Loay hoay trong bếp hồi lâu, cô cũng nấu xong bữa tối, cố gắng đi lên lầu lần nữa, cô gọi anh và Dạ Tâm xuống dùng bữa.
Cô im lặng quay lưng về phòng, vừa đóng cửa lại, cả người cô ngã nhào xuống, trán đã đổ đầy mồ hôi.
" Đau..."
Cô nắm chặt tay, cắn môi dưới thật mạnh để không khóc nấc lên. Mới đi làm chưa được hai ngày,không thể bỏ cuộc hay dừng tại đây được.
" Bạch Doãn Chy, mày làm được mà, cái này có là gì đâu." Cô chống tay ngồi dậy, lết đến nệm nằm xuống.
Máu càng lúc chảy ra, sàn nhà cũng xuất hiện vết máu đỏ tươi chói mắt.
Chẳng mấy chốc Bạch Doãn Chy cô liền rơi vào mê man, cô cũng chẳng biết kêu cứu ai, chỉ lim dim một lúc rồi mất ý thức hoàn toàn.
Bên ngoài, Dạ Phong Lệ cứ im lặng dùng cơm, Dạ Tâm thì vô tình nhìn thấy máu dưới sàn nhà, ánh mắt có chút thay đổi.
" Ba, máu?" Cậu nhìn anh hỏi.
" Ừ, máu." Dạ Phong Lệ hờ hững đáp, anh biết rõ đó là máu từ vết thương của cô.
" Tại sao có máu?" Dạ Tâm lấy làm lạ, cậu và ba đều lành lặn.
Không lẽ...từ cô giúp việc đó?
Dạ Phong Lệ dừng đũa, gương mặt không có biểu hiện gì, im lặng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Dạ Tâm ngồi đó, cũng không còn tâm trạng ăn cơm, cũng buông đũa lẫn chén xuống đứng dậy.
Cái tính tò mò của bản thân không thể bỏ, Dạ Tâm đi ngang phòng của cô, mở he hé cửa ra.
Dưới sàn cũng có máu, Dạ Tâm liền hoảng hốt, đưa tay bịt miệng để không nôn ra, vội đóng rầm cửa lại chạy lên phòng.
Ngồi trong phòng, Dạ Tâm bắt đầu bàng hoàng.
" Máu...máu.." Thằng bé đưa tay ôm đầu mình, không ngừng run rẩy kêu lên. Tại sao có máu? Không phải cô giúp việc đó không bị thương sao?
" Có phải..sắp mất mạng không?" Dạ Tâm bật dậy, bàng hoàng lần nữa, tự lẩm ba lẩm bẩm rồi hỏi mình.
Cậu sao vậy? Cô ta chết có liên quan gì đến cậu đâu?
Đó là do cô ta tự chuốc lấy mà.
...
Sáng hôm sau.
Dạ Tâm mất ngủ cả một đêm, khi đi học lại không ngừng nhìn vào cửa phòng của cô. Sáng nay không thấy cô nấu bữa ăn sáng, cũng không thấy cô cúi đầu chào mình.
Có phải...có phải xảy ra chuyện gì không?
" Đi thôi, sắp trễ rồi Tâm." Dạ Phong Lệ hối thúc thằng bé, anh thì không quan tâm đến sự tồn tại của cô ngay từ đầu, nên sáng nay không thấy cô tâm trạng lại tốt hơn.
Dạ Tâm ngồi vào xe, cùng anh rời khỏi nhà, nhưng không ngừng nghĩ đến Bạch Doãn Chy, lo sợ cô sẽ mất mạng trong phòng mình.
...
Trường học.
Dạ Tâm đến trường chỉ được hai tiếng, thằng bé không ngừng nghĩ đến những vết máu đó, cuối cùng nỗi bất an ngày càng lớn, thằng bé bỗng đưa tay ôm lấy bụng mình.
" Đau...đau bụng quá..."
Dạ Tâm ngã nhào khỏi ghế, lăn đùng ra đó.
Cô giáo trên bục giảng hết hồn, vội chạy đến đỡ lấy Dạ Tâm lên.
" Em làm sao vậy?"
" Đau...đau bụng quá..."
...
Dạ Phong Lệ đang ở công ty nhận được điện thoại từ giáo viên của Dạ Tâm, anh bỏ mặc tất cả vội chạy đến trường tìm con trai mình.
Vừa thấy anh đến, Dạ Tâm liền kéo lấy áo anh:" Ba..ba...con muốn về nhà."
...
Dạ Phong Lệ bế Dạ Tâm vào nhà, theo ý thằng bé, anh đã xin cho Dạ Tâm về sớm, nhưng vừa đi vào nhà, cả hai cha con nhìn thấy vệ sĩ của mẹ anh đang bế Bạch Doãn Chy trên tay, kế bên là mẹ anh.
Gương mặt cô không có chút sắc, nhìn vào cứ nghĩ cô đã tắt thở và chết rồi.
" Bà nội..."
" Mẹ..."
Cả hai đồng thanh nhìn bà đầy bất ngờ.
" Tránh ra." Dạ phu nhân đang đầy tức giận, nhìn hai cha con anh quát lớn.
Dạ Phong Lệ liền ôm Dạ Tâm né sang một bên, vệ sĩ của bà tiến lên, ôm cô trên tay rời đi, bà cũng không thèm nhìn anh và cháu mình một cái, bà im lặng rời đi, để lại một bầu không khí lạnh lẽo vô cùng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!