Sáng hôm sau.
Hạ An vừa bước vào phòng đã nghe được một tin động trời, đó là ông Khanh hôm qua vừa bị người ta đánh, nghe nói bị đánh thê thảm đến mức liệt cái đó luôn rồi.
Bởi vì ổng gây thù với quá nhiều người, nên giờ không biết là ai đã ra tay đánh ổng nữa.
Nhưng mà họ ra tay thật sự quá dã man, trên người ổng thì không có thương tích gì chỉ nhắm vào duy nhất cái đó mà đánh.
Mấy anh, chị cùng phòng đã đưa ra giả thuyết là ổng vừa hại đời con cái nhà ai nữa rồi nên mới bị người ta trả thù, đánh hư cái đó luôn.
Thay vì cảm thấy thương xót thì mấy anh, chị cảm thấy hả hê hơn, cái này gọi là gặp báo ứng đó.
Còn thằng cha Khanh mặc dù rất cay cú về việc bị người ta đánh lén nhưng không dám đi báo cảnh sát, bởi vì khi báo cảnh sát thì họ sẽ hỏi rất nhiều thứ để điều tra.
Hỏi một hồi lại lộ ra chuyện hắn cưỡng bức người ta, không chừng chưa bắt được thằng đánh thì đã bị bắt trước rồi.
Lúc đang là giờ nghỉ trưa Hạ An đi ra ngoài định mua thứ gì đó vào trong công ty ăn thì vô tình gặp ông Delvin đang ngồi ở dưới sảnh.
Thật ra là, ông ấy có thể hỏi quầy lễ tân rồi lên thẳng phòng để gặp cô, nhưng sao khi thấy thái độ của cô khi gặp ông ở khách sạn thì ông lại có chút chùng bước, sợ cô lại bị kích động nữa.
Khi Hạ An nhìn thấy ông ấy, ông ấy cùng nhìn lại cô nhưng không dám đến gần.
Hạ An chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bước đến chỗ ông ấy.
Cô nói:" Tôi muốn nói chuyện với ông một chút, được không?"
Ông ấy mỉm cười, liền gật đầu đáp lại với cô:" Được."
Hai người đi ra một quán nước ở gần công ty để nói chuyện.
Sau khi gọi nước xong, Hạ An không dài dòng mà đi vào thẳng vấn đề chính:" Chuyện dự án bệnh viện Việt Á, có thật là ông sẽ đầu tư vào đó không? "
Delvin gật đầu:" Ba nói đầu tư thì nhất định sẽ đầu tư vào, còn chứ yên tâm. "
Rồi cô lại nói tiếp:" Duy Khải, anh ấy đã bỏ rất nhiều công sức cho dự án này, mong ông có thể để cho anh ấy tiếp quản nó."
Mặc dù ngoài miệng Duy Khải nói sẽ để người khác phụ trách dự án này, nhưng cô biết trong lòng anh rất không vui khi để mất dự án.
Ông Delvin chần chừ một lúc, rồi cũng hỏi:" Con và cậu ấy đang quen nhau à? "
Thật ra, từ khi gặp Hạ An và Duy Khải ở khách sạn, ông đã âm thầm cho người điều tra, nên cũng biết rõ Duy Khải là con riêng của chồng sau của vợ trước.
Hai đứa từng sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, khó trách sẽ nhảy sinh tình cảm.
Hạ An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Ông cũng không phản đối, thật ra là chẳng có quyền gì để phản đối, dù sao người nuôi nấng con gái ông không phải là ông mà là bọn họ.
Bầu không khí giữa hai người đang chìm vào trong yên lặng, sau một hồi chần chừ thì Hạ An mới lên tiếng gọi:" Ba! "
Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc có nên tha thứ cho ông ấy hay không.
Lúc nhỏ nhìn thấy Duy Khải và dượng Hải, cô đã luôn khao khát tình cảm cha con như vậy. Luôn muốn có một người ba bảo vệ mình trong những lúc khó khăn, làm chỗ dựa cho mình, làm sai cái gì thì cũng không cần sợ, ba la rầy vài câu thôi sau đó cũng sẽ đứng ra che chắn cho những hành động sai lầm của mình.
Lúc mà, hai người gặp nhau ở khách sạn, cô cảm thấy ông ấy đã thay đổi, hình như là không còn giống như trước nữa.
Cộng thêm từ nãy giờ nói chuyện, cô đã tin rằng, ông ấy đã thay đổi, không giống như trước kia nữa, cho nên mới quyết định tha thứ cho ông ấy.
Cô không muốn cứ mãi ôm oán hận mà sống như thế, cuộc đời thật sự rất ngắn ngủi, chúng ta có bao nhiêu lần được sống đâu, vậy tại sao lại không sống một cách tích cực, lạc quan lên.
Ông ấy cầm tay cô lên, Hạ An cảm nhận được ta ông ấy có hơi run rẩy.
Sau đó, ông ấy đã lấy hết can đảm để nói:" Hạ An, ba xin lỗi! Con tha lỗi cho ba được không? " Khi ông ấy nói câu này ra, cô đã thấy mắt ông ấy đang đỏ lên.
Cô mỉm cười, sau đó gật đầu với ông ấy.
Đúng vậy cô tha thứ cho ông ấy vì là ba ruột của cô, chính là người đã sinh ra cô.