“Mày nói gì hả?” Mặt bà Thiệu xám ngoét giơ tay tát Tuyền.
Cô nghiêng đầu né tránh nên móng tay bà Thiệu cào trầy hai vết. Nghiêm giữ chặt cánh tay bà Thiệu, khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng của anh căng chặt hung dữ.
“Gia đình bà muốn nhận thêm giấy triệu tập của công an lên làm việc, phải không?”
Bà Thiệu rùng mình nhớ lại việc Mỹ Tiên nằm viện vì bị dọa sảy thai nhưng vẫn không thoát được giấy triệu tập của công an lên lấy lời khai về việc thuê đầu gấu.
“Tuyền và gia đình bà đã chấm dứt quan hệ trên tòa án. Việc cô Mỹ Tiên và bà quấy rối cuộc sống của Tuyền là hành vi phạm pháp. Vui lòng để em ấy yên ổn làm việc nuôi con!”
Nghiêm không bận tâm đến khuôn mặt hầm hè của bà Thiệu, anh đặt tay lên eo Tuyền rồi kéo đi.
Cô không phản đối, cũng chẳng có tâm trạng ở lại cãi nhau những điều vô bổ. Hai người đi đến cổng bệnh viện, Tuyền chủ động lách khỏi bàn tay đang đặt trên eo. “Anh lấy xe đi. Tôi đứng đây chờ.”
Nghiêm không giận trước thái độ trốn tránh, anh gạt lọn tóc rủ lòa xòa trước trán cô, giọng nói mạnh mẽ mang theo cổ vũ. “Đừng nghĩ ngợi nhiều. Những người đó không xứng để em bận tâm. Em đã làm rất tốt trong cương vị người mẹ.”
Không thấy anh làm ra động tác thân mật khác, Tuyền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. “Cháu nội vừa mất, đó là chuyện đau lòng… tôi không nghĩ đến bà ấy vẫn có tâm tình để gây sự…”
Cô không nói hết câu nhưng cả hai đều hiểu, cuộc sống lạnh lùng tàn nhẫn là xuất phát từ lòng người.
Kết quả tái khám tốt, không có di chứng, sức khỏe ổn định, Nghiêm đang tìm thêm cớ đeo bám Tuyền thì quán bánh cuốn của cô mở bán hàng.
Được chị Hà giới thiệu, cô mua sắm vật dụng hỏng trong quán với giá rẻ khiến thời gian đóng cửa không kéo dài. Trong thời gian ngắn, khách quen quay về ủng hộ, hoàn toàn tin tưởng vào vệ sinh an toàn thực phẩm của quán, điều này khiến Tuyền ấm lòng rất nhiều.
Trong số khách quen, phải nhắc đến vị luật sư luôn ăn mặc chỉn chu lịch sự hàng ngày báo danh hai lần sáng và trưa. Tuyền hoàn toàn miễn dịch với sự chai mặt của anh. Chỉ là cô không nghĩ đến hành vi khác thường này sẽ dẫn bà Loan đến quán.
“Biết cháu bán bánh cuốn mà hôm nay mới đến ăn.” Bà Loan đến quán vào thời điểm đã vãn khách.
Tuyền vui vẻ mời bà chủ nhà vui tính tốt bụng vẫn luôn giúp đỡ hai mẹ con cô bao lâu này. Chị Hà vừa dọn bát đĩa vừa nháy mắt với Tuyền đầy ẩn ý khi biết bà Loan là mẹ Nghiêm. Tuyền rất đau đầu bởi bà chị đồng nghiệp nhiều chuyện hay gán ghép lung tung này.
“Bác chưa ăn thả bánh cuốn vào nước xương bao giờ, hôm nay phải thử mới được.” Giọng nói thân thiện dễ nghe, bà Loan quan sát bố cục quán. Cảm giác đầu tiên là quán quá bé, thứ hai là sạch sẽ và biết cách tận dụng triệt để mọi không gian trong quán.
“Từ lúc chị Hà đi làm lại là chúng tôi không được anh luật sư đẹp trai phục vụ nữa. Làm bánh cuốn ngon cũng giảm đi một nửa.” Một trong hai vị khách ngồi gần bà Loan tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở.
“Cô đến ăn bánh cuốn đúng vị Cao Bằng hay đến ngắm trai đấy hả? Hai mụn con rồi, tém tém lại.” Vị khách bên cạnh tiếp lời, tay nhặt rau sống, bứt lá non và ngọn ném vào bát nước canh, gắp thêm vài miếng măng ngâm lớn trong lọ thủy tinh rồi hất đầu về phía Tuyền trong bếp. “Cô chủ xem sớm duyệt người ta đi. Ngày nào người ta cũng ăn bánh cuốn, mà cô chủ chưa mềm lòng hả?”
“Gái một con trông mòn con mắt, phải để cô chủ làm kiêu thêm một thời gian.”
Tiếng cười đùa ồn ào góc quán.
Tuyền hơi chột dạ, nhìn thoáng qua bà Loan. Khách quen là các chị đã có gia đình ăn nói bạo miệng, luôn gán ghép cô với Nghiêm. Cô không thể cấm khách nói, Nghiêm thì ngầm cổ vũ những lời trêu đùa này khiến cô ấm ức không biết xả vào đâu. Cô sợ bà Loan sẽ hiểu lầm.
“Cô chủ quán đang có người theo đuổi hả hai cháu?” Bà Loan vừa lau đũa, bắt chuyện thân mật.
Bà Loan mặc váy đen, tóc búi cao, trên cổ là chuỗi ngọc trai, khuôn mặt phúc hậu dễ có thiện cảm. Hai chị khách tính cách xởi lởi vui tính, không hề cố kỵ người lạ, vui vẻ nói.
“Người có tình ý với cô chủ nhiều lắm. Tuyền chăm làm, lành tính, dễ nhìn, người theo đuổi đếm sơ sơ cũng đủ hai bàn tay. Nổi trội nhất là anh chàng luật sư đẹp trai, chịu thương chịu khó phụ giúp Tuyền những ngày chị Hà nghỉ. Tuy vụng về lóng ngóng nhưng có tâm lắm.”
“Không phải cháu dựa vào công việc mà khuyên Tuyền mở đường cho anh chàng luật sư, chỉ riêng việc đàn ông biết xắn tay áo bưng bê từng bát nước mắm, chai mặt trước các lời trêu ghẹo, đủ cho điểm mười rồi.”
“Cậu luật sư trong miệng mọi người cũng là đàn ông một đời vợ hay là bố đơn thân giống cháu Tuyền à?” Câu hỏi của bà Loan làm các lời khen ngợi chết sững giữa chừng.
Hai chị khách ái ngại nhìn Tuyền qua làn hơi nước bốc lên từ nồi tráng bánh.
Dạ dày Tuyền cuộn lại, lồng ngực ngột ngạt không thể lưu thông được không khí, cô cũng không rõ lời nói thoát khỏi miệng bằng cách nào. “Bánh cuốn của bác đây ạ. Cháu mời bác!”
Cô mỉm cười với hai khuôn mặt sượng trân áy náy của khách quen rồi trấn an bà Loan. “Mọi người đùa cháu đó bác. Làm gì có ai theo đuổi mẹ đơn thân chuẩn bị có đứa con thứ hai. Có thì cháu cũng không dám tiến tới đâu. Thân cháu lo chưa xong, sao dám trèo cao.”
Giọng Tuyền rất nhẹ nhàng không mang ý mỉa mai nhưng lời nói như kim châm vào lòng bà Loan. Bà nhìn khuôn mặt bĩnh tĩnh xa cách của cô, cắn răng tiếp tục nói lời trong lòng. “Nồi nào úp vung nấy! Nồi tròn có vung tròn, nồi méo có vung méo, nồi nào cũng tìm được cái vung phù hợp. Cháu là mẹ đơn thân thì cũng sẽ tìm được người có cùng hoàn cảnh như mình. Bác tin người có tâm hồn tốt đẹp và chăm chỉ lao động như cháu, ông trời sẽ không bạc đãi…”
Tuyền tái mặt trước câu nói thẳng mặt của bà Loan, bàn tay cầm que tre lấy bánh run bần bật. Tầm mắt cô nhìn thẳng tắp, chiếu vào vị trí sau lưng bà.
Ánh mắt tổn thương và đau đớn.
Bà Loan khó hiểu trước thái độ của cô, nghi hoặc định quay đầu ra sau thì từ trên cao dội xuống giọng nói nghiêm khắc quen thuộc. “Mẹ đừng nói những lời làm đau người khác như vậy.”
“Nghiêm… con…” Bà Loan lắp bắp, bao nhiêu mạnh mẽ vừa nãy đều xìu như cọng bún. Bà kéo ghế cho anh, giả lả nói. “Con chưa đi làm hả? Giờ mới ăn sáng? Mẹ biết Tuyền bán hàng mà hôm nay mới có thời gian đến ăn.”
Nghiêm không trả lời, cau mày nhìn bà Loan. Anh đã nghe được phần lớn lời mẹ mình nói, thái độ hằn học của mẹ khiến anh bất ngờ.
Liếc mắt nhìn dáng đứng thẳng tắp của Nghiêm, tự dưng Tuyền thấy cáu kỉnh không vui, giọng nói cũng lạnh nhạt đi nhiều. “Anh Nghiêm muốn ăn bánh cuốn gì?”
Hai người chạm mắt nhau, Tuyền nhạt nhẽo nói. “Anh ngồi xuống đi! Đứng như vậy ảnh hưởng khách khứa ra vào.”
Bà Loan sốc trước thái độ nhát gừng khó chịu của Tuyền. Có phải bà đã hiểu lầm cô không? Người theo đuổi tán tỉnh là… con trai bà?
Bữa sáng muộn của hai mẹ con bà Loan kết thúc trong không khí trầm mặc. Bà Loan từ chối con trai đưa về nhà, xách theo hai suất bánh cuốn rời đi trước.
Tuyền ngồi xoay lưng lại Nghiêm, chăm chú thái hành tây để chuẩn bị làm nhân bánh bán hàng buổi trưa. Chị Hà lui cui bên chậu bát, tiếng bát đĩa va chạm nhau là âm thanh duy nhất trong quán.
Nghiêm ngồi cô đơn ngóng chờ một lần ngoảnh lại của Tuyền. Đĩa bánh sạch, bát canh cạn nước, không còn hơi nóng bốc lên ngọt mùi hành, chúng lạnh lẽo u uất như chính tâm trạng Nghiêm lúc này.
Anh biết việc chưa đả thông tư tưởng cho bà Loan là sai lầm của bản thân. Cánh cửa bước vào lòng Tuyền mới hé một rãnh nhỏ, giờ đây đã đóng kín cài then.
“Tối nay tôi muốn ăn nem rán, thịt kho củ cải, cá diêu hồng xào cải chua.”
Tay Tuyền khựng lại hai giây rồi tiếp tục thái hành, giọng cô rít qua kẽ răng. “Được.”
Ăn cơm một người mà đòi hỏi lắm món, Tuyền biết Nghiêm cố tình nên gan lì không thèm quay đầu.
Sau nhiều lần anh mua thức ăn luôn thiếu rau gia vị đi kèm, Tuyền tự đề cử cô sẽ đi chợ giúp, rồi thanh toán cùng tiền lương.
Nghiêm đi làm sau khi nghe được câu trả lời, anh không nghĩ đến chiều tối cùng ngày, Tuyền đã đưa ra quyết định khiến anh bối rối khổ sở.
“Tôi làm hết tuần này rồi nghỉ. Nếu anh vẫn có nhu cầu tìm giúp việc theo giờ, chị Hà có thể làm.”
“Không được!” Nghiêm thẳng thắn từ chối.
Giọng đương nhiên của anh làm cô bực mình. “Tại sao?”
“Tôi chỉ ăn được cơm em nấu.”
“Bây giờ anh có thể sửa.”
“Tôi không muốn!”
Cả hai cãi nhau bằng những lời ấu trĩ, người bình tĩnh đầu tiên là Tuyền. Cô nhìn khuôn mặt khô khan của anh, ngán ngẩm thuyết phục. “Anh Nghiêm, tình cảm của anh đang quấy nhiễu cuộc sống yên ổn của tôi. Tôi bụng mang dạ chửa, con gái còn nhỏ lại chưa tự chăm sóc, nếu bây giờ chuyển đi nơi khác sẽ cần rất nhiều thời gian để ổn định. Tôi hiện tại không muốn yêu đương, chỉ muốn làm việc kiếm tiền nuôi con…”
“Tại sao em không dùng dũng khí đối diện với khó khăn để đứng bên cạnh tôi? Em là một người mạnh mẽ kiên cường, chứ không phải kẻ hèn nhát trốn tránh thế này.”
“Nhưng tôi có tự trọng…”
“Tự trọng không mang lại hạnh phúc cho em!” Nghiêm quát lớn, nắm chặt hai bả vai cô, ép cô phải nhìn thẳng anh. “Em chỉ cần mở lòng, mọi việc khác xin hãy để tôi xử lý. Thái độ của mẹ tôi không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ và mong muốn của em.”
“Tôi…” Tuyền muốn cãi lại, nhưng đối diện ánh mắt ngay thẳng chân thành của anh, cô không thốt nổi lời từ chối.
Nghiêm không ép cô trả lời, buông lỏng tay nhìn cô lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Tuyền tẩm ướp thịt cá, lau dọn ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, cô làm việc như một chiếc bóng.
Gần hết giờ làm, Tuyền dọn các món ăn theo yêu cầu lên bàn, gõ cửa phòng làm việc gọi anh ra ăn cơm. Trong khi chờ đợi, cô liếc về camera nơi góc phòng. Trước đây từng có lần cô nghĩ anh quan sát cô làm việc qua camera, suy đoán này quá biến thái nên bị gạt đi.
Tuyền muốn tranh thủ rửa xoong nồi nhưng bị anh nắm chặt tay, ấn ngồi trên ghế đối diện, ra lệnh. “Ngồi ăn với tôi bữa cuối tối cùng.”
Cơ thể cô run lên trước sự phóng đại của anh. Ngày thường cô không ăn cùng, ở nhà vẫn còn bé Kin đợi cô về ăn chung, nhưng hôm nay trước ánh mắt có phần hung ác, cô cảm thấy bản thân không thể thoát nếu bướng bỉnh.
“Ăn thử món cá này.” Nghiêm vui vẻ gắp cá riêu hồng vào bát cô. “Rất ngon.”
Tuyền nhịn, nhịn, rồi không nhịp được nữa. Bát cơm đầy ắp thức ăn, hoàn toàn không thấy hạt cơm trắng bên dưới. Cô đặt mạnh bát cơm xuống bàn, thở dài nói. “Anh cố chấp để làm gì?”
“Ăn để biết em nấu cơm rất ngon. Tay nghề tốt như vậy mà không cho người khác thưởng thức, có phải rất đáng tiếc không?”
“Tính cách anh có chút… ác liệt.” Tuyền sợ hãi nói.
Nghiêm không để vào tai, dịu dàng ra lệnh. “Ăn đi. Nguội mất ngon.”
Câu nói như bùng nổ cơn giận trong người Tuyền, cô ăn không biết vị, cố gắng lùa thức ăn vào miệng để nhanh kết thúc bữa cơm chết tiệt này.
Hết giờ làm, cô đi thẳng ra cửa. Nhưng bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì Nghiêm giữ chặt, thân hình nặng nề của Tuyền bị ép lên tường, phần bụng bầu nhô ra được một bàn tay áp lấy bảo vệ, và một nụ hôn nuốt chửng tiếng la của cô.
Mắt Tuyền mở to kinh hãi, muốn cắn đứt chiếc lưỡi đang quậy phá khoang miệng, quai hàm bị bóp chặt làm cô không cách nào khép miệng được.
Tuyền tóm tóc sau gáy Nghiêm kéo anh ra nhưng chỉ càng làm nụ hôn sâu và thô lỗ hơn.
Thời điểm tiếng rên nhỏ vụn thoát khỏi khóe miệng, Nghiêm mới buông tha cho cô. Anh đứng dán chặt vào cô, thì thầm lời nói rất đáng ăn đòn.
“Em vừa ngọt vừa đanh đá. Dứt đứt bao nhiêu sợi tóc rồi?”
Khuôn mặt Tuyền đỏ như cà chua, không biết do xấu hổ hay giận dữ. Cô đẩy người anh, vội vã mở cửa rời khỏi căn hộ chung cư của gã độc thân nguy hiểm. Cô đi ra khỏi thang máy với tâm trí rối bời, như người mất hồn đi thẳng khỏi tòa chung cư.
Ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống người Tuyền tạo thành bóng dài, lúc này cô mới giật mình trước sự ngớ ngẩn của bản thân vì quên lấy xe máy.
Tiếng rú ga ầm ĩ đột ngột dội vào tai Tuyền, trước khi cô kịp hiểu có chuyện gì thì một vật thể đâm mạnh vào người cô với tốc độ rất lớn.
Gương mặt Mỹ Tiên là thứ Tuyền nhìn thấy trước khi bị bóng tối vây kín mọi giác quan.