Lạc Y Y vốn định mặc kệ nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại bất giác quan tâm
Vết thương... còn đau không
Ngay cả cô sau khi nói xong những câu này cũng hận không thể đánh bản thân vài cái. Có ai bị thương mà không đau chứ?
Bạch Dạ Phi Ưng cười trừ
Không còn đau nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy âm ỉ, rất khó vào giấc
Người bị gươm giáo vây quanh như hắn, ngày nào cũng có người lên kế hoạch ám sát mà nói ra cái câu làm nũng đáng yêu này thật khiến người ta cảm thấy rợn người. Nhưng Lạc Y Y đang chìm đắm vào nỗi ái ngại, dằn vặt lấy đâu ra thời gian suy nghĩ chu đáo?
Hắn chắn cho cô 3 viên đạn, nếu người bị thương là cô... chắc chắn sẽ không qua nỗi
Y Y xốc chăn đứng lên, đi vòng sang đứng trước mặt hắn. Như muốn như không đưa tay ra trước mặt
Tôi... để tôi xoa thuốc cho anh...
Không cần đâu, vết thương này là chuyện nhỏ, anh thừa sức... ưm~...
Được lắm đấy, ảnh đế tương lai. Vừa tha vừa bắt, cái chiêu như vậy cũng nghĩ ra được, lại thành công khơi lên cảm giác áy náy cùng lòng trắc ẩn bên trong cô gái nhỏ
Lạc Y Y giật lấy lọ thuốc từ trong tay người nào đó cố tình để hở, cho 1 ít lên ngón tay
Tôi đã nói là tôi sẽ giúp... bị thương như vậy còn quá sức làm gì?
Không quá sức... anh... vẫn còn khoẻ lắm...
Hắn nhăn mày nhíu mặt, chậm rãi xúyt xoa khi cảm nhận ngón tay cô bôi thuốc vào miệng vết thương
Đau sao? - Lạc Y Y cẩn thận hỏi, động tác cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn
Hắn lắc đầu, cười cười
Vết thương này tuy nguy hiểm nhưng cũng đã khép miệng, hắn cũng chẳng phải dạng mềm yếu sao có thể vì việc này mà đau đến mức không thể làm gì?
Nhìn thấy người con gái trước mặt quan tâm lo lắng, trong lòng dâng lên cổ máy ấm áp
Xong rồi - Cô nói
Nhìn những cơ bắp săn chắc hệt như trong những bức tranh của hoạ sĩ nổi tiếng, lồng ngực cứng cáp to lớn. Cô âm thầm nuốt nước bọt, cảnh tượng đêm hôm đó bị trúng thuốc bất giác hiện lên trong đầu
Gương mặt nhỏ liền hiện lên những mảng phiến hồng đến tận man tai
Bạch Dạ Phi Ưng thấy cô ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác, môi bạc câu lên nụ cười xấu xa
Em... không định để anh mặc như thế này rồi ngủ chứ?
Lạc Y Y vén nhẹ tóc mai đang rũ xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trả lời
Cũng chẳng phải tôi cởi áo của anh
Nghe thấy vậy, hắn hụt hẫng thở dài. Kéo dài ý tứ trong câu nói
Thôi vậy... hôm nay anh mặc thế này mà ngủ, chắc em cũng không để ý
Dứt câu, liền giả vờ muốn nằm xuống
Khoan... khoan đã!!!
Cô gái nhỏ đang xoay lưng lập tức chạy đến. Bộ dạng lúng túng đáng yêu khiến người khác muốn trêu chọc
Tôi...tôi giúp anh
Hắn cũng không từ chối hảo ý của cô vợ nhỏ, điều chỉnh lại tư thế để cô có thể dễ dàng cài lại cúc áo cho mình
Xong việc, Y Y xoay người
Đã xong rồi, anh ngủ đi
Cô đang định ngủ ở cái giường còn lại trong phòng, hắn lại tỏ vẻ đáng thương
Ư~
Anh... anh làm sao vậy? Cô lại đi đến, lo lắng nhìn xem có chỗ nào không ổn
Hắn xua tay thều thào
Không sao... vết thương có lúc... sẽ nhói đau, hại anh không ngủ được ngon giấc... em đừng lo
Chính những lời hắn nói mới càng làm cô bất an hơn. Không muốn xảy ra chuyện không hay, cô leo lên giường đỡ hắn nằm xuống rồi nằm sang bên cạnh. Còn không quên cảnh cáo
Tôi... tôi sẽ nằm đây để tiện theo dõi tình hình của anh... anh... tôi nói trước, anh đừng có làm gì quá đáng
Hắn lấy tay che đi cái miệng giả vờ ho khan nhưng thật ra đang đắc ý cười sợ bị cô nhìn thấy
Khụ khụ... anh... bị thương như thế này... khụ khụ... sao có thể làm gì quá đáng... em suy nghĩ nhiều rồi
Vậy thì tốt... ách!!!
Chưa kịp nói xong đã bị người nào đó từ phía sau vòng tay ôm lấy
Cô khẩn trương muốn mắng
Anh...
Anh có chút lạnh, còn hơi chóng mặt, chắc là do... mất máu nhiều...
Lạc Y Y đành phải để cho hắn ôm lấy
Đúng như đã nói, hắn không làm gì quá phận. Chỉ ôm cô rồi ngủ
Có lẽ... hắn lạnh thật
Vì không đối mặt với nhau cho nên cô chẳng thể thấy được khoé miệng người nào đó cong lên thành hình vòng cung, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng tránh để cô phát giác