Bây giờ, mọi người đều đã trở về phòng làm việc của mình.
Hạ An ngồi thất thần trên ghế đã được một lúc lâu.
Bỗng nhiên, có người bước vào phòng Thiết kế gọi tên cô khiến cô giật mình:" Vũ Ngọc Hạ An ở phòng Thiết kế, lên phòng giám đốc gặp sếp có việc gấp. "
Cả phòng nghe xong liền náo loạn cả lên, mà người náo nhất là anh Mạnh:" Trời ơi, con nhỏ làm đổ có hai ly cà phê à. Đừng nói kêu nó lên đuổi việc nha. "
Anh Mạnh nhìn qua Hạ An lúc này, rồi thương cảm nói:" Tội nghiệp con nhỏ, từ khi làm đổ hai ly cà phê ở dưới sảnh xong, tới giờ cái mặt nó tái mét luôn. Thôi cưng, nếu lỡ mình hỏng làm ở đây được nữa thì mình làm ở chỗ khác nha? Trời ơi, bây giờ công ty nó đầy đường, chịu khó đi kiếm rồi nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc lại nha nhỏ. Cái này là hỏng phải tại mình hỏng có năng lực, mà tại mình xui thôi. Mình làm đổ cà phê thì né né trước mặt sếp ra, còn cưng là cưng làm đổ thẳng trước mặt sếp, đổ tới hai ly luôn. Gấp đôi sự đau khổ! Thôi, đôi khi mình xui xẻo cũng là một loại không có năng lực đó nhỏ. "
Anh Mạnh vừa nói dứt câu, chị Liên liền lấy trái cam trên bàn nhét vào miệng ổng:" Mày đứng đó trù con nhỏ bị đuổi việc hoài đi! Nhỏ sắp bị đuổi rồi mà trù hoài. Bộ hết chuyện để nói rồi hả?"
Chị Liên vứt dứt câu thì cả phòng đã ồn lên:" Rồi bà nữa bà Liên, bà cũng hù theo thằng chả nữa. "
Chị Trúc bây giờ mới đi lại vỗ nhẹ vào vai Hạ An:" Thôi, em đừng có nghe hai đứa nó nói tào lao. "
Chị Trúc nhìn hai người kia:" Tụi bây nghĩ sao, con nhỏ làm đổ cà phê mà bị cho nghỉ việc? Tụi bây có thấy cái lý do nghỉ việc nó vô lý hết sức không? Khùng gì mà khùng dữ vậy trời! "
" Cũng tại chị nói sếp khó tính. "
Chị Trúc nổi quạu nói:" Tao nói sếp khó tính. Chứ không có nói ổng khùng điên ba trợn mà làm đổ cà phê thì đuổi việc tụi bây. "
Chị Trúc lại vỗ vai lần nữa, trấn an cô:" Thôi, em mau lên phòng gặp sếp đi! Để không thôi chờ lâu cái ổng nổi quạu với em đó. Lỡ có bị sếp rầy gì đừng sợ. Có gì kêu chị vô nói đỡ tiếp cho. "
Hạ An cũng đành gật đầu đại, rồi đứng dậy đi đến phòng giám đốc.
Bước tới trước phòng giám đốc, cô chần chừ mãi không dám vào.
Bây giờ, cô chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi.
Tại sao chúng ta lại chỉ sống mãi trong quá khứ mà không nhìn về tương lai?
Đã là con người thì có ai được hoàn hảo đâu.
Trong quá khứ ai mà chẳng từng mắc sai lầm?
Đúng vậy, cho nên cô phải thật bình tĩnh, lạc quan lên không có gì phải sợ!
Anh ta bây giờ là sếp, anh ta có tất cả rồi.
Cuộc sống của anh ta dư giả chẳng thiếu thứ gì, hơi đâu mà để bụng một đứa nghèo hèn, là nhân viên cấp dưới như cô.
Đúng không?
Hạ An hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, giơ tay lên gõ cửa phòng.
Rất nhanh chóng, người bên trong đã lên tiếng:" Vào đi! "
Hạ An mở cửa bước vào phòng thì thấy Duy Khải đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào hồ sơ của cô.
Hạ An tiến lại gần anh, rồi cúi đầu xuống lễ phép nói:" Chào sếp. "
Duy Khải làm như không nghe gì, chẳng thèm chào lại, cũng không thèm nhìn đến cô.
Hạ An cứ đứng đó cúi đầu chào, hệt như một con nô tì đang chờ đợi hoàng thượng nói hai chữ " miễn lễ " để được đứng lên.
Nhưng lâu quá nên bị mỏi cổ, cô cũng không cần hai chữ " miễn lễ " đó nữa mà đứng thẳng người dậy.
Anh ta cứ bắt cô đứng như vậy, mất một lúc mới chịu xoay qua nhìn cô, nói bốn chữ:" Lâu quá không gặp. "
Hạ An bây giờ là cấp dưới, dù anh ta có thái độ như thế nào thì cũng phải thật kính cẩn.
Cô gật đầu, đáp lại:" Lâu quá không gặp. "
Duy Khải nhoẻn miệng cười, rồi lại hỏi:" Cuộc sống trong mấy năm qua vẫn ổn chứ? "
A! Bây giờ Hạ An cảm thấy Duy Khải thật sự đã thay đổi rồi, trưởng thành rồi.
Không còn là chàng thiếu niên tính tình nóng nảy, bốc đồng, thích thù dai nữa.
Vậy mà, vừa nãy khi cô gặp anh ta còn tưởng anh ta vì chuyện cũ mà làm khó dễ cô.
Cô đúng thật đã lo xa quá rồi.
Hạ An vui vẻ đáp lại:" Rất ổn ạ, cuộc sống cũng khá tốt. "
Nhưng sau khi nói xong câu đó, ánh mắt của anh ta lập tức thay đổi, điều đó khiến những thoải mái trong lòng vừa mới hình thành của cô bỗng chốc tan biết hết.
Anh nói:" Ồ, cô lừa gạt tình cảm của người khác, xem người ta như là trò đùa của bản thân mình. Sau đó để lại một tin nhắn rồi bỏ đi, cô nghĩ như vậy là xong chuyện à? Còn tận hưởng cuộc sống rất tốt, bộ cô không có cảm thấy hổ thẹn bởi hành vi mà mình đã gây ra sao? Một chút cũng không có? Tưởng nói, xin lỗi, không thích tôi, như vậy là tôi sẽ bỏ qua cho cô à? Cô tưởng tôi là thánh nhân sao? Chỉ cần người ta biết lỗi, người ta xin lỗi là sẽ bỏ qua? "
Hạ An mới nói:" Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm gì thì mới tha thứ cho tôi? Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi…"
Cô chưa kịp nói hết thì đã bị Duy Khải ngắt lời. Anh ta hét lên:" Chính vì nó đã qua rất lâu nên tôi mới càng không thể tha thứ cho cô được. Ngày đó, sao cô không thể nán lại một chút rồi đi? Sao không giải thích rõ ràng với tôi rồi đi? Nếu cô chịu giải thích rõ ràng thì tôi cũng đâu hận cô đến tận bây giờ. "
Hạ An liền nói:" Nhưng lúc đó, dù tôi có giải thích thì chắc gì anh đã tha thứ cho tôi? "
Anh ta ngay lập tức quát lớn:" Im miệng đi! "
Hạ An có chút ấm ức.
Không phải lúc đó anh ta còn định lao đến đấm cô sao? Cô không đi nhanh thì ở đó đợi anh ta về để bị anh ta đánh chết à?
Bầu không khí trong phòng bất chợt chìm vào trong yên lặng.
Duy Khải lật qua lật lại hồ sơ của cô nghe sột soạt.
Bất chợt, trên môi anh ta nở một nụ cười, nụ cười chẳng hề tốt lành gì.
Rồi nói với cô:" Sao? Có muốn lấy lòng tôi nữa không? "
Anh ta xoay qua nhìn cô, đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới.
Bộ dạng chẳng hề có một chút đứng đắn nào.
Hạ An cảm thấy bất an trong lòng hỏi:" Anh có ý gì? "
Duy Khải bật cười:" Cô đừng có giả vờ ngốc nghếch trước mặt tôi nữa. Bộ mặt thật của cô, tôi nhìn thấu rồi. "
Anh ta bỗng nhiên lớn tiếng ra lệnh cho Hạ An:" Bước lại gần đây! "