Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chữ Thương Trao Em - Kha Nguyên

Tiếng người gọi bên tai ồn ào, Tuyền mơ hồ mở mắt với cảm giác đau thấu tim gan từ nửa thân dưới.

“Cô ấy tỉnh rồi.”

“Nhà cô gần đây không? Đọc số điện thoại người nhà cho tôi.”

“Đừng di chuyển cô ấy, máu ra nhiều quá.”

Bản năng của một người mẹ khiến Tuyền giữ được bình tĩnh, dù cơ thể cô đang mất dần cảm giác vì quá đau đớn. Cô nhờ người qua đường tốt bụng lấy điện thoại rồi gọi cho Nghiêm.

Anh xuất hiện sau vài phút với bộ quần áo ở nhà, bộ dạng hoảng hốt gấp gáp. Anh bế cô lên xe taxi, đặt nằm ngang trên ghế, rồi giục tài xế lái nhanh đến bệnh viện phụ sản.

Tuyền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu khi tới bệnh viện. Nghiêm đứng bên ngoài hành lang với chiếc áo đầy máu, bất an lo sợ ngập lòng. Cảm giác ôm cơ thể lạnh ngắt đầy máu của cô khi xuống xe taxi vẫn còn ám ảnh tâm trí anh.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá xuất hiện với khuôn mặt nghiêm trọng. “Bệnh nhân cần mổ cấp cứu. Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Mổ cấp cứu? Em ấy xảy ra chuyện gì? Đứa bé có làm sao không cô y tá?” Nghiêm xông vào trong phòng nhưng bị đẩy ngược ra.

“Cần mổ gấp để cứu mẹ và con. Anh là gì của bệnh nhân? Chúng tôi cần ký phiếu cam kết phẫu thuật… này, anh không được xông vào...”

Nghiêm trả lời không cần suy nghĩ, cơ thể bị đẩy lùi khỏi cánh cửa, anh chỉ thấy Tuyền nằm im lìm trên giường bệnh. “Tôi là chồng em ấy!”

Anh ký giấy cam kết và đi theo y tá đóng tạm ứng viện phí. Thời điểm quay về, vẫn chưa mổ cấp cứu xong. Anh đi lại trên hành lang lặng ngắt sốt ruột, chần chừ có nên gọi điện thông báo cho bà Huyền hay không.

Lưỡng lự của Nghiêm được quyết định sau khi cánh cửa bật mở, bác sĩ kéo khẩu trang xuống, thông báo kết quả không ai mong muốn.

“Thật xin lỗi! Đứa bé không giữ được…”

Một người mạnh mẽ như Nghiêm cũng phải tựa vào tường mới đứng vững được.

Nghiêm trượt dần xuống sàn nhà, ngồi gục đầu chết lặng giữa hành lang bệnh viện. Ngay cả y tá đến nhắc nhở gia đình bệnh nhân hoàn thành các thủ tục tiếp theo, cũng không lọt được lời nào vào đầu anh.

“Tại sao lại đối xử bất công với em ấy… em ấy đã làm gì mà ông trời hành hạ hết lần này đến lần khác. Em ấy chỉ là một người mẹ với đôi vai nhỏ yếu…” Nghiêm lẩm bẩm như người mất hồn, giọng nói lạc lõng thương tâm về người con gái anh yêu.

Anh biết cú sốc này quá lớn đối với người con gái mạnh mẽ kiên cường đó.

Anh sợ và vô cùng thương Tuyền.

Tuyền tỉnh dậy trong phòng hậu phẫu, khoảng mười sản phụ nằm thiêm thiếp mê man xung quanh. Cô đưa tay để day thái dương bởi cơn đau đầu ập đến, chợt nhận ra kim truyền ghim trên cánh tay, chai nước trên cao nhỏ từng giọt chậm rãi buồn bã. Ký ức đột ngột ùa về không báo trước, xé rách sự mệt mỏi kiệt sức của Tuyền.

Cơn lạnh chạy dọc cơ thể, lan ra toàn thân, Tuyền rùng mình vì gai ốc nổi lên khắp người. Ngón tay cô run rẩy đưa về phía bụng, lý trí của cô sợ hãi đến mức trước mắt nhòa đi bởi nước mắt.

Thân dưới của cô không có cảm giác, cừng đờ, do nằm ngửa nên cô không nhìn thấy phần bụng bầu. Trước khi đầu ngón tay tê dại chạm được đến thứ trân quý thì bị một thứ ấm áp giữ lại, đặt vào trong chiếc chăn mỏng thật nhẹ nhàng.

Nghiêm khom người giữ tay cô, khổ sở trước ánh mắt hoảng loạn ngập nước.

“Con của tôi…” Giọng Tuyền lạc lõng giữa không gian rộng lớn toàn là sản phụ mê man.

“…Em ngủ đi. Bây giờ em cần nghỉ ngơi.”

“Làm ơn nói với tôi… con tôi đâu?” Nước mắt Tuyền chảy xuống thái dướng, cô nhìn xoáy vào bóng mờ ảo của Nghiêm.

“Bé… không cứu được.”

Bàn tay đang muốn vùng khỏi kìm giữ chợt cứng đờ, Tuyền há miệng để cố hớp lấy không khí. Ngực cô đau rát không thở nổi, ruột quặn lên và cô hất tay anh ra, ngồi bật dậy trong tiếng gào. “Gạt người. Anh đang đùa đúng không? Con tôi đâu? Làm sao không cứu được? Tôi vẫn ở đây cơ mà… làm sao con tôi lại không cứu được… AAAA…”

Cơn đau như xé da xé thịt từ nửa thân dưới khiến Tuyền ngã đổ xuống giường. Cơn đau xông thẳng lên óc làm cô mụ người vài giây, ý thức mơ hồ không kiểm soát được.

“Em đừng cử động, em vừa làm phẫu thuật…” Nghiêm khổ sở giữ vai cô nhưng bị cô đánh bằng hai cánh tay yếu ớt.

Kim tiêm bật khỏi ven, lọ nước truyền bằng thủy tinh đập leng keng vào thanh inox, tiếng gào khóc la hét của Tuyền khiến y tá trực bên ngoài chạy vào quát mắng, tiếng rên rỉ tỉnh lại cùng tiếng nôn ọe của vài sản phụ xung quanh… mọi thứ vặn xoắn với nhau cùng cơn ớn lạnh rét buốt nhào nắn khắp người Tuyền.

Cô lâm vào hôn mê vì cơn đau nơi vết mổ và vì tinh thần không chịu được cú sốc.

Lần hôn mê này kéo dài hơn mười tiếng đòng hồ, khi Tuyền tỉnh lại đã được chuyển về phòng bệnh thường. Vẫn là trần nhà màu trắng, quạt trần phe phẩy trên cao và mùi thuốc sát trùng khó ngửi nghênh đón cô.

Tuyền đờ đẫn nhìn xung quanh, nghe được vài tiếng khóc ọ ẹ vì khát sữa, nghe tiếng nựng con vụng về và tiếng khóc rấm rứt khàn khàn thật gần bên tai.

Thân ảnh đơn bạc của bà Huyền ngồi bên mép giường. Nhìn bờ vai không ngừng run vì khóc, nhìn những sợi tóc phủ xòa bên sườn mặt của mẹ mình, lời nói thốt ra trong vô thức của Tuyền khiến cô và bà đều sửng sốt.

“Mẹ khóc cái gì? Người phải khóc là con.”

Bà Huyền giật bắn mình, quay lại nhìn con gái với khuôn mặt lã chã nước mắt, miệng mếu máo nói. “Tỉnh rồi hả con? Để mẹ gọi bác sĩ…”

“Con hỏi mẹ khóc cái gì? Tại sao phải khóc? Con đã chết đâu mà khóc.”

“Nhưng đứa bé…” Thái độ sửng cồ của Tuyền khiến bà Huyền khá sợ, lắp bắp trả lời.

“Đứa bé làm sao? Không phải con của con vẫn khỏe mạnh trong bụng hay sao? Mẹ nhìn này, nó vẫn ngủ ngoan trong này.” Tuyền đặt bàn tay xanh xao lên phần bụng xẹp lép. Cô khưng lại, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm tăm tối. “Nó đang ngủ ngon mà, đúng không? Mẹ khóc làm ồn, nếu nó tỉnh sẽ quấy khóc đấy.”

Động tác đứng dậy chuẩn bị đi tìm bác sĩ của bà Huyền khựng lại, bà bổ nhào đến cầm bàn tay trên bụng Tuyền, hoảng hốt hỏi. “Tuyền? Con nhận ra mẹ không? Con nói linh tinh gì vậy? Đứa bé nào trong bụng con? Đứa trẻ mất rồi. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy nó ra ngoài…”

Tuyền giật mạnh tay, chống khuỷu tay xuống giường lấy đà ngồi dậy, cô đẩy người bà Huyền, lớn tiếng nói. “Mẹ mang bé đến cho con bế đi. Nhanh lên! Nó chắc chắn đói lắm rồi.”

Cô sốt ruột nhìn chằm chằm đứa bé sơ sinh giường bên cạnh đang được mẹ cho bú, chiếc miệng nhỏ xíu chúm chím ngậm đầu ti to đùng mút chùn chụt. Ngực cô đau nhức, Tuyền nghĩ chắc sữa về, chỉ có cho bé con bú mới thuyên giảm được cơn đau nơi ngực này.

“Mày đừng làm mẹ sợ…” Bà Huyền òa khóc ôm chặt người Tuyền.

Thân thể Tuyền run lên khi bị siết chặt. Cô dùng chút sức lực ít ỏi để đẩy bà Huyền, cơn đau kinh khủng từ vết mổ thân dưới lần nữa xông thẳng lên óc. Cô gào thét để dìm đau đớn xuống.

“Con của tôi đâu? Trả con cho tôi… có phải mẹ bắt mất con của tôi không?” Tuyền bắt đầu ăn nói loạn xạ, xưng hô lung tung. Mắt cô đỏ ngầu, tóc xù ra rối loạn, bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm khi cô đẩy mạnh bà Huyền rồi mất đà ngã xuống sàn. Phần mông chạm xuống đất, Tuyền đau đến mức mất đi cảm giác của chân tay.

“Tôi đã nói không được kích động bệnh nhân cơ mà. Bục vết mổ nhiễm trùng thì trời cứu.” Tiếng gầm xa lạ cùng tiếng chân chạy ồn ào.

Một cơ thể trùm lên tầm mắt cô, Tuyền đấm vào khuôn mặt đeo kính cận, cô la hét với giọng ướt sũng. “Trả con cho tôi! Các người bắt con tôi đi đâu?”

Có thứ ấm áp nắm chặt cổ tay Tuyền, vừa dịu dàng vừa cứng rắn, mùi da thịt chui vào mũi cùng lúc giọng nói khô khan khàn khàn dỗ dành chậm rãi. “Không có chuyện gì, không sao rồi. Là tôi, ngoan.”

Cơn đau xâm chiếm cơ thể, Tuyền không còn sức để phản kháng, hoặc giọng nói quen thuộc đủ sức trấn an cô trong khoảnh khắc. Cổ cô nhói đau và Tuyền mất ý thức trong vòng tay vững chãi.

Thuốc an thần ru Tuyền ngủ rất lâu, thời điểm cô tỉnh lại là giữa đêm. Xung quanh vẫn để đèn phòng sáng trưng nhưng cửa sổ nhìn ra sân bệnh viện là màu đen âm u buồn chán.

Cơ thể nằm lâu trên giường rã rượi, chân tay bủn rủn không còn sức để nhấc lên. Mổ cấp cứu mất nhiều máu, hai lần tỉnh cả hai lần động phải vết mổ, Tuyền chưa được thứ gì vào bụng ngoài nước biển để duy trì sự sống.

Các sản phụ và bé sơ sinh đều yên giấc, không gian tĩnh lặng ngập mùi sữa và mùi thuốc sát trùng, Tuyền muốn nôn nhưng chỉ có thể nằm ủ dột trên giường, nhìn chằm chằm quạt trần trên cao quay từng vòng chậm chạp.

Đôi mắt biết nói của Tuyền không còn bất kỳ màu sắc nào, kéo dài đến tận ngày hôm sau. Cô không ăn không uống, không phản ứng trước nước mắt hay lời trách mắng đau lòng của bà Huyền. Đầu cô đặc quánh và cơ thể như một khúc gỗ mất đi tri giác.

“Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm.” Bác sĩ nói ra kết quả sau khi thăm khám.

Tuyền nhìn chiếc áo blu biến mất nơi cửa phòng bệnh, nhìn bà Huyền khóc tức tưởi bên cạnh, gương mặt hờ hững không chút cảm nhận.

Bé Kin được vào thăm mẹ sau một tuần, con bé đứng bên cạnh giường, dùng ngón tay nhỏ xíu chọc chọc mu bàn tay đầy vết ven thâm tím của Tuyền. Ánh mắt cô hờ hững nhìn thẳng, không phản ứng trước động tác của con gái.

Bà Huyền và Nghiêm đứng bên cạnh khẩn trương lo lắng.

Kin nghiêng đầu nhíu mày. Bé mở túi xách đeo chéo bên hông, lấy ra tờ giấy gấp đôi rồi trèo lên giường, quỳ gối kiên trì vỗ vỗ vào vai Tuyền.

Nghiêm sợ bé ngã nên bước lên trước, đưa tay đỡ lưng bé. Qua vai Kin, anh nhìn thấy bàn tay trẻ con mở tờ giấy gấp đôi, bên trong là hình ảnh một lớn một nhỏ, căn cứ chiếc váy trên người thì anh hiểu đó là Tuyền và Kin; bên cạnh chân hai người là một thứ gì đó hình bầu dục có 3 hình tròn trông như đôi mắt và chiếc miệng, chữ ‘oe oe’ được viết xiên vẹo ngô nghê.

Anh vội vàng muốn giật tờ giấy nhưng không nhanh bằng Tuyền. Cô trừng lớn mắt nhìn vào bức ảnh, vùng ngực nhấp nhô hổn hển, rồi đột ngột xé nát bước vẽ.

Kin tròn mắt nhìn từng mảnh vụn bay hỗn loạn trên giường, bé nhào tới cầm tay Tuyền rồi cắn mạnh. Cô phản xạ đưa tay hất đầu Kin nhưng được Nghiêm kịp thời giữ lấy. Anh hiểu nếu Tuyền tỉnh táo và biết bản thân trong lúc nóng giận đã ra tay đánh con gái, cô sẽ khổ sở đau lòng thế nào.

Bà Huyền vội vàng ôm Kin ra ngoài dỗ dành, con bé đấm đá khi bị ôm từ phía sau, khóc loạn lên ấm ức thương tiếc bức vẽ.

Tuyền ngồi chết sững trên giường, ngơ ngác đuổi theo bước chân bà Huyền. Nghiêm thở dài, xoay mặt cô về đối diện anh, buông lời cầu xin. “Đừng hạnh hạ bản thân nữa Tuyền.”

Cô nhìn anh không chớp mắt.

Nghiêm đẩy tiếng thở dài vào bờ môi khô nứt, cô cũng không phản ứng.

Anh cắn vào môi cô rồi ôm siết lấy cơ thể gầy gò. Do Tuyền không chịu đi lại sau khi mổ, vết mổ bị dính gây đau đớn; cô ăn uống rất ít, nên cơ thể xanh xao quắt queo như bị hậu sản.

Ngày thứ mười trong bệnh viện, đợi Tuyền chìm sâu trong giấc ngủ, anh đứng cúi gập người trước mặt bà Huyền với lời cầu khẩn.

“Xin cô cho cháu đưa Tuyền về nhà chăm sóc.”

“Cậu đừng nói đùa. Hai người không có quan hệ, tôi làm sao yên tâm giao con gái cho một người lạ.” Bà Huyền thở dài nhìn chàng trai trước mắt.

Con gái bà nằm viện bao nhiêu ngày thì Nghiêm túc trực trong bệnh viện bấy nhiêu ngày. Anh chăm Tuyền cẩn thận chu đáo đến mức nhiều bệnh nhân cùng phòng nghĩ anh là chồng Tuyền. Ngay cả việc vệ sinh đổ bô hay thay bỉm, Nghiêm làm mà không hề ghê tởm.

Ban đầu bà Huyền không đồng ý vì dù sao Nghiêm và Tuyền không có quan hệ, để một người đàn ông độc thân phục vụ một người mẹ đơn thân sau khi sảy thai, chuyện này không thể chấp nhận. Nhưng sức một mình bà không thể vừa chăm Tuyền ở bệnh viện, vừa chạy về nhà đưa đón Kin đi học. Bà Huyền mắt nhắm mắt mở với cậu luật sư có khuôn mặt nghiêm túc này.

“Cháu yêu em Tuyền. Người nắm tay em Tuyền đi tiếp là cháu. Cháu sẽ không để Tuyền chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ nào nữa.” Giọng Nghiêm cứng nhắc khô khan nhưng bà Huyền cảm nhận được chân thành bên trong.

Nhấn Mở Bình Luận