Y Y hốt hoảng nhìn lên đỉnh đầu, Lam Hoa nhanh chóng xoay cô về vị trí cũ
Xà phòng sẽ làm cay mắt cô mất
Sắc mặt cô tái xanh, môi cũng trắng bệch
Đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi
Nếu... nếu cô không nghe lời hắn, thì mẹ sẽ...
Đã không còn đường lui, dù tuyệt vọng đến mức bản thân cũng không muốn bảo vệ. Thì người bên cạnh cũng phải để họ sống tốt. Cô nói xem, có phải không?
Dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy từ trên đầu dọc xuống cơ thể, cuống trôi giọt nước mắt còn đọng lại từ đêm qua
Cô ấy nói đúng, cô đã chẳng còn đường lui nữa
Không tiền tài và địa vị như cô sao có thể đấu với hắn?
Nhìn thấy cô đã từ bỏ phản khán, Lam Hoa liền nói thêm
Nhị thiếu đối với kẻ chống đối rất tàn nhẫn, nếu cô chịu khó nghe lời khiến ngài ấy vui thì sẽ bớt chịu nỗi đau thể xác. Đằng nào cũng phải phục vụ, cần gì phải chống đối để bản thân tổn thương. Mẹ cô sẽ buồn nếu biết được
Y Y thở dài tuyệt vọng, cô cong lên nụ cười bất lực
Chẳng biết cô vì muốn tốt cho tôi hay đang muốn hăm doạ nữa
Tôi chỉ đang làm tốt việc mình nên làm, tôi mong cô cũng sẽ như vậy
Lúc đầu khi Y Y đến, Lam Hoa có chút bằng mặt không bằng lòng
Cô ấy luôn nghĩ, a... nhìn gương mặt đơn thuần này thì ra lại lắm mưu mô
Nữ hầu không được phép lên giường cùng chủ nhân, đó là gia quy. Cô ta lại tâm cơ đợi đến lúc vản thân chấm dứt hợp đồng liền leo lên giường chủ tịch
Nhưng khi thấy Y Y yếu đuối chống chọi, cô ấy mới biết thì ra cô gái này có nỗi khổ
Những gì cô phải chịu đựng thật không dễ dàng
Nên cô ấy chỉ muốn tâm hồn cô có thể dịu đi phần nào
Haha...
Y Y chua chát cười
Sau khi tắm xong, cô liền ăn tô mì trên bàn rồi ra vườn cho con báo ăn sáng
Cả ngày hôm nay, Lam Hoa luôn theo sát, người trong biệt thự cũng vẫn chỉ trỏ nhưng Y Y chẳng muốn quản nữa
Ăn tối xong, cô liền trở về phòng
Cơ thể vẫn còn đau, may mắn trong hộc tủ có cao dược giảm đau
Cô dùng nói xoa lên những vết đỏ tối qua
Đêm nay thật may vì hắn không đến, cô nghĩ đến những lời Lam Hoa nói lúc sáng bản thân cũng an tâm hơn, liền chìm vào giấc ngủ
Ngủ ngon nên tinh thần liền phấn chấn
Hôm nay Y Y dậy sớm, cô ra vườn tưới những bông hoa còn đọng sương sớm, không khí trong lành khiến tâm trạng người ta tốt hơn
Cô ngẩng đầu lên nhìn từng đám mây đang trôi giữa bầu trời xanh rộng lớn, những chú chim chăm chỉ thức dậy kiếm ăn giang đôi cánh tự do bay lượn trên trời
Bất giác cô nở nụ cười
Phải rồi, nếu đã sống thì phải sống cuộc đời hạnh phúc mới phải
Dù hoàn cảnh có ra sao, cô cũng phải vui vẻ mà sống tiếp
Y Y mang tách cà phê nóng đứng trước phòng sách hồi lâu, đến khi cửa phòng mở ra
Hắn đầu tóc có chút rối, áo sơ mi đã mở 2 cúc. Miệng đang ngậm lấy điếu thuốc
Nhưng vẻ đẹp vẫn không bị che lấp
Nhìn thấy cô, hắn có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng liền thi lại, vẻ mặt lạnh tanh như có như không hỏi
Sao lại đến đây
Y Y nuốt ngụm nước bọt, cắn cắn môi
Tôi... đến đưa cà phê
Hắn nghiêng người, cửa cũng mở to hơn ý bảo cô đi vào
Lạc Y Y thấy vậy liền tiến vào phòng
Đây là lần đầu cô đặt chân vào phòng sách, so với nhà phụ thì nơi này to lớn hơn nhiều
Trên trần nhà... hắn nuôi cá trên trần nhà1
Trên đó toàn là những con cá nhiều màu sắc đang bơi
Sở thích người giàu đúng là kỳ dị, nhưng thật sự rất đẹp
Căn phòng này 4 bức tường đều là tủ sách, nếu cô mỗi ngày có thể được đến đây đọc sách thì tốt biết mấy
Hắn ngồi trên ghế cầm đống văn kiện, thấy cô vẫn đứng ở cửa ngây ngốc
Có chút buồn cười gõ lên bàn
Y Y bị lôi về thực tại, xấu hổ đi đến đặt cà phê lên bàn, định lui ra thì giây sau đã thấy Bạch Dạ Phi Ưng tựa lưng vào ghế
Cô dặn lòng phải cố gắng lấy lòng hắn,cố gắng sống tốt
Dè dặt định đi ra phía sau nhưng cái ghế cao đến mức che luôn cả ác ma... à nhầm, Nhị thiếu
Nêu đành phải đứng ở bên hông, vươn tay giúp hắn day day 2 bên thái dương