“Kin! Kin ơi!” Tuyền ném xe máy, bước vào sân khu trọ tìm kiếm, rồi lao ra khỏi cổng, chạy dọc con ngõ lớn tiếng gọi.
Hơi thở dồn dập không thể xoa dịu cảm giác gai lạnh kinh hoàng đang chiếm cứ từng tấc da thịt. Cô sợ đến mức nước mắt không cách nào trào ra. Kin là cuộc sống và sinh mạng của cô, nếu con bé có mệnh hệ gì…
Khoảnh khắc xoay người chạy ngược lại lần nữa trong ngõ, Tuyền đập vai vào một người đi ra từ cổng khu trọ. Cơ thể Tuyền theo quán tính bắn ngược trở ra thì được Nghiêm xách cổ áo sau lưng giữ cô lại.
Cử chỉ thô lỗ này khiến chính anh cũng ngại, đưa tay gãi gãi mũi để che đi khóe miệng nhếch lên nín cười.
“Con gái cô đang ở trong phòng tôi.”
Miệng Tuyền há ra định quát mắng thì cứng đờ, mắt trừng lên nhìn anh.
“Tôi từ phòng vệ sinh đi ra, đã thấy con bé đứng giữa phòng, từ cửa sổ vọng vào tiếng la thất thanh hoảng loạn của cô nên đoán được nguyên nhân.”
Chỉ đến khi Tuyền đi vào phòng Nghiêm, tận mắt chứng kiến thân ảnh nhỏ bé của con gái, trái tim cô vẫn chưa đập trở lại nhịp bình thường.
Tuyền ngồi xổm trước mặt Kin, xòe tay ra. Tầm mắt bé dời khỏi các bức tranh trên tường, nhìn vào mắt Tuyền, lông mày thưa thớt của bé giật giật nhưng vẫn đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng tay cô. Tuyền vỗ ba cái không đau không nhẹ, kìm nước mắt nói rõ từng chữ. “Kin lần sau không được tự ý bỏ đi. Mẹ rất lo lắng.”
Kin không nói gì, nhìn chằm chằm mu bàn tay hơi ửng đỏ, bé đi đến cửa phòng rồi quay lại nhìn Tuyền chằm chằm. Nghiêm đứng bên cạnh như không hề tồn tại trong mắt bé.
Khổ sở, đau lòng, xót xa, mọi cung bậc cảm xúc dồn nén quá lâu khiến hai vai Tuyền xuôi xuống hơn ngày thường. Cô quay lưng về phía Nghiêm và Kin, lén chùi nước mắt, cô không muốn bản thân trở nên đáng thương trong mắt người khác.
Nước mắt được lau sạch, sóng mắt trong và sáng hơn, lọt vào đáy mắt Tuyền là hơn mười bức tranh khi cô ngẩng đầu. Phòng Nghiêm rất rộng, đồ vật ít đến lạc lõng, chỉ có bàn làm việc, giường và một tủ để quần áo. Bù đắp vào khoảng trống quạnh quẽ là tranh vẽ trên tường, màu sắc trộn lại xoắn xuýt lấy nhau tạo ra các hình thù kì dị, Tuyền không đọc hiểu được nội dung. Cô không rõ bé Kin bị thu hút bởi điểm gì qua các bức tranh khó hiểu này?
“Cô thích tranh?”
Tông nam trầm mang theo cám dỗ khác thường nhưng với Tuyền lại là nước đá dội thẳng xuống từ đỉnh đầu. Cô gượng cười xoay người lại, gãi gãi mũi ngại ngùng. “Tôi không hiểu… lắm.”
Tầm mắt Nghiêm dừng trên khuôn mặt thờ ơ của Kin, nghi hoặc nói. “Hình như con gái cô hiểu.”
Tuyền không thể giải thích với anh thế giới của người tự kỷ, cô cúi đầu cảm ơn và xin lỗi anh vì đã làm phiền.
Nghiêm không theo đuổi đề tài này, giọng anh nghiêm túc hơn. “Đã có giấy gọi từ tòa, là chín giờ sáng thứ ba.”
“Tôi cần chuẩn bị những gì?” Giọng cô hơi run vì hồi hộp.
“Trước ngày ra tòa, cô sắp xếp đến văn phòng luật sư gặp tôi một buổi, sẽ có vài câu hỏi để cô luyện tập trước.” Nghiêm nhìn vẻ khẩn trương của cô, giọng hạ thấp xuống. “Ly hôn đơn phương và tranh chấp con cùng tài sản, văn phòng chúng tôi đã tiếp nhận và thắng kiện rất nhiều. Cô cứ yên tâm ra tòa.”
Cô nhoẻn cười cảm ơn rối rít, niềm tin anh ném cho cô chính là động lực để cô không ngừng cố gắng. Tuyền nói ra dự định sắp tới của mình. “Về vấn đề chứng minh tài chính, tôi biết công việc bưng bê phục vụ của tôi, với mức lương hiện tại sẽ khó tranh chấp quyền nuôi con. Nên tôi chuẩn bị mở cửa hàng bánh cuốn, điều này có giúp ích gì không?”
Sau khi cô dứt lời, Nghiêm cố vấn vài việc sắp tới khiến Tuyền không còn chần chừ với giá cả sang nhượng quán bánh cuốn.
Đưa con gái vào nhà, cô gọi điện cho chủ quán, hẹn gặp mặt.
Tuyền chưa từng mang hoàn cảnh bản thân ra để xin thương hại của người lạ, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô nói với một người ngoài về hoàn cảnh mẹ đơn thân sắp tới để mong chủ quán giảm từ bốn mươi lăm triệu xuống còn ba mươi lăm triệu, bao gồm toàn bộ đồ đạc trong quán cùng hai tháng tiền nhà.
Dưới ánh nhìn đồng cảm của chủ quán, Tuyền hẹn ngày hôm sau quay lại chồng tiền, rồi phi xe thẳng về nhà bà Huyền.
Câu nói đầu tiên bà Huyền thốt ra sau khi Tuyền mở miệng vay tiền. “Cuối cùng mày cũng nhớ có tao là người thân đấy hả? Tao tưởng mày giỏi rồi, thích làm gì thì làm, ở đâu thì ở, ra đường tự do rồi là quên luôn con mẹ già này?”
“Mẹ vẫn còn dỗi con vì không dọn về đây ở hả?”
Tuyền phì cười trước khuôn mặt cau có của bà Huyền làm bà càng tức điên. Giọng nói chuyển sang the thé khi bị nói trúng tim đen. “Bộ tao nói sai hả? Không dưng tốn hai ba triệu thuê trọ mỗi tháng, tiền đó đóng học cho con Kin có phải tốt hơn không? Bây giờ thuê cửa hàng mở quán, tiền nhà tiền học cộng vào cũng chục triệu chứ ít gì. Mày liệu có kham được không?”
Cô không giận khi bà Huyền cổ quang quán bánh cuốn chưa khai trương, ngồi xuống bên cạnh bà, choàng tay qua vai lắc lư người hai mẹ con. “Rồi, rồi. Nóng giận mất xinh. Mẹ biết bệnh tình con Kin mà, đừng có nghĩ xiên vẹo về con gái mẹ nữa.”
Bà Huyền trải đời nhiều hơn Tuyền, dĩ nhiên biết nguyên nhân, chính vì biết nên càng thấy phiền muộn trong lòng. Bà ngả đầu lên vai cô, giọng nói khàn khàn. “Mày vẫn giận tao vì ngày xưa bỏ bê mày, mải mê kiếm tiền hả? Hận tao vì chỉ cho mày học được hết cấp hai, đã phải chường mặt ra đường kiếm sống?”
Vai Tuyền không hề cảm thấy nặng dù bà Huyền khá béo, cô nhìn ra cửa nhà, nhìn con ngõ nhỏ chạy ngang, từng hình ảnh xa xưa quay lại, vụn vặt và mờ ảo. Cuộc sống hôn nhân đã che phủ rất nhiều thứ trong trí nhớ cô.
Lúc dậy thì chống đối thì cô bất mãn hồi nhỏ nghèo khổ, khi trưởng thành thì cô bất bình khi phải lao động chân tay, mà không được ăn diện ngồi văn phòng, kết thúc chuỗi bất mãn ngớ ngẩn là cuộc hôn nhân vội vàng với anh chàng chủ xưởng sửa xe lớn.
Hóa ra hôn nhân mới là bắt đầu của đau khổ, những gì từng có trong quá khứ đem ra so sánh đều là muỗi cắn.
“Năm năm làm mẹ, con rất hối hận vì trước khi lấy chồng đã không thấu hiểu được vất vả gian truân của mẹ.”
Cơ thể bà Huyền run lên thoáng chốc, bầu không khí trầm lặng trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Tuyền không giỏi ăn nói, tính cô thô lỗ cục cằn, không biết an ủi hay khéo léo nịnh nọt lấy lòng. Bà Huyền thì tính đồng bóng nóng nảy, sồn sồn thoáng tính, vậy mà giây phút này lại trầm mặc thở dài.
Bà Huyền vỗ bồm bộp xấp tiền mỏng vào tay cô, lèm bèm không ngừng. “Ba mươi triệu đủ không? Sang nhượng tận ba mươi lăm triệu, mua nguyên liệu chuẩn bị hàng họ, hai mẹ con ăn uống sinh hoạt đừng có dẻ xẻn bủn xỉn khiến cháu tao lăn ra ốm. Tao không giàu có gì, nhưng vài ba chục triệu vẫn có…”
Tuyền cất tiền cẩn thận rồi bất ngờ nhào đến ôm chặt người bà Huyền làm lời cằn nhằn đứt ngang. Cô vỗ vỗ lưng bà, giọng nói mang theo biết ơn nồng đậm. “Con vẫn còn tiền, đừng lo.”
“Mấy đồng lương còi cọc của mày thì được bao nhiêu chứ? Chắc chắn trút sạch vốn liếng dành dụm bao năm qua rồi đúng không…” Lưng bà Huyền bị vỗ đau làm bà bực mình, chán không muốn khuyên nhủ nữa. “Nói với mày như nước đổ đầu vịt.”
Bà Huyền đẩy cô ra, dí tay lên trán chì chiết. “Cái tính ương bướng gan góc này của mày không biết giống ai?”
“Giống mẹ!!!”
Tuyền nháy mắt, cô rất hạnh phúc trong những lời mắng chửi yêu thương.
“Quán ở đâu?”
“Kim Mã Thượng, con phố đó có nhiều văn phòng và bên viện Hàn Lâm sang ăn, nguồn khách phong phú lắm.”
“Nhà trọ ở Yên Hòa, đi đến đó mất chưa đến mười phút chạy xe, thôi cũng được.”
Thời giam tiếp theo Tuyền chồng đủ tiền cho chủ quán, chính thức làm bà chủ quán ăn nhỏ. Từ người làm thuê lĩnh lương từ một chủ, bây giờ thăng chức làm dâu trăm họ, lĩnh lương từ trăm vị khách.
Cô thuê người vận chuyển cối xay bột bằng đá về quán, sửa sang thay đổi sắp xếp lại bàn ghế, dùng giấy dán tường che đi những nơi vôi bị tróc, lắp thêm đèn để quán sáng hơn, sửa lại ổ điện cho nồi điện tráng bánh không bị nhảy áp… Tuyền tự làm một mình, đôi khi có chị Hà chạy qua chạy lại giúp mỗi thứ một chút.
Trước hai ngày ra tòa, Tuyền chính thức khai trương quán bánh cuốn có tên “Bánh cuốn Cao Bằng Kin Kin.” Ngày hôm đó bạn bè bà Huyền kéo đến ủng hộ rầm rộ, lượng khách cũ theo khuyến mãi đến ăn thử, kết quả rất thích nước canh xương vừa miệng và những chiếc bánh cuốn với lớp da mỏng nhiều nhân.
Nơi Tuyền làm bưng bê rửa bát trước đây là bánh cuốn truyền thống chấm nước mắm, quán cô sang nhượng là bánh cuốn Cao Bằng, chính chủ quán cũ đã truyền lại nghề cho cô. Tuyền thông minh nhanh nhẹn, lại rất khéo léo giỏi nấu ăn, nắm giữ mùi vị những món từng ăn qua vô cùng chuẩn. Cô chỉ mất một ngày là hiểu rõ cách làm bánh cuốn Cao Bằng đúng chuẩn.
Quán ăn qua giai đoạn ba ngày khách đến ăn ủng hộ, lượng khách bắt đầu cân đối nhưng không hề sụt giảm nhiều như dự tính, khiến Tuyền thầm cảm ơn ông trời. Cô thực sự yên tâm và tự tin đi đến tòa án để tranh chấp nuôi con với người chồng sắp cũ.
Tòa án không hề khô khan và đáng sợ như lâu nay Tuyền vẫn nghĩ. Thịnh và Tuyền đều đến tòa một mình, không hề có người thân nào đi cùng.
Do được Nghiêm chỉ dẫn đường đi nước bước, Tuyền đối đáp trôi chảy từng câu hỏi, không hề lép vế về tài chính, về nơi ăn chốn ở sau khi ly hôn nếu được nuôi con. Điều kiện và tình cảm của cô đủ sức thuyết phục tòa án giao quyền giám hộ nuôi con cho Tuyền, nhưng vì tranh chấp tài sản và Thịnh kiên quyết đòi nuôi Kin, khiến thời gian kéo dài.
Thời điểm Thịnh nhìn bằng chứng cảnh giường chiếu chứng tỏ hắn ngoại tình được Nghiêm đưa ra trước tòa, hắn xạm mặt tức tối, mắt long lên thâm hiểm nhìn Tuyền như muốn giết người.
Phiên tòa kết thúc trong sự không hài lòng của hai bên.
Tuyền nhìn thấy Nghiêm ra hiệu đợi anh bên ngoài. Cô không suy nghĩ nhiều, đứng dưới bóng râm của tán lá bàng, thơ thẩn nhìn vài người ra vào vội vàng gửi xe, đi đến căn phòng tiếp nhận hồ sơ.
Nghiêm đội trên đầu ánh nắng gắt gỏng đi đến chỗ cô đứng, khiến cô nhìn anh cảm thấy mông lung khó định hình. Cô không quen thứ ánh sáng chói mắt nghiêm trang không thể chạm đến từ anh.
Luật sư Trần Khắc Nghiêm mang theo uy nghiêm cứng ngắc của pháp luật khác với Nghiêm_con trai chủ nhà trọ với tính cách khó gần lãnh đạm, anh mở miệng, giọng nam trầm hơi khàn gây dựng được lòng tin của người nghe.
“Thêm hai lần lên tòa là sẽ kết thúc. Tôi vừa dò hỏi suy nghĩ của thẩm phán, cô cứ như hôm nay mà phát huy nhé.”
“Cảm ơn anh! May nhờ có anh…”
“Hóa ra là cặp kè với luật sư để được giúp đỡ. Vậy mà trên tòa chỉ trích việc ngoại tình của tôi mạnh miệng thanh cao lắm. Toàn lời nói dối trá trái lương tâm.” Giọng nói cà khịa dè bỉu đột ngột xen vào cuộc nói chuyện của hai người.
Tuyền giật mình ngậm miệng, nhìn Thịnh đột ngột xuất hiện bên cạnh. Cô chán ghét hắn đến mức không muốn nhìn mặt, không muốn nghe giọng nói, mọi thứ về hắn đều ghê tởm.
Suy nghĩ trong đầu Tuyền đều lộ ra mặt, Thịnh thô thiển châm biếm. “Bò lên giường luật sư, cảm giác thế nào?”
Nghiêm giơ tay chém nhẹ không khí trước mặt Tuyền, ngăn không cho cô mở miệng. Anh đẩy kính trên sống mũi, động tác đơn giản nhưng đủ cuốn hút, nhìn Thịnh với ánh mắt nghề nghiệp nghiêm khắc. “Nếu anh không hài lòng với quyết định của tòa, có thể kháng cáo ly hôn. Nhưng anh không có quyền xúc phạm người khác, tôi có quyền khởi kiện anh.”
Thịnh nhổ toẹt nước bọt xuống đất, khịt mũi coi thường lời cảnh cáo của Nghiêm. Hắn lùi về sau một bước, tay xỏ túi quần khiến dáng đứng càng ngông nghênh bất cần.
“Cô dùng thân thể để đạt mục đích và tôi dùng tiền để đạt được ý đồ, để xem ai hơn ai.”
Những lời ô uế bẩn thỉu của Thịnh không được ai đáp lại.
Tuyền nhìn hắn với đôi mắt thương hại. Thật ngu ngốc khi đứng ở nơi đại diện pháp luật mà lại to miệng nói đến việc dùng tiền. Kể cả dùng tiền mua chuộc lòng người thì cũng nên kín kẽ. Gã chồng sắp cũ của cô là dây thần kinh bị đứt hay tự mãn quá nhiều?