo vệ.

Đầu giờ chiều, nắng trên đường gắt gỏng oi bức, Nghiêm ngồi trong xe ô tô thầm cản thán về khí hậu khắc nghiệt phân mùa rõ rệt ở Hà Nội.

Quãng đường quay về căn hộ chung cư, Nghiêm cảm thấy vừa nhanh vừa thoải mái. Anh đến nghĩa trang với tâm tư nặng nề bao nhiêu, rời đi thanh thản thư giãn bấy nhiêu. Chính thức nói với Diễm quyết định của bản thân về hướng đi và cuộc sống gia đình anh sẽ cố gắng phấn đấu trong tương lai… anh có thể yên tâm bước tiếp với trái tim rung động.

Thời gian còn lại trong ngày, Nghiêm thu dọn những vật dụng từng sắm sửa chuẩn bị cho đám cưới, hoặc vài món đồ đôi mà Diễm từng mua…tất cả được xếp vào hộp giấy cất gọn trên nóc tủ.

Bức ảnh cô dâu chú rể gỡ xuống, lau chùi sạch sẽ và bọc giấy cẩn thận. Anh cất mọi thứ, không vứt hay tiêu hủy.

Khoảng tường màu xanh xám có vệt hình chữ nhật sáng hơn so với sơn xung quanh, Nghiêm trầm ngâm đứng nhìn rất lâu. Thời điểm anh đóng cửa rời đi, suy nghĩ quét sơn lại toàn bộ căn nhà đã kịp hình thành. Anh nghĩ nhà có trẻ con nên chọn màu sắc vui tươi, màu xanh xám đã đến lúc thay đổi.

Thành phố lên đèn, từng dãy đèn nhân tạo vụt sáng treo trên cao rọi xuống đường. Dòng người tấp nập có đôi có lứa như trêu tức gã đàn ông độc thân cô đơn lái chiếc xe sang trọng. Nghiêm không muốn lẫn mình vào dòng người ngược xuôi để cảm nhận sự cô độc của bản thân, anh lái xe về nhà.

Cất xe vào sân, thời điểm đóng cổng khu trọ, anh nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Ngẩng đầu lên, Tuyền đứng trên tầng hai, cuối hành lang cúi đầu nhìn anh.

Ánh đèn đường cách khá xa, không đủ hắt tới khuôn mặt cô, đèn hành lang không ai bật sáng khiến anh không đọc được tâm tình Tuyền lúc này. Nghiêm chỉ biết, tim anh luôn lỗi nhịp bất kỳ khi nào đối diện với Tuyền.

Tuyền đưa tay ra, thả xuống một vật thể màu trắng bay là là xuống đất. Nghiêm đứng yên, dõi mắt nhìn. Chiếc khăn rơi xuống sân, cách anh khoảng hai mét, ủ rũ nằm im.

Giữa tiếng nhạc phim truyền hình Việt Nam trên kênh VTV3 là giọng trong trẻo của Tuyền. “Tôi bị rơi đồ. Anh nhặt lên giúp tôi.”

Dứt lời, Tuyền biến mất bên chấn song lan can.

Mất vài giây ánh mới hiểu ẩn ý trong lời nói, khóe miệng Nghiêm khẽ nhếch, đi đến nhặt khăn tay rồi lững thững bước lên từng bậc thang, tiến về căn phòng cuối hành lang.

Cửa phòng mở rộng, ánh đèn sáng rực hắt ra như chào đón, Nghiêm cởi giày, đi thẳng vào nhà không chút khách sáo.

Bé Kin ngồi bên bàn gấp nhỏ hí hoáy tô vẽ, trong phòng đột ngột xuất hiện thêm hơi thở của một người không hề ảnh hưởng công việc của bé.

Tuyền đứng bên máy may, tay nhanh nhẹn gấp từng chiếc áp xếp vào túi ni lông đen to lớn. Khăn tay trắng được đưa ra trước mặt khiến cô dừng tay. “Đó là khăn của anh.”

“Em làm bẩn. Giặt sạch rồi trả tôi.” Nghiêm thản nhiên nói.

Miệng Tuyền vô thức há hốc khi nghe được câu nói của anh, cô thành thật nói. “Không ngờ anh là người ngang ngược như vậy.”

Nghiêm mỉm cười cưng chiều, khóe miệng chỉ nhếch lên rất nhỏ nhưng đủ khiến khuôn mặt khô khan của anh có sức sống. “Em gọi tôi lên không phải có chuyện muốn nói sao?”

Cơ thể Tuyền thoáng cứng lại vài giây, rồi cô nói nhanh như sợ dũng khí vừa gom được sẽ chạy biến mất sạch. “Quán bánh cuốn nghỉ vài ngày để mua sắm lại đồ đạc bị đập hỏng. Chị Hà nói hiện tại không thể đến căn hộ chung cư của anh làm giúp việc theo giờ. Tôi… có thể làm thay chị ấy không?”

Nhấn Mở Bình Luận