Ngày hôm sau.
Vào giờ ra chơi, Thế Vỹ đi vào lớp của Hạ An với hai con mắt sưng phù, bầm tím hệt như gấu trúc, hình như là vừa mới bị đánh.
Mà trong cái trường này duy nhất một người có thể đánh Thế Vỹ đến mức không thể kháng gì được thì đó chỉ có thể là Duy Khải.
Thế Vỹ đi lại chỗ Hạ An, vừa lấy tay bị hai mắt lại vừa hùng hồn nói:" Chị Hạ An…"
Hạ An vừa nghe cách xưng hô chị này thì giật cả mình.
Thế Vỹ nói tiếp:" Em xin lỗi chị! Là em sai, em không nên nói bậy bạ làm chị không được vui. Tất cả là lỗi của em, chị đừng giận anh Duy Khải nữa, anh ấy vô tội, chị có giận thì hãy giận em đi. Em xin chị! Chị hãy tha thứ cho anh Duy Khải, chị mà giận ảnh như vậy là em không sống nổi đâu. "
Lúc này, Duy Khải mới thong dong bước vào lớp, trên người không có một chút dấu vết gì cho thấy là vừa mới đánh nhau, thậm chí là cái áo sơ mi đang mặc còn không có lấy một chút nếp nhăn.
Duy Khải ngồi xuống ghế, giả vờ như mới nhận ra sự xuất hiện của Thế Vỹ ở đây:" Ủa, em họ đó hả? Sao tự nhiên qua lớp này vậy? "
Thế Vỹ lén lườm Duy Khải một cái, trên mặt hiện lên hai chữ " Tôi hận! ", là ai đã đi qua lớp của anh rồi lôi vào nhà vệ sinh trường đánh bầm dập, bắt anh phải đi lại xin lỗi Hạ An, rồi giải thích với cô ấy.
Anh là em họ của Duy Khải mà, là cùng chung máu mủ với anh ta mà. Tại sao anh ta lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy?
Nhưng Thế Vỹ lại quên rằng từ nhỏ đến giờ tính tình của Duy Khải đâu có tốt lành gì đâu, rất hung dữ, rất xấu tính, có thù sẽ trả gấp đôi.
Cũng bởi vì, Hạ An không thích mấy kiểu con trai thường xuyên đánh nhau hay quá hung dữ. Thành ra là, vì người anh ta yêu nên anh ta mới thay đổi trở nên tốt tính thôi.
Chỉ tại Thế Vỹ lâu lâu buồn miệng, nói điều không nên nói làm cho Hạ An giận anh ta. Và thế là, bản tính bao nhiêu ngày đè nén của anh ta trỗi dậy, nên bị đánh như vậy chắc cũng không oan ức đâu.
Thế Vỹ đã quá quê rồi, nên chẳng thèm ở lại đây nữa liền hùng hổ trở về lớp.
Thế Vỹ tự nói với lòng khi về nhà nhất định phải đăng ký một khoá học võ, lần sau nhất định không thể để Duy Khải đánh tả tơi như thế này nữa.
Nhất định phải phục thù, cứ chờ đó đi ông anh họ!
Hạ An nhìn theo bóng lưng của Thế Vỹ sau đó nhìn qua Duy Khải, nghiêm túc hỏi:" Cậu mới đánh cậu ấy có phải không? "
Duy Khải làm ra vẻ vô tội:" Tôi không có đánh." Ừ, đâu có đánh chỉ đấm nâu hai con mắt thôi.
Duy Khải tiếp tục giở giọng oan ức:" Hạ An, cậu không tin tôi à? Tôi không có làm gì nó hết. "
Hạ An liền đứng dậy:" Ừ, tôi tin cậu! " Cô gằng từng chữ một.
Sau đó, Hạ An gom hết mấy tờ giấy gấp sao qua bên chỗ Duy Khải.
Chuyện là sắp tới sinh nhật của cô Thảo, cô chủ nhiệm của lớp Hạ An nên cả lớp mới bàn với nhau gấp nguyên một hủ sao to đùng để tặng cô. Mấy ngày nay vào lớp là thấy đứa nào đứa nấy bất kể cả nam lẫn nữ trên bàn ai cũng có cả đống giấy gấp sao.
Hạ An nhìn lại cảm thấy vẫn chưa đủ, nên khều khều cô bạn ngồi ở trên:" Vy, cậu còn giấy gấp sao không? Cho mình xin thêm đi! Nhiều nhiều một chút. "
Vy trả lời:" Còn. " Sau đó đưa cho Hạ An mấy sấp giấy, nhìn qua cũng khá nhiều đấy.
Sau đó Hạ An đưa toàn bộ cho Duy Khải:" Cậu gấp đi! Gấp hết chỗ này. "
Duy Khải nhăn mặt phàn nàn:" Nhiều quá! "
Nhưng không để lời phàn nàn của Duy Khải vào lọt vào tai, Hạ An đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Duy Khải thấy vậy liền hỏi:" Cậu định đi đâu vậy? Tôi đi chung với. "
Hạ An quả quyết nói:" Không, ngồi đó gấp sao sám hối đi! "