Sau hôm đó, ngày nào tan học xong Thế Vỹ cũng đi lại quán cà phê của bà Tám, nơi Thiên Trang đang làm việc.
Anh cứ ngồi từ trưa đến chiều, uống hết ly cà phê này lại đến ly cà phê kia mà mỗi lần gọi thêm cà phê là phải bắt Thiên Trang ra phục vụ, nếu không phải là Thiên Trang thì nhất quyết không chịu.
Bởi vậy, mới có mấy ngày mà anh đã trở thành khách ruột của quán bà Tám từ lúc nào không hay.
Lúc này, Thế Vỹ vừa mới gọi thêm một ly cà phê nữa. Đợi Thiên Trang bưng ra, rồi anh hỏi:" Cậu ngồi nói chuyện với tôi được không? "
Thiên Trang đặt ly cà phê xuống bàn rồi nói:" Tôi không rảnh. Tôi đang trong giờ làm việc. "
Thiên Trang không hiểu lý do tại sao mấy ngày nay cái tên này lại thường xuyên ghé uống cà phê như vậy?
Thật sự phiền chết mà!
" Ngày nào cậu cũng nói là cậu không rảnh, tôi cũng ngồi đợi tới khi nào cậu rảnh để nói chuyện. Nhưng mà đến khi cậu rảnh rồi thì lại lẻn đi cửa sau rồi về trước. " Thế Vỹ thật sự nhịn không nổi nữa, mấy bữa nay anh toàn đợi từ trưa đến chiều để nói chuyện với Thiên Trang nhưng mà lần nào cũng không đợi được.
Thiên Trang thở dài:" Tôi thật sự không rảnh. Cậu nhìn đi, quán bây giờ rất đông khách. Tôi ngồi nói chuyện với cậu rồi bị bà Tám chửi thì cậu có chịu trách nhiệm thay cho tôi không? "
Thế Vỹ suy nghĩ cái gì đó liền nói:" Vậy bây giờ nếu cậu làm xong công việc sớm thì có phải là rảnh rỗi để nói chuyện với tôi rồi không? "
Thiên Trang vừa mở miệng chưa kịp nói gì thì Thế Vỹ đã giật lấy cái khay trên tay cô. Anh chạy vào trong quầy hỏi cần bưng nước cho bàn nào.
Mấy người nhân viên thấy Thế Vỹ hỏi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không phải đây là khách quen của quán sao?
Bữa nay lại tự nhiên làm phục vụ luôn rồi?
Trong lúc mấy người nhân viên đang đắn đo suy nghĩ không biết nên làm như thế nào, thì Thế Vỹ đã lấy mấy ly cà phê ở trên quầy để lên khay, rồi lại hỏi:" Mấy ly này đem lại bàn nào? "
Thấy Thế Vỹ nhiệt tình quá, nên mấy người nhân viên cũng đành chỉ luôn:" Bàn số 8. "
Thế Vỹ liền tức tốc đem ra bàn số 8.
Thiên Trang thấy vậy đi theo phía sau anh:" Nè, cậu đang làm cái gì vậy hả? Đưa đây để tôi bưng. "
Thiên Trang đưa tay ra định giành lại cái khay trong tay Thế Vỹ, nhưng Thế Vỹ không cho. Anh chạy nhanh ra bàn số 8 đem cà phê cho khách.
Đúng lúc này có thêm hai khách đi vào quán, Thế Vỹ liền chạy lại hỏi:" Xin hỏi hai bạn uống gì? " Tuy mới lần đầu làm phục vụ, nhưng Thế Vỹ như vậy thì cũng quá thuần thục rồi.
Hai bạn khách nữ kia dường như vẫn còn là học sinh cấp 2, vừa nhìn thấy Thế Vỹ thì ngẩn người một chút rồi mới gọi nước:" Dạ, anh cho tụi em hai ly trà đào. "
" Ok, có liền. " Thế Vỹ nói xong thì chạy vào trong quầy nước.
Thế Vỹ vừa đi, hai cô bạn kia đã chụm lại nói nhỏ với nhau:" Trời ơi, quán của bà Tám từ khi nào có anh đẹp trai như vậy? "
Thiên Trang ở cách đó không xa, cô đứng như trời trồng tại chỗ.
Cô nhìn hai bé khách kia, rồi nhìn Thế Vỹ. Nói thầm rằng, ngoài cái vẻ ưa nhìn đó ra thì cũng chả được cái gì đâu.
Tự nhiên ở đâu chui ra cướp công việc của cô à?
Thật là khiến cô bực mình.
Thiên Trang đi vào trong quầy gặp Thế Vỹ hỏi chuyện:" Cậu đang làm cái gì vậy hả? "
" Thì cậu nói là cậu không rảnh để nói chuyện với tôi, nên tôi làm việc giúp cậu để cho cậu rảnh. "
Thiên Trang cạn lời, định nói cái gì đó thì hai ly trà đào đã làm xong Thế Vỹ vội vàng chạy ra đem cho khách.
Hai cô nhân viên ở quầy thấy tò mò liền hỏi:" Thiên Trang, bồ của em đó hả? Nhìn cũng được đó nha. "
Thiên Trang hoảng hốt:" Không phải, cậu ta chỉ là bạn học chung lớp với em thôi. "
Nghe Thiên Trang nói vậy, một trong hai cô liền chọc:" Không phải bạn trai mà làm việc giúp em như vậy? Không chừng là thích em rồi đó. " Sau đó, hai người cười cười nhìn Thiên Trang.
Hai má Thiên Trang lúc này đã đỏ bừng lên.
Cô nhìn Thế Vỹ đang chạy tới chạy lui trong quán mà suy nghĩ, tên này làm sao có thể thích cô được chứ?
Không phải ngày nào đi học cũng kiếm chuyện với cô hay sao?
Chắc chắn hai người đó nói giỡn với cô thôi.
Cũng nhờ có Thế Vỹ mà hôm nay Thiên Trang làm xong việc sớm hơn thường ngày.
Thiên Trang được đi về sớm. Thế Vỹ có ngỏ ý chở cô về nhưng cô kiên quyết từ chối không chịu lên xe. Cô cảm thấy không nên để tên này chở về, lỡ có ai đó nhìn thấy lại hiểu lầm gì thì sao.
Nhưng Thế Vỹ cũng không vì Thiên Trang từ chối mà bỏ đi, và thế là anh đành dắt xe đi theo sau Thiên Trang.
" Cậu muốn nói chuyện gì? " Thiên Trang cảm thấy dù hôm nay như thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với Thế Vỹ để sau này anh ta không đeo bám cô nữa.
Bây giờ Thế Vỹ mới nói:" Sao cậu không đăng ký bồi dưỡng thi Olympic. "
Thiên Trang trong lòng có chút bực mình, cũng có chút buồn cười. Có chuyện đăng ký đi bồi dưỡng thôi mà anh ta lại quán cà phê ngồi mấy ngày liên tiếp để hỏi cho bằng được à?
Thiên Trang mới đứng lại nhìn Thế Vỹ:" Chỉ có chuyện này thôi mà cậu bám theo tôi mấy ngày nay đó hả? "
Thế Vỹ không nói gì, điều đó cũng cho Thiên Trang biết là anh đã ngầm thừa nhận.
Một lúc sau, Thiên Trang không nhìn anh nữa, cô lại đi tiếp:" Cậu cũng thấy rồi đó, sau khi học về tôi phải đi làm phục vụ còn thời gian đâu để đi bồi dưỡng. Hoàn cảnh nhà tôi không được tốt, ba tôi thì đã mất sớm, mẹ tôi thì đang bị bệnh nặng không còn khả năng lao động, dưới tôi thì còn hai em nhỏ nữa. Nếu tôi đi bồi dưỡng rồi thì lấy thời gian đâu để kiếm tiền nuôi sống gia đình đây? "
Thiên Trang hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi nói tiếp:" Bây giờ cậu đã biết rồi đó, cho nên từ nay đừng bám theo tôi nữa! "
Thế Vỹ liền hỏi:" Thật sự không còn cách nào khác sao? Đây là cơ hội rất tốt mà, nếu cậu được giải thì chẳng phải sẽ có tiền sao? "
" Ừm, nếu được giải thì sẽ có tiền. Nhưng từ đây tới lúc đó còn hơn một năm lận. Cậu nghĩ đi, nếu tôi chỉ lo ôn thi thì làm sao kiếm tiền được, trong một năm này để nhà tôi chết đói hay sao? "
Thế Vỹ lại định nói cái gì đó, nhưng Thiên Trang đã lên tiếng trước:" Nè bạn học Thế Vỹ, hình như bạn đang xen vào cuộc sống của tôi hơi nhiều rồi. Đừng nói là bạn thích tôi đấy nhé! "
Thiên Trang định nói câu này để chọc Thế Vỹ bỏ về nhưng ai mà có ngờ Thế Vỹ lại đáp.
" Ừ thì tôi thích cậu thật đó! "