Hắn đi ra ngoài hành lang để tránh giọng nói của cô em gái bé bỏng sẽ làm phiền vợ con mình
Bạch Diệp Phi Yến tức giận lẽo đẽo đi phía sau, cái miệng nhỏ không ngừng kể lễ, than khóc đủ điều
Anh ăn được ngủ được, còn có gì không thể đến công ty? Mau trả em những tháng ngày tươi đẹp bị lãng phí đi!!!
Hắn nhíu mày, xoay đầu đi nơi khác
Không gian yên tĩnh đã bị cái miệng nhỏ đó xé toạt ra rồi, nếu không phải cô em này giúp đỡ hắn rất nhiều việc ở công ty thì với bao nhiêu chuyện trước giờ cô làm hắn đã sớm tống cổ cô ra ngoài. Còn dám ở đây la lối không biết tự kiểm điểm
Vậy em muốn gì đây?
Anh về công ty đi, em mệt mỏi lắm rồi!!!
Cô chấp tay ra vẻ cầu xin
Hắn cũng không gấp gáp, chỉ thở dài mà nói
1 tháng nữa...
Cái gì??? Em còn phải ở đó 1 tháng nữa??? Anh hai à, có nhầm không vậy
Tam tiểu thư nhanh chóng lao vào miệng anh mình ngồi, giọng nói to lớn rõ ràng khiến con báo đang nằm trên bãi cỏ cũng bị doạ sợ mà chạy đi mất
Bạch Dạ Phi Ưng vạch vết thương đang kéo mài trên vai cho cô xem, giọng điệu rõ chán đứa em này
Anh bị thương còn chưa khỏi, em còn muốn anh lao lực đến chết sao?
Tam tiểu thư nhếch đôi môi anh đào đỏ hồng, nhẹ nhàng ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Lôi điện thoại từ trong túi áo, ngón tay thon lướt lướt trên màn hình rồi đưa cho đối phương xem
Ôm vợ ngủ ngon như thế này mà còn sợ bản thân lao lực?
Trên màn hình hiện lên hình ảnh 2 con người hoàn toàn tương phản ôm lấy nhanh, an tĩnh tiến vào giấc mộng
Bạch Dạ Phi Ưng nhìn thấy, liền không vui
Em dám tự tiện vào phòng mà không xin phép?
Em chỉ muốn gọi anh dậy thôi, ai mà ngờ thấy được cảnh tượng này... không vui thì em xoá đi, có gì đâu mà làm quá lên vậy?
Em dám?
Tam tiểu thư biết đã nắm được thóp, liền nhanh chóng nói ra yêu cầu
Cho anh nửa tháng đó, có muốn... dùng vết thương để nhận lấy sự đồng cảm thì thực hiện đi. Sau đó không dùng được nữa đâu
Hắn dùng tay chọc chọc cái trán em mình, cài cúc áo ngay ngắn chỉnh tề rồi rời đi
Nhớ gửi hình cho anh1
Biết rồi
__________
Cách vài hôm sau, khi nguyệt sự đã qua đi
Cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, vui tươi đi về phòng. Định bụng sẽ ôm con trai ngủ cả đêm, ai ngờ đâu Bạch Dạ Lạc An trong cái áo ngủ hình máy bay chiến đấu ôm trong tay cuốn truyện cổ tích đang đứng lên giường dõng dạc tuyên bố
Con lớn gòi, hông ngủ với mama nữa đâu. Con qua bên phòng cô út nà. Baba phải dỗ mama đi, con mún có em chơi cùng
Nói xong, bé tự mình chạy ra ngoài để lại cô đang ngồi ngơ ngác trên giường, cùng với chủ tịch vừa mới tắm xong chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
Oa! Con trai cô cực khổ nuôi lớn... bây giờ lại trực tiếp cho cô 1 nhát chí mạng rồi
Nhất định là Phi Yến dạy hư. Huhu, tiểu bảo bối tâm can quấn cô như hình với bóng bây giờ lại chủ động đề xuất ý kiến xa cách với cô
Lạc Y Y chỉ nghĩ như thế, nhưng lại không biết khi cô đi tắm. Đã có 1 tên lưu manh ôm lấy con trai ra sức dụ dỗ
**Tiểu An ngoan, nếu muốn có em thì con phải chịu khó phối hợp với baba. Để baba làm cho mama hết giận, em trai em gái mới có thể chơi với con
Tiểu An làm gì bây giờ**???
Bạch Dạ Phi Ưng cười tà, vỗ về con trai đang ngây ngô nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu
Tiểu bảo... hôm nay ngủ với cô út thì baba mới có cơ hội lấy lòng mama
Bạch Dạ Lạc An suy nghĩ hồi lâu. Bé cũng muốn ôm ôm mẹ mà ngủ nha. Nhưng mà hông để baba ôm mẹ, sẽ không có em chai em gái mà chơi
Huhu....
Vậy nên tiểu bảo bối đành phải chạy sang ngủ với cô út của mình
Lạc Y Y ôm trên tay cuốn truyện cổ tích, trong lòng uất ức khó hình dung được. Đặt mạnh quyển truyện lên tủ rồi quấn chăn kín kẽ cơ thể, hậm hực nhắm mắt
Mẹ sẽ không để ý đến tiểu An nữa
Thật sự làm mình tức chết mà
Bạch Dạ Phi Ưng leo lên giường, cảm thấy cái nệm run chuyển, cô hất cái chăn ngồi dậy muốn mắng chửi hắn đừng có thừa nước đục thả câu
Ai ngờ lại thấy người phía sau đang bôi thuốc vào vết thương kéo vảy